Chương III
Hôm nay vẫn như mọi hôm cậu đến trường học như bình thường
Hôm nay tâm trạng cậu khá tốt nên đã đi học sớm hơn một chút
Vừa vào đến cửa lớp từ trên cửa một cái thao nước đổ ập lên người cậu một cái ào, làm người cậu ướt hết
Cậu không biết phải làm gì chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, các bạn khác xung quanh không thèm đến giúp cậu mà giả vờ như không biết chuyện gì mà tránh mặt đi
Thật chất, không phải họ không muốn giúp cậu mà vì họ biết ai là người làm ra trò này và họ biết một khi họ đã nhúng tay vào thì không thể nào thoát ra được
"Xem ai đây?"
"Là học sinh mới đây mà"
"Sao vậy, mới ngày thứ 2 đi học đã bị đổ nguyên một thao nước lên người"
"Cảm giác thế nào? Tuyệt lắm đúng không" Anh đi đến gần cậu giở giọng mỉa mai cậu
Chỉ cần nghe những lời nói mỉa mai của anh thì cậu cũng đủ biết ai là chủ mưu của trò này
Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống
Anh không những không bỏ qua cho cậu mà tiếp tục đến làm phiền cậu
"Điếc à? Tao nói mày không nghe hay sao"
"Có miệng mà không biết trả lời à" Anh đập mạnh xuống bàn cậu tỏ ý tức giận nhưng cậu chả thèm quan tâm đến
Cậu lấy hết sách vở ra ngoài
Sách vở cậu đã ướt nhem cầm lên nước vẫn còn nhỏ giọt xuống
Cậu thở dài một hơi rồi cầm lấy sách vở rời đi
Vừa định bước đi thì đã bị anh chặn lại
"Mày đi đâu?"
"Tao vẫn chưa nói chuyện xong với mày đâu đấy"
"Tránh ra cho tôi đi, tôi cần phải phơi khô sách vở"
"Muốn đi à, không dễ vậy đâu"
"Cậu muốn gì!" Cậu nghiêm giọng nhìn thẳng vào mắt anh
"Đi mua đồ ăn sáng cho tao"
"Được!"
"Tôi mua đồ về cho cậu thì cậu phải hứa là không làm phiền tôi nữa, được không?"
"Chưa biết" Anh nhún vai nhếch môi nhìn cậu
Cậu cắn môi dưới nắm chặt tay cố gắng kiềm nén cơn giận
"Đưa tiền đây" Cậu đưa tay ra trước mặt anh
"Làm gì?" Anh nhìn cậu nhướn mày khó hiểu
"Cậu muốn tôi mua đồ ăn sáng cho cậu mà, thì đưa tiền đây tôi đi mua"
"Tao đâu có nói là trả bằng tiền của tao?"
"Ý cậu là cậu bắt tôi phải dùng tiền của mình mua đồ ăn sáng cho cậu?"
"Thông minh rồi đấy"
"Không!"
"Tại sao tôi phải lấy tiền mình mua cho cậu"
"Một là mày lấy tiền mày mua đồ ăn sáng cho tao còn hai là mày bị đánh nhừ tử"
"Sao?"
"Muốn cái nào"
"Đủ rồi đấy, Quang Anh" Đăng Dương đi vào với chiếc balo trên vai cất giọng nói
"Cậu ta là học sinh mới, mày có cần phải bắt nạt cậu ấy như vậy không"
"Không thấy mình quá đáng à"
"Chuyện của tao không cần mày xía vào"
"Tốt nhất là im miệng đi"
"Tao là lớp phó của lớp, thấy bạn học bị bắt nạt phải bảo vệ chứ"
"Phiền quá!"
"Mày có đi hay không"
"Tôi..."
"Không cần phải đi đâu"
"Mặc kệ nó"
"Đăng Dương!"
"Khôn hồn thì cút đi, đừng để tao phải ra tay với mày" Anh tức giận nắm chặt tay lại thành nắm đấm nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt hình viên đạn
"Tao không đi"
"Kệ nó đi Đức Duy, cậu đừng để ý đến nó"
"Tôi dẫn cậu đi lấy sách và đồ mới"
"Để đồ ướt như này không ổn"
"À-ừm"
Đăng Dương kéo cậu đi ngay trước mặt anh làm anh vô cùng tức giận
Anh đập mạnh nắm đấm vào tường
Anh không thể làm gì được Đăng Dương bởi vì Đăng Dương là cháu của hiệu trưởng trường và cũng là con trai cưng của các thầy cô giáo ở trường, được rất nhiều người để ý đến
Nếu như anh động vào cậu ta thì có thể tương lai anh sẽ bị đuổi học mất
Ở một nơi khác, Đăng Dương kéo cậu vào nhà vệ sinh đưa đồ đồng phục khác cho cậu thay
"Cậu thay đồ này đi bận đồ ướt sẽ dễ bệnh"
"Cảm ơn cậu" Cậu cầm lấy bộ đồ vào nhà vệ sinh thay
Một lúc sau thì cậu cũng đã thay xong bộ đồ đồng phục mới khô ráo
Còn bộ đồ ướt kia của cậu thì đã được Đăng Dương bỏ vào một túi vải
"Đồ của cậu, tôi bỏ vào túi vải riêng để cậu dễ mang về"
"À, cảm ơn cậu nhé Đăng Dương"
"Cậu chu đáo quá" Cậu nhận lấy túi vải mỉm cười nhìn Đăng Dương
"Không gì"
"Đi, tôi đưa cậu đến thư viện lấy sách mới"
"Được"
Đăng Dương kéo cậu đến thư viện để lấy sách mới, lấy sách xong cả hai cùng nhau đi về lớp
"Cảm ơn cậu nhé Dương, không có cậu nói giúp chắv giờ này tôi đã bị đánh bầm dập mất"
"Không gì đâu, là một lớp phó của lớp tôi phải có trách nhiệm bảo vệ các bạn chứ"
"Tôi không biết phải làm gì để đền ơn cậu cả"
"Không cần phải cầu kì gì đâu, chỉ cần bao tôi ăn một bữa là được rồi"
"Thật à, vậy ra về tôi bao cậu đi ăn nhé"
"Được thôi!"
Cả hai vừa đi vừa cười đùa với nhau đến tận lớp học, cậu không biết rằng sau lưng cậu có những ánh mắt câm ghét cậu đang nhìn chầm chầm vào cậu và Dương
Đến lớp cậu và Đăng Dương tách nhau ra ai về chỗ người đó
Vừa đặt mông xuống đã bị anh đuổi đi
"Cút!"
"Cậu này nghộ nhỉ, tôi không biết tôi đã làm gì cho cậu ghét mà cậu cứ gặp tôi là đuổi"
"Sao vậy"
"Chả có sao cả, không thích thế thôi" Anh đáp hờ hững rồi úp mặt xuống bàn nằm ngủ
Cậu chẳng thèm để ý đến anh nữa mà lấy sách vở ra xem bài
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz