ZingTruyen.Xyz

[Rhycap] Những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào

#51. Em bé

__panny

First of all, cảm ơn cả nhà vì đã đặt tên cho bé giúp tui nha 😘. Vì mọi người đưa ra gấc nhìu những cái tên hay, và vì tui không biết chọn tên nào trong những cái tên đó. So, tôi đã quyết định ném hết tên mà các bạn đặt vào vòng quay random cho AI chọn 🤡. Và kết quả cuối cùng chúng ta có một cái tên xinh đẹp cho em bé mới nhà chúng ta: Nguyễn Hoàng Linh Anh. Thankiu mọi người gấc nhìu vì đã giúp tui nghĩ tên ạ 🙇🏻‍♀️. Mãi yêu 🙆🏻‍♀️💗.

And now, let move to "Gia đình nhỏ của AnhDuy" 👇🏻👇🏻👇🏻

____________________

Vào một ngày hè đẹp trời tháng 6, mặc dù hiện tại đang là giữa tháng 6 nhưng hôm nay trời lại không nóng, nắng cũng chẳng gắt. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.

(QA: muốn gì nói thẳng, văn vở quá đấy 😒)

Mà nói thẳng ra thì Duy xinh... ý nhầm xíu, Duy sinh rồi.

"Chúc mừng cả nhà, là một bé gái nặng 3,4 kg. Bé sinh vào lúc 10:34"

Sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi đến sốt ruột ở ngoài cửa phòng sinh, cuối cùng thì đèn cũng tắt, bước ra khỏi phòng sinh là một chị y tá, trong vòng tay của chị là một sinh linh vừa mới chào đời.

Cửa phòng sinh vừa mở ra, cả nhà từ lớn đến nhỏ liền lao đến chỗ chị y tá nhìn ngắm đứa trẻ trong tay chị, trong lòng ai nấy cũng đều âm thầm thở phào một hơi.

Quang Anh tiến về phía chị y tá, chị y tá vừa nhìn đã biết ai là ba đứa bé. Thấy anh tiến đến gần thì cũng nhẹ nhàng chuyền bé từ tay mình sang tay Quang Anh.

"Em bé ngoan lắm nha, chỉ khóc một xíu lúc ra ngoài xong rồi cứ im lặng như này luôn. Ba bé cũng ổn rồi nha, cả nhà đừng lo quá. Đợi một lát nữa bác sĩ đẩy ba bé ra ngoài là cả nhà có thể gặp lại ba bé rồi ạ" Chị y tá nhìn từng người lớn đang đứng bên cạnh, tươi cười nói lại với bọn họ.

Mọi người nghe được chị y tá nói như thế thì cũng rối rít gật đầu cảm ơn.

"Ba ơi cho con xem với. Con cũng muốn nhìn thấy em. Ba em, ba cúi thấp người xuống đi ạ. Con cũng muốn nhìn em ba ơi" Trong lúc mọi người còn đang gửi lời cảm ơn đến chị y tá thì ở đây cũng có một em bé Duy Anh lanh chanh muốn nhìn thấy mặt em bé mới nhà mình. Cậu nhóc đã lăm le từ lúc chị y tá bế em bé ra nhưng mãi mà vẫn chưa nhìn thấy mặt em bé đâu.

"Từ từ thôi con, đây để ba cúi xuống"

"Woa, em bé trắng quá" Cậu nhóc cuối cùng cũng được nhìn thấy em bé mới nhà mình, vừa mới nhìn thấy, cậu nhóc đã ngây thơ thốt lên một câu làm cả nhà bật cười.

"Mẹ ơi, mẹ bế bé giúp con với ạ" Lúc mọi người còn đang vây quanh em bé, cửa phòng sinh một lần nữa được mở ra. Quang Anh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, Duy đã được các bác sĩ và hộ sinh đẩy ra ngoài. Anh vừa nhìn thấy cậu đã vội vàng chuyền bé sang tay mẹ Nghĩa, còn mình thì đi đến bên giường của cậu.

"Có mệt lắm không em?" Anh lo lắng nhìn em nhà mình đang nằm trên giường được các bác sĩ đẩy ra. Mặc dù đã sinh một lần rồi nhưng anh vẫn lo lắm, lo còn hơn cả cậu.

Đức Duy nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh thì chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu coi như trả lời lại anh, nhưng nét lo lắng trên mặt anh vẫn chẳng đỡ đi phần nào.

...

Đức Duy được đẩy về phòng V.I.P mà Quang Anh đã đăng ký từ trước, em bé cũng được đặt trong một cái nôi nhỏ nằm bên cạnh ba mình.

"Mọi người có muốn đặt tên cho em bé không ạ?" Đức Duy nằm trên giường nhìn mọi người từ nãy đến giờ vẫn chưa rời khỏi cái nôi nửa bước. Em bé không dậy để chơi với mọi người nhưng mọi người vẫn thích đứng nhìn bé.

"Hai đứa con không đặt hả?" Mẹ Hà quay lại nhìn hai người, một người nằm trên giường, còn một người nãy giờ vẫn đang ngồi cạnh giường nửa bước không rời.

"Tụi con tin mọi người" Quang Anh nhìn mẹ Hà cười. Không phải là hai người không muốn đặt, mà là hai người đã đưa ra rất nhiều cái tên rồi nhưng vẫn chưa thống nhất được đặt tên nào cho bé thì được. Tên nào cũng thấy hay, tên nào cũng thấy đẹp, quá là đau đầu đi. Cho nên hai người đã quyết định, để cho bố mẹ đặt tên, nhiều khi vừa được một cái tên hay, lại không phải suy nghĩ nhiều.

...

Cả một ngày hôm đó, ông bà hai bên phải ngồi lại với nhau để bàn luận, xem đặt tên nào cho cháu gái mình thì được, không phải có mỗi ông bà, mà cả cậu nhóc Duy Anh cũng tham gia vào phi vụ này nữa. Ngồi cả một ngày vẫn chưa ra được cái tên nào đúng ý mọi người, cứ người này đồng ý thì người kia sẽ bác bỏ hoặc ngược lại.

Đây không phải lần đầu mọi người ngồi với nhau để bàn chuyện đặt tên cho bé, mà đã là lần thứ 2, thứ 3 rồi. Thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa ra được cái tên nào vừa ý tất cả.

"Linh Anh!! Ông bà thấy Linh Anh thế nào. Thông minh, xinh đẹp, nhanh nhẹn, sáng suốt. Tôi thấy cái tên này hay đấy" Mẹ Nghĩa vừa nghĩ ra được một cái tên hay liền cất tiếng nói với mẹ Hà và bố Thắng.

Và thật mừng rỡ làm sao, mẹ Hà bố Thắng cũng thấy cái tên này đẹp, vừa hay lại vừa ý nghĩa.

"Linh Anh ơi, bà nội đặt tên cho con là Linh Anh nhé" Em bé vừa mới ăn sữa xong lại tiếp tục ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu.

Mẹ Nghĩa tiến lại gần nhỏ giọng thông báo với em bé. Không biết có phải bé nghe thấy không, bà nội vừa nói xong bé liền ngọ nguậy âm ư vài tiếng rồi lại tiếp tục ngủ. Cả nhà mỉm cười nhìn bé con.

Sau một loạt những cái tên bị bác bỏ, cuối cùng cũng có một cái tên mà cả nhà đều đồng ý.

"Đã tìm được tên cho con rồi nhé, Linh Anh" Mẹ Hà cũng nhẹ nhàng cười nói bên cạnh em bé.

"Đúng rồi, tôi mới nghĩ ra được một cái tên ở nhà cho em bé đây. Bà nghe xem có được không nhé" Như nhớ ra điều gì đó, mẹ Hà đột nhiên quay sang nói với mẹ Nghĩa.

"Tôi muốn đặt tên ở nhà cho bé là Mây. Vừa hay hôm nay bé sinh vào ngày có rất nhiều mây trắng. Tôi muốn con bé giống như những đám mây trên trời kia vậy, nhẹ nhàng trôi, không hối hả vội vã, sống cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, bình thản như những đám mây trên trời vậy"

"Tôi thấy hay đấy chứ. Mây. Nghe nó cứ thơ mộng thế nào ấy" Mẹ Hà vừa nói xong, mẹ Nghĩa liền gật đầu đồng ý.

"Con cũng thấy thế ạ. Nhất Linh Anh nhé, tên trên giấy khai sinh cũng hay, mà tên ở nhà cũng đẹp" Cậu cũng gật gù đồng ý với hai mẹ, tay khẽ vỗ mông bé giúp bé có thể an tâm ngủ hơn.

"Ơ mọi người ơi, sao mọi người không đợi Duy Anh về rồi hẵn đặt tên ạ" Cậu nhóc Duy Anh vừa được ba Quang Anh đưa về tắm rửa thay quần áo. Trên đường đi cậu nhóc đã nghĩ ra rất nhiều cái tên để đóng góp cho mọi người, nhưng nào có ngờ lúc lên lại bệnh viện, bà nội bà ngoại đã đặt xong cả tên lẫn tên ở nhà cho em bé mất rồi.

"Oe... oe..."

"Ui khẽ thôi con, em đang ngủ"

Có lẽ cậu nhóc hơi lớn tiếng nên lỡ đánh thức em bé đang ngủ. Bé con bị tiếng hét của anh mình làm cho giật mình nên lên oà lên khóc, tiếng khóc của bé làm mọi người trong phòng cũng bị giật mình theo.

"Bé tí mà to mồm gớm" Mẹ Hà mắng yêu em bé.

Còn Quang Anh từ lúc trở lại đến bây giờ vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu. Em bé vừa khóc, anh liền tiến lên dỗ dành. Kinh nghiệm chăm Duy Anh từ bé đến lớn của anh không cho phép anh lóng ngóng trong trường hợp như này được😌.

—————END—————

Ban đầu tui định đặt tên cho bé là Mai Anh tại toii nghĩ ra cái tên ở nhà trước cả khi nghĩ ra tên thật 🤡. Tui muốn tên ở nhà nó phải liên quan chút gì đó đến tên thật nên định đặt là Mai Anh (kiểu Mai - Mây ấy), nhưng tên này thì nhiều người đặt quá rồi nên lại thôi. Tui muốn tên cháu tui phải lạ một chút nhưng không nghĩ ra được tên gì nên lên hỏi mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã giúp tui nghĩ ra rất nhiều những cái tên hay ạ🫶🏻.

And chính truyện thì cũng hết rồi, nhưng mà toii cũng đã có ngoại truyện trong đầu của mình rồi. Nếu mọi người muốn, toii sẽ lên ngoại truyện cho mọi người nhé 😉.

Mãi yêu 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz