Một tuần nữa lại bắt đầu, và Hoàng Đức Duy lại phải đi làm. Sáng thứ 2 đầu tuần, Đức Duy bị Quang Anh lôi dậy khỏi giấc mộng đẹp còn đang dang dở. "Ơơơơ... em còn muốn ngủ mà" Đức Duy lăn lộn trên giường thêm vài vòng nữa nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn dậy. "Thế anh cho em nghỉ ở nhà ngủ nhé" Tối qua sau khi đã xác định được dấu hiệu từ cậu, trong đầu anh đã có suy nghĩ, hay là cho cậu nghỉ luôn. Chứ công việc ở công ty dạo gần đây có hơi nặng, anh sợ cậu đi làm bị mệt. Mặc dù nếu bây giờ cậu nghỉ thì sẽ hơi cực cho anh và mọi người vì phải tìm trợ lý mới và mọi người cũng phải gánh một phần việc nhiều hơn, thay cho cả phần của cậu. "Thôii, chả cần. Ở nhà một mình chán lắm" Đức Duy ngồi dậy, bĩu môi nhìn anh trả lời. "Không muốn dậy đi làm nhưng anh cho nghỉ thì cũng không chịu luôn" Quang Anh bỏ gọn lại mấy cái gối lên đầu giường, giũ lại chăn nhìn cậu nói. "Kì nhờ, người gì đâu mà kì cục" Đức Duy cũng nói hùa theo anh, giống như người cậu đang nói là người khác chứ không phải là chính mình vậy. "Đúng vậy. Người gì đâu mà kì cục nhờ. Em cũng thấy giống anh mà đúng không?" Quang Anh cũng học theo cách nói của Đức Duy để nói lại cậu. "Nếu anh thấy kì quá thì tìm người khác mà yêu. Không phải yêu đây đâu" Mới vừa nãy còn đang đùa đùa mà bây giờ đã quay qua nói bằng cái giọng giận dỗi đấy rồi? Quang Anh bất lực nhìn cậu cười, đúng là tâm trạng thay đổi như chong chóng mà. "Thôi anh đùa. Em có như nào anh cũng yêu mà" Anh nhếch mày nhìn cậu cười nịnh. Đức Duy buồn cười nhìn anh, cậu vươn người ra phía anh, đưa tay áp lên má anh kéo anh lại gần mình rồi đặt lên môi anh một nụ hôn lướt qua. Cậu chỉ muốn trêu anh một chút thôi chứ chả có giận dỗi gì đâu. Ai hơi đâu mà suốt ngày giận với chả dỗi. "Thế em cứ từ từ chuẩn bị đi nhé. Anh xuống nhà trước xem Duy Anh thế nào rồi""Ok ạ" Đức Duy ngồi trở lại giường, vẫy tay với anh. Đợi anh đi rồi, cậu ngồi thêm một lúc nữa rồi mới chịu rời giường làm công tác chuẩn bị. ____________________Lên đến công ty, Đức Duy lại bắt gặp được những ánh mắt tò mò, những lời xì xào bàn tán hướng thẳng về phía mình. Cậu đã quên mất là cái công ty này đã biết hết chuyện của anh và cậu rồi. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là lại thấy đau đầu...."Duy ơi tài liệu em nhờ anh tổng hợp đây nhé. Em xem xem có thiếu gì hay cần gì thì bảo anh""Ok ạ, để em xem xong có gì em bảo lại anh sau nhé" Đức Duy xem qua tập tài liệu mà đồng nghiệp đưa rồi ngẩng đầu lên cười cảm ơn. Anh kia nhận được câu trả lời của cậu thì cũng gật đầu rồi quay người bỏ đi. Ở một góc mà Đức Duy không nhìn thấy, anh đồng nghiệp kia khẽ thở dài đánh thượt một cái. ..."Ây Long, làm gì mà mặt buồn thế, mất sổ gạo hả?""Đừng đùa nữa, nay tao không có tâm trạng đùa với mày đâu""Nhưng mà sao. Nói anh nghe anh giải quyết cho nà" "Crush tao đi lấy chồng rồi""Crush nào, ngoài kia á?" Người kia hất hàm ra phía cửa, anh Long kia chả cần nhìn cũng biết bạn mình đang chỉ ai. Ngoài cửa kia thì chỉ có duy nhất một cái bàn, còn ai vào đây được nữa. Anh Long buồn nẫu hết cả ruột. "Thôi đừng buồn nữa. Tao mở nhạc cho mày nghe nhé""...""Đâu nghe bài gì anh mở cho nào""...""À đây rồi, mày không phải chọn đâu, anh mày chọn được rồi""..."
Giờ em đã là vợ người ta..."Đ*t cụ, tao đùa với mày đấy à""Uầy, lóng thế chú em, may là anh đây võ công thâm hậu né được cái đạp của mày, không là cũng đoạn tử tuyệt tôn với mày rồi""Cút đi"..."Duy ơi, đi ăn trưa em ơi""Dạ đây, anh chị đợi em một xí nữa ạ, em sắp xong rồi" Đức Duy sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn cho gọn gàng rồi chạy ra đi cùng với mọi người. "Ơ anh Long không đi cùng mình ạ?" Vào đến thang máy, Đức Duy đang nói chuyện thì nhận ra là thiếu mất một người, cậu lên tiếng hỏi mọi người. "Long nó đang thất tình rồi em, không có tâm trạng ăn uống" Anh chàng sáng nay đứng nói chuyện cùng Long lên tiếng trả lời cậu. "Anh Long chia tay người yêu ạ?" Đức Duy ngơ ngác hỏi lại, theo trí nhớ của cậu thì anh Long chưa có người yêu mà, sao lại thất tình rồi?"Không em, thằng Long có yêu ai đâu. Crush nó đi lấy chồng nên nó buồn thôi""Uầy, nghe buồn vậy" Cậu cảm thán một câu. Ra là thế, thôi thì chia buồn cùng anh vậy. Vài người trong thang máy nghe thấy cậu nói vậy thì liền quay qua nhìn nhau tự hiểu. Chuyện Long thích Duy chỉ có vài người thân với Long thì mới biết được, và tất nhiên là Duy không biết rồi. ...
hubby 🙆🏻♂️💞Ơ bé ơi
E đi đâu r
...
my love 💋
E đang đi ăn cùng mn ah
S thế
A định nhờ e làm gì hả
hubby
🥲🥲🥲
Ủa bé ơi
Mình có quên gì kh
Sáng nay e bảo
Trưa nay đi ăn với a mà
=((((((
my love 💋
Ơ ủa
E quên mất 🫣
Sorry bae
E hong co nho
E đang làm xong mấy ac ra rủ
nên e đi luôn
E xin lũi 😔
Mai e đi ăn với a nhé
Nhaaaa
hubby 🙆🏻♂️💞
Đấy
Ngta có nhớ gì đến tôi đâu mà 😔
Dỗi thật sự đấy 😤
my love 💋
Hoy mờ
Cho ngta xin lũi mờ
E hong co nho thiec
E bù cho a sau nha
Nha nha nha 🫶🏻
hubby 🙆🏻♂️💞
Thôi đc r
Nể tình cậu dễ thương nên tôi
bỏ qua cho cậu lần này
Hong co lan sau đâu nha 😤
my love 💋
Bé cảm ưn 🫶🏻
Thế bé đi ăn đây
A cx đi ăn đi nha
Yêu 🫶🏻
Luv u 😘😘
...
"Nhắn tin với ai mà tươi thế hả?"
"Nhắn với sếp à?"
Tuyệt vời, hỏi đúng câu mọi người muốn hỏi. Ai? Ai là người hỏi câu này? Bước ra đây cho xem mặt mũi thế nào nào? Ra đây để mọi người biểu dương bằng một tràng pháo tay.
Câu hỏi vừa kết thúc, mọi người liền hướng ánh mắt về phía cậu. Nhìn mặt ai cũng tò mò, hào hứng chưa kìa. Tất cả mọi người ở đây ai cũng muốn hóng xem chuyện tình của hai người hết. Rốt cuộc yêu đương vợ chồng kiểu gì mà hai người này ở công ty tận 4 năm mà không ai biết về mối quan hệ của hai người hết, đỉnh thật.
"Đâu ạ, em đang nói chuyện với bạn thôi" Đức Duy né tránh ánh mắt của mọi người, ngại ngùng trả lời câu hỏi kia.
"Bạn đời hả?" Một câu hỏi nữa cất lên làm mọi người phì cười, lần này cậu không chối nữa mà chỉ im lặng mỉm cười. Ai hiểu gì thì hiểu.
____________________
Hết ời 🫠🫠