ZingTruyen.Xyz

Rhycap Nhat Ki Phan Cong Tu Ban


Một buổi sáng như thường lệ, sau khi lái xe đến công ty, Đức Duy đã ngồi ngay vào bàn làm việc. Phòng làm việc của cậu nằm ngay bên cạnh với phòng tổng giám đốc tiện cho việc di chuyển lại đối diện phòng làm việc chung của tổ thư kí.

Hôm nay sếp tổng có cuộc hội ý ngắn với ban giám đốc nên đến phòng họp chung ngay từ sớm. Những cuộc hội ý nhỏ này Đức Duy không cần đến thay vào đó cậu về phòng làm việc hoàn thành một số công việc đang dang dở. Ngồi chưa ấm chỗ đã có tiếng gõ cửa.

-    Mời vào.

Người mở cửa là Trần Minh Huy, thành viên tổ thư kí. Minh Huy gia nhập công ty cùng khoảng thời gian với Đức Duy tuổi tác hai người cũng không quá chênh lệch. Y làm việc cẩn thận lại là người có khiếu hài hước, dễ gần. Đức Duy được coi là khá thân với vị đồng nghiệp này, lúc rảnh rang hay cùng đi ăn lại hi hi ha ha với người ta vài câu, nói chuyện không nể nang trên dưới là mấy.

Bình thường tên này gặp Đức Duy đã rôm rả nói chuyện, hôm nay bỗng có chút khép nép, e dè không dám mở lời làm cậu đang đánh máy cũng phải ngưng tay mà đưa mắt nhìn hắn hiếu kì:

-    Có chuyện gì với cậu sao?

Chưa kịp nói dứt câu Minh Huy đã mếu máo đi tới quỳ sụp xuống ôm chân Đức Duy:

-    Thư kí Hoàng cậu phải giúp tôi... Cứ thế này tôi sẽ bị sa thải mất... Cậu nể mặt giúp tôi một lần được không việc cấp bách lắm.

Vị đồng nghiệp này mếu máo không ra nước mắt mà nước mũi đã kéo dài, trông thật có chút buồn cười nhưng cậu đành cố nhịn xuống. Khẽ ho vài cái nén tiếng cười bật ra. Minh Huy vừa khóc ròng vừa kể lại câu chuyện.

Chẳng là chiều qua Y hoàn thành xong công việc bèn hí hửng tan ca sớm mà đi nhậu cùng đám bạn. Trở về nhà đã chếnh choáng hơi men. Tính sẽ nằm xuống giường ngủ luôn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao hắn chợt nhớ ra có văn kiện cần gửi sếp. Thế là trong lúc thần trí mơ hồ, đầu đau như búa bổ vẫn cố gắng ngồi dậy dở laptop ra gửi tài liệu mới yên tâm đi ngủ...

Minh Huy cố dùng giọng đáng thương nhất để thuật lại cho Đức Duy nghe nhằm lôi kéo sự đồng cảm. Thư kí Hoàng nghe vậy cũng đoán có chuyện chẳng lành bèn sốt ruột thúc giục:

-    Dừng! Cậu đi vào trọng điểm luôn đi.

Trần Minh Huy bỗng lúng túng. Y đưa tay gãi đầu tai cũng dần đỏ lên.

-    Cậu... Cậu biết mà, lũ độc thân như chúng ta trong máy thế nào lại chẳng có vài... Vài thứ nhạy cảm để tự giải quyết... Hôm qua, lúc đó đau đầu quá tôi nhỡ gửi nhầm...

Đức Duy đơ mất vài giây mới tiêu hóa được sự việc, cậu sửng sốt:

-    Cậu... Cậu gửi mấy thứ đó cho sếp?!!!

Thấy vậy Minh Huy càng được đà mếu máo tợn:

-    Xin cậu đó thư kí Hoàng. Cậu giúp tôi xóa mail đó đi được không, giám đốc mà mở ra thì tôi chết chắc mất!

Đến nước này Đức Duy cũng bó tay, chỉ đành nguây nguẩy lắc đầu:

-    Thế sự đã rồi cậu có cầu xin tôi cũng vô ích, không có sự cho phép sao tôi có thể động vào máy sếp được chứ. Tổng giám đốc chắc cũng chỉ trách mắng vài câu thôi cậu cố chịu đựng một chút...

Minh Huy nghe vậy gần như quỳ sụp xuống mà vái lạy Đức Duy khiến cậu tròn mắt nhìn. Y van vỉ với vẻ đáng thương nhất:

-    Không có đâu, sếp sẽ đuổi việc tôi mất cậu biết mà bao nhiêu người bị đuổi do sai sót rồi. Coi như tôi cầu xin cậu, nể tình chúng ta là bạn chí cốt từ lúc vào công ty đến giờ mà giúp tôi được không? Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi. Cậu giải quyết xong vụ này tôi gọi cậu là bố.

Đức Duy hơi nhíu mày, đúng là chuyện này chỉ có thể nhờ cậu. Do tính chất công việc mà bảo mật ở phòng tổng giám đốc rất kĩ càng. Ngoài Nguyễn Quang Anh chỉ có cậu mới có vân tay vào cửa phòng lại biết được mật khẩu máy tính của hắn. Nếu Đức Duy bị hắn bắt gặp đột nhập trái phép sợ rằng niềm tin của hắn cho cậu cũng mất sạch, cái ghế hiện tại cũng không cánh mà bay còn có thể bị kiện với cáo buộc là gián điệp thương mại nữa chứ. Đức Duy nghĩ mà đau đầu. Vừa tính từ chối, Minh Huy lúc này bèn chốt hạ:

-    Ông nội à không còn nhiều thời gian nữa đâu sếp sắp đi họp về rồi. Cậu giúp tôi đi mà, tôi bao cậu ăn cả tuần... À không cả tháng được không? Xin cậu đấy...

Bao ăn cả tháng!!! Đức Duy bỗng thấy tên này có chút đáng thương rồi đấy. Tiền ăn một tháng cũng chẳng phải là nhỏ với Y cũng là đồng nghiệp thân thiết của mình. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Có thêm một đứa con trai cũng không quá thiệt thòi. Ngó lên đồng hồ còn khoảng hơn mười phút nữa giám đốc mới họp xong cậu cũng gật đầu đồng ý.

Thế là mới có cảnh thư kí Hoàng đường đường chính chính là một Alpha ngay thẳng chính trực lại đang rón rén, cẩn thận vào phòng sếp tổng mà đột nhập trái phép vào máy tính hắn ta. Có lẽ do không có kinh nhiệm làm việc xấu nên thần kinh Đức Duy căng thẳng tột độ. Không gian yên tĩnh đáng sợ đến rùng mình. Cậu nghe rõ mồn một tiếng tim đập trong lồng ngực, hai bên thái dương mồ hôi lạnh túa ra. Tay run đến độ mật khẩu cũng nhập sai đành cố hít thật sâu điều chỉnh lại tinh thần.

Đăng nhập được vào tài khoản Gmail của Nguyễn Quang Anh, Đức Duy sững sờ, mail công việc gửi đến nhiều như núi, hắn thường có thói quen đến công ty mới kiểm tra mail vừa đọc vừa xóa đi những tin nhắn không cần thiết. May mà hôm nay vừa đến công ty đã có cuộc hội ý ngắn kia nên hắn chưa kịp động tới đống mail này. Chết tiệt giờ này chắc hắn tan họp rồi đang trong thang máy. Đức Duy cố căng mắt lướt xuống mới tìm được ảnh đại diện của Minh Huy là chú chó pug thú cưng của Y. Sắp xong rồi chỉ cần xóa mail này đi là hoàn tất.

Đức Duy sắp thở phào nhẹ nhõm bỗng "cạch" cánh cửa phòng bật mở. Nguyễn Quang Anh bước vào kèm khí tức bức người cùng tông giọng trầm như vọng từ âm ty địa ngục:

-    Dừng lại! Hành động đột nhập trái phép của cậu đã bị phát hiện, tất cả sẽ thành bằng chứng tố cáo cậu trước tòa.

Đức Duy giật bắn mình, tim cũng nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu bất động đứng như trời trồng trước máy tính của hắn trong đầu niệm lên ngàn lần câu cầu trời khấn phật. Kiếp này coi như bỏ, nếu có kiếp sau mong cho cậu đầu thai vào một nhà khá giả nếu không thì trở thành một con mèo nuôi trong một gia đình giàu có cũng được.

Về phần Nguyễn Quang Anh vừa đi họp về đứng trước cửa phòng vừa định nhấn nút xác nhận vân tay bỗng thấy hơi kì lạ. Tay nắm cửa còn hơi ẩm, bên trong truyền ra tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Rõ ràng có kẻ đột nhập đang sử dụng máy tính của hắn. Mở cửa hắn vừa ngạc nhiên, vừa thất vọng lại có chút tức giận khi tên gián điệp không ai khác là thư kí Hoàng người mà hắn trao hết tin tưởng trong mấy năm nay. Hắn luôn tự tin mình là người sếp tốt, nghiêm túc trong công việc để làm gương cho nhân viên, lương tháng cũng rất cao không hề để cậu chịu thiệt thòi. Tại sao thư kí Hoàng, không giờ phút này chỉ còn là tên gián điệp Hoàng Đức Duy có thể phản bội hắn như vậy. Kể từ lúc nhậm chức đến nay mỗi quyết định hắn đưa ra đều là thận trọng, suy nghĩ kĩ càng mới thực hiện không ngờ mắt nhìn người lại sai sót. Sự việc lần này chẳng khác nào giáng một cú đau điếng vào lòng tự tôn của Hoàng Đức Duy.

Hắn như con thú dữ bị thương tức giận phóng một lượng lớn pheromone áp chế đối phương, lại lao đến chỗ Đức Duy đang ngây người vì sợ. Đức Duy bị khí tức của hắn tấn công cả người cứng đờ không thể di chuyển, chỉ có bàn tay đang cầm chuột khẽ run lên vô tình click ngay vào "văn kiện" mà Trần Minh Huy gửi đi hôm qua kia. Từ máy tính bắt đầu phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Đức Duy hóa đá rồi, sao có thể... Quang Anh lúc này cũng đứng hình khi nhìn vào màn hình máy tính, ngoài dự đoán của hắn thư kí Hoàng không phải đang ăn trộm văn kiện mà lại...

Trên màn hình không ngừng truyền đến hình ảnh đôi Omega và Alpha quấn quýt lấy nhau, Alpha kia không ngừng đưa đẩy còn Omega kia cũng lớn tiếng rên lên, sắc xuân tràn ra cả phòng giám đốc. Quang Anh nhìn một lượt, đúng là không có thiết bị sao lưu tài liệu, thư kí Hoàng đứng đó bất động cả khuôn mặt đỏ như cà chua chín, mặt cúi gằm xuống đất. Tai cậu ù đi mắt hoa lên hoàn toàn không thể nghe thấy âm thanh xung quanh nữa. Lúc này hắn mới thở phào nhưng không nén nổi ngạc nhiên mà châm chọc:

-    Thư kí Hoàng muốn tìm cảm giác mạnh đến nỗi phải xem thứ này trong phòng tôi? Xem nào, thứ này cũng đủ kích thích cậu sao? Kích cỡ của Alpha này có chút... hơi nhỏ...

Tên này nói ra câu nào thật khiến Đức Duy muốn đấm câu đấy. Đầu cậu muốn nổ tung rồi, không muốn nghe hắn tiếp tục phân tích lung tung nữa nữa cậu vội vã nhấn dùng video kia lại mà lắp bắp:

-    Giám đốc, tôi thật sự xin lỗi... Tôi hoàn toàn không lục lọi tài liệu của anh.

Nói rồi lấy hết can đảm giải thích mọi chuyện còn thành tâm mở lịch sử chứng minh mình hoàn toàn chỉ truy cập vào mail của Minh Huy. Quang Anh lần đầu thấy thư kí Hoàng sợ hãi đến mức này. Bình thường trong mắt hắn cậu luôn là người nghiêm túc, thẳng thắn, tác phong chuẩn mực không ngờ vì lén lút làm việc xấu bị bắt tại trận lại có giáng vẻ bối rối đáng yêu như vậy thật khiến hắn muốn giận cũng khó đành bỏ qua rồi bảo cậu ra ngoài.

Đức Duy như người có tội tử hình bỗng được tuyên trắng án, đưa mắt nghi hoặc nhìn Quang Anh. Bắt gặp ánh mắt cậu, hắn có chút bối rối quay còn húng hắng ho mấy tiếng giục cậu nhanh ra ngoài. Đức Duy lúc này mới bừng tỉnh cảm ơn rối rít, còn cố nán lại nhấn xóa mail xong mới cúi gập người chín mươi độ xin lỗi hắn lần nữa rồi lui ra. Cậu thở phào, mặt mày hớn hở vì mới thoát được kiếp nạn lớn này.

Quang Anh khẽ nhếch mép, con người kia sợ đến phát ngốc rồi sao? Đức Duy xóa mail đi nhưng lại quên rằng nó vẫn còn trong thùng rác. Chỉ trách hắn quá khoan dung, độ lượng với cấp dưới mới có thể bỏ qua cho cậu lần này, nếu gặp người khác có ai có thể ở lại nghe cậu giải thích như vậy chứ. Quang Anh thầm cảm thán, thư kí Hoàng nên thấy cảm động khi có một người sếp hoàn mĩ như hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz