Rhycap Nguoi Tung Bi Toi Tu Choi Lai Tro Thanh Dong Nghiep Cua Toi Roi
Ly cocktail màu xanh biếc sóng sánh trong tay Đức Duy, những viên đá va vào thành thủy tinh tạo nên âm thanh lanh canh vui tai, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu như mỏ neo. Cậu tựa người vào lan can trắng muốt của con tàu du lịch sang trọng, để cơn gió biển mằn mặn thổi tung mái tóc mềm. Xung quanh, không khí náo nhiệt và xa hoa. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng nhạc jazz du dương, những bộ váy áo lộng lẫy lướt qua nhau. Người ta thưởng thức tiệc buffet, nâng ly chúc mừng, và say sưa ngắm hoàng hôn đỏ rực đang từ từ chìm xuống mặt biển bao la.Một khung cảnh hoàn hảo cho một kỳ nghỉ trong mơ, nhưng với Đức Duy, nó giống một cuộc đào thoát hơn. Cậu nhấp một ngụm cocktail, vị ngọt mát lạnh của dứa và rượu rum lan tỏa, nhưng không thể nào làm dịu đi được ngọn lửa đang âm ỉ trong lồng ngực. Ký ức của hai ngày trước ùa về, rõ mồn một như một cuốn phim quay chậm..."Em... thấy hết rồi à?"Giọng Quang Anh trầm thấp, khẽ khàng, nhưng lại như một tiếng sét đánh ngang tai cậu. .Anh chậm rãi bước về phía cậu, mỗi bước chân như nện vào lồng ngực Đức Duy. "Đức Duy, anh..."Anh chuẩn bị nói?! Chắc chắn là những lời cậu vừa sợ hãi vừa mong chờ. Não bộ Đức Duy gào thét, chế độ "tự vệ bản năng" được kích hoạt ở mức tối đa."TRỄ RỒI!" Cậu hét lên một tiếng, giọng cao vút lạc cả đi. "Em... em phải về! Mai còn... mai còn đi làm sớm! Em... em mắc về lắm rồi! Cảm ơn anh đã cho em trú mưa và cho mượn đồ, em sẽ giặt sạch sẽ rồi gửi lại cho anh sau, giờ em phải về, bố mẹ em đang đợi, à không, em ở một mình nhưng mà em có hẹn với con mèo nhà hàng xóm, không, ý em là... em buồn ngủ lắm rồi! Tạm biệt anh!"Nói xong, cậu không cho Quang Anh một giây để phản ứng, ba chân bốn cẳng lao ra cửa, xỏ vội đôi giày vẫn còn hơi ẩm rồi chạy biến vào thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, che đi gương mặt ngỡ ngàng đang từ từ chuyển thành một nụ cười khổ bất đắc dĩ của người ở lại.Đức Duy đứng trong thang máy, lưng dựa vào thành kim loại lạnh toát, tim đập như trống trận. Cậu chạy một mạch ra khỏi khu chung cư cao cấp, mặc cho cơn mưa đã ngớt nhưng đường vẫn còn ướt, bắt một chiếc taxi rồi về thẳng nhà."Đó, chuyện là vậy đó..." Đức Duy vừa nằm trên chiếc giường ấm áp vừa kể lại cho Bảo Minh nghe chuyện đã xảy ra 30 phút trước, giọng đầy vẻ chán chường.Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng thở dài thườn thượt. "Đức Duy à, người ta sắp bày tỏ tấm lòng ngâm chua hơn mấy năm trời ra cho mày xem, vậy mà mày không cho người ta một cơ hội mở miệng luôn. Bạn tôi ơi, có hơi tàn nhẫn không?""Chịu thôi!" Đức Duy rên rỉ, hai tay bứt tóc. "Giờ phút đó não tao đếch hoạt động nổi rồi. Toàn bộ hệ thống cứ liên tục phát Chạy ngay đi của sếp Tùng! Tao thật sự cũng không ngờ là mình lại bỏ chạy đâu... về đến nhà rồi tao mới nhận ra hành động của mình nó ngu xuẩn và kỳ lạ đến mức nào.""Thế giờ mày tính sao? Trốn mặt ổng cả đời à? Hai đứa bây ngồi cạnh nhau đấy con zai ơiii!""Thì thế tao mới gọi cho mày! Giúp tao với!"Bảo Minh trầm ngâm một lúc, có vẻ như đang cân nhắc một kế hoạch nào đó. "Hay là vầy," cậu ta lên tiếng. "Bây giờ mày mà quay lại giải thích thì chỉ có ngượng chín mặt thôi. Cách tốt nhất là cứ tạm thời lơ đi. Cứ coi như đêm qua mày bị ma nhập, thần kinh không ổn định nên hành động hơi lạ. Trong thời gian đó, mày cần một cái cớ đủ chính đáng để 'tạm lánh' khỏi anh ta, cho cả hai có không gian để bình tĩnh lại.""Cớ ở đâu raaaaa?""Mày có nhớ cái email phòng nhân sự gửi tuần trước không? Về chuyến đi khảo sát thực tế cho dự án resort ở Đảo Ngọc ấy?""Nhớ," Đức Duy đáp, "Cái chuyến mà tao định từ chối vì lười ấy hả?""Chính nó!" Giọng Bảo Minh đầy hứng khởi. "Danh sách đi chưa có chốt đâu. Mày đăng ký ngay và luôn cho tao! Tao check rồi, Nguyễn Quang Anh không có trong danh sách đề xuất, tuần này ổng phải họp với đối tác Nhật Bản! Đây chính là cái cớ đường đường chính chính hẹ hẹ hẹ!""Tao yêu mày Minh ơi, ăn gì để tao đem qua cúng dường cho mày liền nè!"Bảo Minh tặc lưỡi. "Lo mà đăng ký đi, nhóc con nhát gan này. Coi như đi nghỉ dưỡng sắp xếp lại cái não chập mạch của mày!"Và thế là, nhờ diệu kế của thằng bạn thân, Đức Duy đã có mặt trên con tàu xa hoa này để thẳng tiến đến Đảo Ngọc. Cậu mỉm cười nhìn ra biển. Cậu sẽ ổn thôi. Chỉ là một chuyến đi thôi mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.Nhưng đột nhiên, một tiếng còi báo động chói tai vang lên khắp con tàu. Đèn hiệu màu đỏ bắt đầu nhấp nháy liên tục. Tiếng nhạc jazz du dương tắt ngấm, thay vào đó là giọng nói hoảng loạn, ngắt quãng từ hệ thống loa, như thể người phát thanh đang cố kìm nén nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lồng ngực."Báo động! Báo động! Tàu... gặp sự cố nghiêm trọng ở khoang máy! Nguy cơ chìm... rất cao! Tất cả hành khách... hãy bình tĩnh... mặc áo phao... di chuyển đến khu vực tập trung! Tôi xin nhắc lại... tàu có nguy cơ chìm! Thuyền cứu hộ... có thể không đủ cho tất cả mọi người!"Đám đông bắt đầu xôn xao, những tiếng thì thầm hoang mang lan tỏa: "Chìm tàu? Họ nói thật chứ?" Một người đàn ông trong bộ vest xám, tay vẫn cầm ly rượu, lẩm bẩm: "Không thể nào... tôi vừa trả cả gia tài cho chuyến đi này..." Một tiếng hét sắc nhọn từ một phụ nữ trẻ cắt ngang mọi tiếng xì xào: "Gì vậy?! Chìm tàu?! Tôi không muốn chết!!!" Giọng cô ta run rẩy, đầy tuyệt vọng, như một tia lửa châm vào đống thuốc súng. Nỗi sợ giống như một trận dịch, nó luôn lấy làm thích thú với việc lây lan và gieo rắc lên những con người gần đó nỗi tuyệt vọng ảm đạm rợn người.Tiếng xôn xao biến thành tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng gào thét. Những chiếc ly thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan tành, rượu vang đỏ loang ra như máu trên nền gỗ sáng bóng. Mùi hải sản nướng và hương nước hoa đắt tiền bị át đi bởi thứ mùi của sự hoảng loạn, đặc quánh, ngột ngạt, bám chặt vào từng hơi thở. Những bộ váy dạ hội lộng lẫy, những bộ vest phẳng phiu giờ đây xộc xệch, rách toạc khi chủ nhân của chúng xô đẩy, chen lấn, chạy về phía những chiếc áo phao màu cam treo dọc hành lang.Một người đàn ông to lớn với áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi đang gào lên khi chen qua đám người: "Tránh ra! Tôi phải sống! Tôi có gia đình!" Ông ta giật mạnh một chiếc áo phao từ tay một cô gái trẻ, khiến cô ngã nhào xuống sàn, tiếng khóc của cô chìm nghỉm trong tiếng la ó. Ở góc xa, một người khác mắt đỏ ngầu trèo lên bàn tiệc, đá đổ những khay thức ăn để giành vị trí cao, như thể đứng cao hơn sẽ giúp anh ta thoát khỏi biển nước đang chực chờ nuốt chửng con tàu. "Áo phao! Đưa áo phao đây!" anh ta gào lên, tay vung loạn xạ cướp lấy chiếc áo phao cuối cùng từ một cậu bé đang run rẩy.Đức Duy đứng đó, ly cocktail trên tay cậu đã rơi xuống từ lúc nào, mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn đỏ như những vì sao lạc lối. Đầu óc cậu trống rỗng, như thể mọi suy nghĩ đã bị tiếng còi báo động hút sạch. Chìm tàu? Thuyền cứu hộ không đủ? Cậu muốn chạy, muốn hòa vào dòng người đang chen chúc, nhưng đôi chân cậu như bị đóng đinh xuống sàn, nặng trịch, lạnh buốt. Gió biển từ boong tàu ùa vào qua cánh cửa mở toang, mang theo hơi lạnh thấu xương, quấn quanh người cậu như một lời nhắc nhở về cái chết đang đến gần. Nhưng gió biển dù lạnh đến đâu thì trong mắt Đức Duy lúc này cũng không thể lạnh bằng lòng người. Những gương mặt quen thuộc trong buổi tiệc giờ đây méo mó vì sợ hãi, sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để giành lấy một tia hy vọng sống sót. Không ai nhìn ai, không ai giúp ai, chỉ có sự sống và cái chết. Khi cái chết dường như cận kề, người ta không còn nghĩ đến tiền bạc hay danh vọng nữa. Người ta chỉ nghĩ đến những điều hối tiếc. Và trong đầu Đức Duy lúc này, chỉ có hai nỗi hối tiếc lớn nhất.Cậu cố trấn tỉnh, nhấc chân chen lấn qua đám đông, tìm một góc khuất gần cầu thang. Cậu run rẩy rút điện thoại ra, bấm số gọi cho mẹ."Alo, Duy à? Bên con ồn thế...""Mẹ ơi," Đức Duy cố nén giọng run rẩy, nước mắt lăn dài trên má, "Mẹ nghe con nói này." Cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực đau nhói. "Chúng ta... dù chúng ta không phải máu mủ, nhưng con thật sự rất cảm ơn bố mẹ đã nuôi nấng và yêu thương con suốt thời gian qua. Con... con sẽ tha thứ cho mọi chuyện bố mẹ đã từng có ý định làm với con. Con không trách bố mẹ nữa đâu. Con yêu bố mẹ nhiều lắm."Nói xong, Đức Duy tắt máy cái rụp, không cho đầu dây bên kia kịp phản ứng. Bố mẹ cậu ở nhà chắc đang nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra với đứa con trai của mình.Trong tâm trí cậu, một ký ức từ năm nhất đại học ùa về. Cái ngày cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ trong phòng làm việc. Cánh cửa khép hờ, cậu chỉ nghe được những câu chữ đứt quãng: "...không phải con ruột... dù sao cũng nuôi nó lớn rồi...", "...bán... đi... giải quyết được một phần...", "...đừng để thằng Duy biết...".Một đứa trẻ mười tám tuổi với tâm hồn nhạy cảm đã tự lắp ghép những mảnh ghép đó thành một câu chuyện bi thảm: cậu chỉ là con nuôi, và bố mẹ đang muốn bán cậu - đứa con trai nuôi mà ông bà đã cưu mang mười mấy năm trời. Nỗi đau và sự tự ti về thân thế và hoàn cảnh gia đình phức tạp đó đã trở thành một vết sẹo lớn trong lòng cậu, cũng là lý do lớn nhất khiến cậu hèn nhát từ chối lời tỏ tình của Quang Anh, dù khi đó cậu đã thích anh đến phát điên lên được. Cậu thấy mình không xứng. Gia cảnh cả hai quá khác biệt, đã vậy cậu còn không biết bố mẹ ruột của mình là ai, còn một núi chuyện rắc rối trong gia đình mà cậu phải giải quyết. Cuộc sống đủ mệt rồi, sao cậu có thể nhẫn tâm kéo anh vào chịu cùng cậu được chứ?Giờ thì, tất cả những điều đó còn quan trọng sao?Cậu quẹt vội những giọt nước mắt nóng hổi đang thi nhau lăn dài trên má. Ngón tay run rẩy, gần như mất hết cảm giác, lướt trên danh bạ điện thoại. Hàng chục, hàng trăm cái tên lướt qua màn hình nhòe đi, nhưng tâm trí cậu chỉ ghim chặt vào một cái tên duy nhất, một cái tên mà cậu đã luôn cố gắng chôn sâu vào góc khuất nhất của trái tim.Nguyễn Quang Anh. Nỗi hối tiếc thứ hai, cũng là hối tiếc lớn nhất.Điện thoại đổ chuông một lúc lâu, Đức Duy đã nghĩ anh sẽ không bắt máy."Anh nghe nè Duy, có chuyện gì hở em?"Giọng Quang Anh trầm ấm và bình tĩnh như mọi khi, khiến mọi bức tường phòng ngự trong cậu sụp đổ hoàn toàn. Cậu không ngờ mình lại như một đứa trẻ mà oà khóc với anh, không ngừng nấc lên từng tiếng nghẹn ngào."Quang Anh... hức...Anh ơi..." Cậu nức nở, tiếng được tiếng mất giữa mớ âm thanh hỗn loạn xung quanh. "Anh nghe em nói này... em... em sắp không xong rồi!""Đức Duy, em bình tĩnh! Có chuyện gì? Anh nghe tiếng còi báo động. Em đang ở đâu?" Quang Anh lập tức nhận ra sự bất thường, giọng anh trở nên khẩn trương."Tàu... Tàu sắp chìm rồi!" Đức Duy như gào lên trong điện thoại, nước mắt giàn giụa. "Họ nói thuyền cứu hộ không đủ cho tất cả mọi người... Có lẽ em... em sắp chết rồi."Cậu không đợi Quang Anh trả lời, cậu phải nói, phải nói hết trước khi quá muộn."Quang Anh, em thật sự rất thích anh! Em thích anh nhiều lắm! Từ hồi đại học em đã thích anh đến phát điên rồi, nhưng mà em không dám... em hèn nhát quá..." Giọng cậu nghẹn lại, đầy hối hận. Ở đầu dây bên kia, Quang Anh im lặng lắng nghe, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu nhóc mà anh yêu thương đang hoảng loạn, đang nói những lời yêu đương trong lúc cận kề sinh tử. Dù lòng anh nóng như lửa đốt, anh biết mình phải là điểm tựa cho cậu."Đức Duy! Nghe anh nói!" Giọng Quang Anh đột ngột vang lên, dứt khoát và mạnh mẽ, át cả tiếng khóc thảm thương của cậu. "Đừng nói linh tinh! Em không được chết! Anh không cho phép! Bây giờ em nhìn xung quanh xem! Hãy đến chỗ cao nhất, thoáng nhất có thể!""Em không biết... em sợ lắm Quang Anh... mọi người đang chen lấn...""Nghe anh! Hít một hơi thật sâu vào! Em làm được mà! Tìm ngay một cái áo phao mặc vào, sau đó nhanh chóng đi đến nơi cao nhất của con tàu rồi bám chặt vào lan can hay bất cứ thứ gì vững chắc! Anh sẽ đến đón em! Em nghe rõ chưa?Cùng lúc đó, Đức Duy nghe thấy tiếng sột soạt rất rõ từ phía anh, tiếng bước chân vội vã trên sàn gỗ, và cả tiếng chìa khóa lách cách trong ổ."Anh có quen biết vài người sẽ giúp được. Anh sẽ đến đón em, bằng phi cơ riêng. Anh sẽ đến đó nhanh thôi. Em phải chờ anh, nghe rõ chưa? Phải chờ anh!"Lời nói của Quang Anh như một mệnh lệnh không thể kháng cự. Dm Nguyễn Quang Anh, sao tự nhiên ngầu vậy!!! Tới lúc cậu sắp chết rồi mà còn có thể diễn bá đạo tổng tài cho cậu coi, thế này làm sao mà Đức Duy cam lòng ra đi được?! Cậu càng khóc to hơn, nhưng lần này không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì cảm động đến vỡ oà. Mọi ngại ngùng, xấu hổ đều bị ném ra sau đầu. Giờ phút này, cậu chỉ muốn đem hết tim gan mình ra cho Nguyễn Quang Anh xem."Quang Anh, em yêu anh! Em yêu anh!!!" Cậu gào lên trong điện thoại, "Anh ơi, nếu mà em sống sót qua được lần này á, em thề em sẽ không bao giờ trốn tránh anh nữa! Em muốn nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày, dù em nấu dở ẹc nhưng em sẽ đăng ký một khoá học nấu ăn cấp tốc! Em muốn cùng anh xem hết mấy bộ phim tài liệu chán phèo mà anh thích, rồi em sẽ gục đầu lên vai anh ngủ ngon lành, đừng có đẩy em ra đấy nhé! Em còn muốn đi Đà Lạt với anh vào mùa mưa, đi biển với anh vào mùa hè, mình sẽ nắm tay nhau đi khắp nơi, chụp thật nhiều ảnh, ảnh của anh và em! Hức... Em còn muốn cằn nhằn khi anh quá cuồng công việc, muốn ôm anh từ phía sau lưng thật chặt... Em muốn làm những chuyện bình thường nhất, nhảm nhí nhất với anh..."Đức Duy càng nói càng khóc dữ hơn, cậu bắt đầu có dấu hiệu thoại sảng, lảm nhảm mấy câu sến súa mà bình thường có cho vàng cũng đếch thèm nói: "Trái tim em bây giờ chỉ có mình anh thôi! Anh là mặt trời, là mặt trăng, là cả vũ trụ của em! Anh phải sống thật tốt nhé, phải thật hạnh phúc, đừng buồn vì em quá lâu, tìm một người tốt hơn em mà yêu thương nhé, nhưng mà nghĩ đến cảnh đó em lại đau lòng quá... hức... Hay anh thích người ta nhưng đừng yêu người ta có được không, cả đời này chỉ yêu mình em thôi...Em có hơi ích kỷ không nhỉ..."Quang Anh ở đầu dây bên kia vừa lo lắng đến thắt ruột, vừa phải liên tục trấn an bằng những lời dịu dàng nhất: "Anh đang trên đường đây, em đừng khóc nữa, giữ sức đi. Không có ai tốt hơn em hết, anh chỉ yêu được mỗi em thôi. Anh không cho phép em có chuyện gì đâu, bé cưng của anh ngoan nào, nghe lời anh..."Trong khi miệng vẫn dỗ dành Đức Duy, tay anh đã khoác vội chiếc áo khoác, tay kia bấm một chiếc điện thoại khác. "Bùi tổng, tôi là Nguyễn Quang Anh, tôi cho anh cơ hội trả mối ân tình 3 năm trước ngay lập tức. Nhờ anh chuẩn bị giúp trực thăng cứu hộ, tọa độ tôi sẽ gửi ngay." Anh nói ngắn gọn rồi cúp máy, lao ra cửa nơi tài xế đã chờ sẵn, "Đến sân bay tư nhân, nhanh nhất có thể!"Bùi Anh Tú vừa thấy tên nhóc Quang Anh gọi tới liền nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia, Nguyễn Quang Anh nói một tràng mà anh chẳng hiểu mô tê gì, anh còn chưa kịp ư a tiếng nào đã bị người ta cúp máy luôn. Giỏi lắm, chưa ai dám cấm mic tôi như thế đâu!!! Nể nhóc đã giúp tôi lúc trước nên không so đo đấy nhé, thôi thì giúp nhóc lần này vậy. Ngay lúc ấy, vở kịch tình yêu sinh ly tử biệt trên tàu đang được đẩy lên cao trào: "Em thấy mình giờ đây giống như Rose trong phim Titanic vậy đó," cậu nói trong tiếng nấc, một sự so sánh vừa đáng thương vừa ngốc nghếch đến tội nghiệp. "Cũng sắp chìm tàu giữa biển lạnh... Chỉ có điều... Jack của em không có ở đây. Nhưng như vậy cũng tốt...hức...anh sẽ không cần phải nhường tấm ván cho em... sẽ không có chuyện anh phải chết vì em... Em không muốn anh chết đâu... Em mà sống tiếp chắc cũng đau lòng đến chết mất..."Ngay lúc Đức Duy chuẩn bị thoại thêm hơn 1000 câu thì âm thanh từ hệ thống loa vang lên.Ting ting toong..."Xin lỗi toàn thể quý hành khách vì sự bất tiện vừa rồi. Tôi là thuyền trưởng. Chúng tôi xin thông báo: Đây là một sự nhầm lẫn. Hệ thống báo cháy đã gặp trục trặc kỹ thuật và nhận nhầm khói từ khu vực bếp nướng BBQ ngoài trời là dấu hiệu của một vụ cháy khoang máy. Tôi xin nhắc lại, không có nguy hiểm nào cả. Con tàu hoàn toàn an toàn. Bữa tiệc sẽ tiếp tục sau ít phút. Xin chân thành xin lỗi vì đã gây ra hoảng loạn không đáng có."Thông báo được lặp lại tận ba lần.Sự im lặng bao trùm. Những tiếng la hét tắt dần, thay vào đó là những tiếng thở phào, tiếng chửi thề, rồi những tiếng cười gượng gạo.Chỉ riêng Đức Duy vẫn đang cầm chiếc điện thoại áp vào tai. Tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng. Dòng nước mắt vẫn còn chưa khô trên má. Những lời yêu đương sến súa, bi lụy vẫn còn văng vẳng bên tai.Đầu dây bên kia, Quang Anh khẽ nói: "... Em an toàn rồi phải không? Rose của anh ơi?"Rồi, mời đoàn mình di chuyển lên núi giùm em!
Núi hết chỗ rồi, tiến thẳng lên trời luôn nha...<><><><><><>P/s: Vừa viết vừa thấy nhục giùm... Là tôi thì tôi phải đào hố xuống tận lõi Trái Đất mới cứu được pha này...Spoil một chút về thân thế Đức Duy -> Bình luận.
Núi hết chỗ rồi, tiến thẳng lên trời luôn nha...<><><><><><>P/s: Vừa viết vừa thấy nhục giùm... Là tôi thì tôi phải đào hố xuống tận lõi Trái Đất mới cứu được pha này...Spoil một chút về thân thế Đức Duy -> Bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz