ZingTruyen.Xyz

Rhycap Nguoi Tung Bi Toi Tu Choi Lai Tro Thanh Dong Nghiep Cua Toi Roi

[Group Chat: VỊT VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (7)]

Bảo Minh: SOS! SOS! Con dân designer có ai còn sống không? Ai đó làm ơn nói với chị đại Pháp Kiều là ý tưởng tựa như cơn gió, mà não em hôm nay xin phép lặng gió một hôm có được không? Bé iu @Đức Duy ơi, riết cái gì quan trọng phải tới tay em hết á, em làm ơn làm phước em nói giùm anh đi...

Trường Sinh: Mới sáng thứ hai mà nhóc. Ăn sáng chưa mà than kinh thế? Anh có mua xôi khúc của dì bảy ngoài ngã ba đường nè, ai ăn không anh mang lên cho.

Đức Duy: Em đây em đây! Em đang chạy deadline sấp mặt đây anh Sinh ơi cho em xin một suất xôi với ạ huhu 🙏🙏🙏. @Bảo Minh Mày Đừng có réo tao, tao cũng đang sắp hóa đá trước cái màn hình Wacom rồi đây này.

Màn hình máy tính của Đức Duy đang hiển thị một mớ file PNG hỗn loạn. Cậu vò vò mái tóc mềm mại làm nó hơi rối lên, hai má phúng phính vì tập trung mà hơi chu ra, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Bên cạnh màn hình máy tính là một con vịt cao su màu vàng đang ngây ngô nhìn cậu như thể đang cổ vũ "cố nhên cố nhên". Đức Duy thở dài, cầm con vịt lên bóp một cái "chít" cho đỡ bức bối.

Cậu đang phải thiết kế một bộ nhận diện thương hiệu cho khách hàng khó tính, deadline thì dí sát mông. Cậu đã ôm máy cả hai tuần liền rồi mà ý tưởng vẫn cứ lặn mất tăm.

Bảo Minh: Khổ thân bạn tôi. Hay mày thử bật một bài rap gang của MCK lên xem có thông não không? Biết đâu lại "va vào giai điệu này" xong trào ra ý tưởng thì sao =)))

Đức Duy: Thôi xin! Sếp mà nghe thấy thì tao chỉ có nước cuốn gói theo đam mê hiphop luôn đó.

Đúng lúc này, một tài khoản với avatar màu đen trống trơn và cái tên vỏn vẹn hai kí tự "QA" nhảy vào cuộc trò chuyện.

QA: Hay em thử đổi background làm việc sang màu vàng chanh xem? Màu sắc tương sinh với linh vật vịt của em, biết đâu lại khơi thông dòng chảy sáng tạo :>

Tin nhắn vừa hiện, hai má Đức Duy đang ỉu xìu bỗng nóng bừng.

QA!

Đây là "crush online" bí mật của cậu. Chẳng ai biết QA là ai, chỉ biết vài tháng trước, chị sếp Pháp Kiều thêm tài khoản này vào nhóm với dòng ghi chú: "Nhân sự quan trọng, tạm thời ẩn danh." QA hiếm khi nói chuyện phiếm, nhưng cứ hễ Đức Duy hay ai đó trong nhóm gặp khó, anh lại xuất hiện, tung những câu bình luận vừa hóm hỉnh vừa trúng tim đen, như một vị thần giấu mặt thấu hiểu mọi thứ.

Và trùng hợp thay, cứ 9/10 lần QA xuất hiện "tình cờ" đều là để giải vây cho Đức Duy.

Cậu vội vàng làm theo. File > New > Đặt background thành màu #FFD700. Kỳ diệu thay, khi nhìn vào khoảng không gian vàng rực rỡ ấy, đầu óc cậu như được khai sáng. Những ý tưởng về đường nét, bố cục mà cậu vắt óc suy nghĩ bấy lâu bỗng dưng hiện ra rõ mồn một.

Ngón tay Đức Duy bay lượn trên bàn phím.

Đức Duy: Á á á! QA ơi em cảm ơn nhiều! Em nghĩ ra rồi!!! Đúng là chỉ có QA hiểu em nhất! Anh là vị cứu tinh của đời em!!! ❤️❤️❤️💛💛💛

Bảo Minh: Gớm chưa kìa. Mê trai đầu thai chưa hết. Mày có cần phải tung một tràng tim bay phấp phới cho cái acc clone đó không Duy?

Trường Sinh: Chà, xem ra xôi của anh không cần thiết nữa rồi. Có "QA" là no rồi ha🤔

Đức Duy mặc kệ hai con người kia đang khủng bố cậu bằng cả chục tin nhắn trêu chọc liên tục, cậu sung sướng ngắm nhìn những đường nét thiết kế đang dần thành hình, trong lòng thầm cảm thán "QA" đúng là thần kỳ. Cậu tò mò không biết người này trông như thế nào. Chắc phải là một người anh lớn tuổi, có chút hói đầu vì suy nghĩ nhiều, bụng hơi bia nhưng nụ cười thì ấm áp lắm.

Đang mải mê tưởng tượng, "chị đại" Pháp Kiều đột nhiên online. Cả nhóm chat đang ồn ào bỗng im bặt.

Pháp Kiều: Group gì như cái chợ vậy, mới sáng sớm đã tấu hề rồi à. Đức Duy, ý tưởng tới đâu rồi em zai?

Đức Duy: Dạ chị ơi em xong bản phác thảo rồi ạ! Em gửi chị xem liền!

Pháp Kiều: Tốt. Gửi đi rồi tập trung vào đây. Sáng nay chị thông báo một chuyện: team thiết kế của chúng ta sắp có nhân viên mới.

Bảo Minh: WHATTT? Thật á chị? Nam hay nữ? Xinh hay đẹp trai? Có còn độc thân không ạ?

Trường Sinh: Lại thêm việc cho anh làm giấy tờ rồi đây. Nhưng mà thêm người là thêm vui.

Đức Duy: Oa, người mới ạ...

Đức Duy vừa tò mò vừa có chút lo lắng. Cậu là em út trong team, luôn được mọi người cưng chiều. Không biết người mới có khó tính không, có hợp với mọi người không?

Pháp Kiều: Là nam. Designer. Kinh nghiệm tốt, từng thắng vài giải thưởng hồi đại học. Chiều nay sẽ đến ra mắt mọi người. Chuẩn bị tinh thần đê mấy đứa.

Team thiết kế sắp có thêm một "cao thủ"? Bảo Minh thì hú hét phấn khích, còn Đức Duy lại thấy tim mình đập hơi nhanh.

Giữa lúc đó, tài khoản "QA" lại lặng lẽ hiện lên.

QA: Mong được mọi người giúp đỡ.

Tin nhắn ngắn gọn, lịch sự, y như một lời chào của người mới. Nhưng không hiểu sao, Đức Duy lại có cảm giác lạ lùng. Giống như... lời này không phải dành cho tất cả mọi người.

Bảo Minh: Ủa anh nói gì thế? Người mới là QA hả? Hay QA quen người mới?

Tài khoản "QA" không trả lời nữa, lại lặn mất tăm như mọi khi.

Để lại Đức Duy ngồi ngẩn người trước màn hình máy tính màu vàng chanh. Cậu nhìn con vịt cao su, rồi lại nhìn dòng chữ "Mong được mọi người giúp đỡ". Một cảm giác hồi hộp khó tả len lỏi trong lòng.

Chẳng lẽ nào... "QA" mà cậu thầm thương trộm nhớ lại sắp thành đồng nghiệp mới sắp tới?

Nếu đúng thế thật thì cậu phải làm sao đây? Lỡ người ta không phải anh hói đầu bụng bia, mà là một chàng trai đẹp ngời ngời thì cậu biết đối mặt thế nào? Qua màn hình thôi mà đã khiến cậu bối rối thế này, nếu đẹp trai thật thì làm sao mà kiềm lòng cho đặng...

----------

Cả buổi sáng hôm đó, Đức Duy làm việc trong trạng thái hồn bay phách lạc.

Cái tin nhắn "Mong được mọi người giúp đỡ" của QA cứ như một câu thần chú lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Não cậu tự động chia thành hai phe và cãi nhau chí chóe.

Phe lý trí gào lên: "Tỉnh lại đi Đức Duy! Ông anh QA này giàu kinh nghiệm, lại còn hài hước, ấm áp, chắc chắn là một ông anh bụng bia hói đầu rồi!"

Phe mộng mơ thì thầm: "Nhưng mà... nhỡ đâu... Nhỡ đâu là một anh đẹp trai thì sao? Người gì đâu vừa giỏi vừa tinh tế, lại còn sắp thành đồng nghiệp, kiểu này chắc ngắm trai quên cơm quá..."

Kết quả của cuộc nội chiến tâm lý là Đức Duy suýt chút nữa đổ lọ mực vàng óng lên bản phác thảo tâm huyết, và lúc ăn trưa thì ngẩn ngơ đến mức chấm đùi gà vào bát nước mắm thay vì tương ớt.

"Mày làm sao thế?" Bảo Minh vừa gặm cánh gà vừa nheo mắt nhìn bạn. "Từ lúc chị Kiều thông báo có người mới là mày như người mất hồn. Bộ sợ bị tranh mất chức "út cưng" của team à?"

Đức Duy giật mình, vội lắc đầu nguầy nguậy. "Làm... làm gì có! Tao chỉ đang nghĩ xem nên chào hỏi người mới thế nào cho phải phép thôi."

"Thế thì mày cứ bê nguyên cái bộ mặt này ra mà chào," Bảo Minh bĩu môi. "Đảm bảo người ta nhìn thấy sẽ nghĩ công ty mình bóc lột nhân viên đến ngu người, có khi sợ quá xin nghỉ việc ngay trong ngày đầu tiên cũng nên."

Đức Duy lườm bạn một cái cháy mặt, nhưng trong lòng lại thầm gật gù. Cậu phải chấn chỉnh lại tinh thần mới được. Dù người mới có là ai thì cậu cũng phải thể hiện hình ảnh một designer chuyên nghiệp, đáng yêu, dễ mến!

Nghĩ là làm, sau giờ nghỉ trưa, Đức Duy vào nhà vệ sinh tút tát lại nhan sắc. Cậu vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, vuốt lại mái tóc hơi rối, và tự nhủ với con vịt vàng trong gương: "Mày làm được mà Đức Duy!"

Đúng 2 giờ chiều, cánh cửa kính của công ty "két" một tiếng rồi từ từ mở ra. Chị đại Pháp Kiều bước vào trước, theo sau là một bóng người cao ráo.

Cả văn phòng đang giả vờ làm việc đều đồng loạt ngẩng đầu. Bảo Minh huých cùi chỏ vào tay Đức Duy, vừa nhe răng cười cười vừa thì thầm: "Tới rồi kìa! Hàng về hàng về!"

Đức Duy nín thở, tim đập như trống hội. Cậu từ từ ngước lên, đưa mắt nhìn xuyên qua kẽ hở giữa màn hình máy tính và chậu cây sen đá.

Và rồi thế giới của cậu như ngừng quay.

Đứng cạnh chị Pháp Kiều không phải ông anh hói đầu bụng bia nào cả.

Đó là một chàng trai với dáng người cao dong dỏng, bờ vai rộng vững chãi được tôn lên bởi chiếc áo sơ mi trắng đơn giản mà tinh tế. Mái tóc đen được cắt gọn gàng, để lộ vầng trán cao và cặp chân mày sắc nét. Nhưng thứ khiến Đức Duy chết lặng chính là gương mặt ấy.

Gương mặt với xương hàm góc cạnh sắc như dao kiếm, sống mũi thẳng tắp và đặc biệt là đôi mắt hai mí hẹp dài, tĩnh lặng như mặt hồ thu, nhưng khi nhìn kỹ lại có cảm giác sâu không thấy đáy.

Gương mặt mà dù đã qua bao nhiêu năm, Đức Duy vẫn không thể nào quên được.

Nguyễn. Quang. Anh.

Crush cũ thời đại học của cậu.

Người đã tỏ tình với cậu vào một buổi chiều hoàng hôn ở sân bóng rổ.

Và cũng là người đã bị cậu từ chối một cách "tàn nhẫn".

Não Đức Duy chính thức ngừng hoạt động. Mọi giả thuyết, mọi cuộc nội chiến trong đầu cậu bỗng trở nên vô nghĩa. Hiện thực này còn khủng khiếp hơn cả viễn cảnh đẹp trai ngời ngời mà cậu tưởng tượng. Đây là đẹp trai hủy diệt! Hủy diệt tâm hồn bé nhỏ của cậu!

"Xin giới thiệu với mọi người," Giọng chị Pháp Kiều vang lên, kéo Đức Duy về thực tại. "Đây là Nguyễn Quang Anh, designer mới sẽ gia nhập team chúng ta từ hôm nay. Mọi người vỗ tay chào đón nào!"

Tiếng vỗ tay vang lên nhưng tai Đức Duy chỉ ù đi. Cậu thấy Quang Anh khẽ cúi đầu chào mọi người, đôi mắt hẹp dài kia lướt một vòng qua văn phòng rồi dừng lại chính xác tại vị trí của cậu.

Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng Đức Duy thề rằng cậu đã thấy ý cười thấp thoáng trong đôi mắt ấy.

"Quang Anh, để chị giới thiệu," Chị Pháp Kiều khoác vai chàng trai mới, dẫn anh đi một vòng. "Đây là Trường Sinh, kế toán kiêm "anh nuôi" của cả team. Kia là Bảo Minh, chuyên gia content chuyên tạo meme. Còn đây..."

Chị dừng lại ngay trước bàn làm việc của Đức Duy.

"Đây là Đức Duy, "bé cưng" của team chị, linh vật vịt vàng mang lại may mắn."

Quang Anh nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hoàn hảo. Giọng anh trầm ấm, từ tính, vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu.

"Chào em, Đức Duy. Anh là Quang Anh. Rất vui được gặp em."

Đức Duy hoảng loạn. Cậu luống cuống đứng dậy, định đưa tay ra bắt nhưng lại vung tay trúng con vịt cao su trên bàn. Con vịt tội nghiệp bay một đường parabol đẹp mắt rồi "bẹp" một tiếng, đáp thẳng vào cốc nước lọc của cậu.

Nước bắn tung tóe, văng cả lên chiếc áo sơ mi trắng của Quang Anh.

"A... a... em xin lỗi! Em xin lỗi!"

Đức Duy cuống cuồng vơ lấy hộp khăn giấy, mặt đỏ như gấc chín. Cậu vừa định lao tới lau cho Quang Anh thì một bàn tay to lớn, ấm áp đã giữ cổ tay cậu lại.

"Không sao đâu," Quang Anh vẫn cười, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu. "Chỉ là chút nước thôi. Coi như là quà gặp mặt của em đi."

Bàn tay anh siết nhẹ. Dòng điện vô hình chạy từ cổ tay lên thẳng đại não khiến Đức Duy hoàn toàn tê liệt.

"Sao thế?" Bảo Minh từ bàn bên cạnh chõ mồm sang. "Thấy trai đẹp nên đơ luôn rồi hả bạn tôi? Nước đổ vào người ta mà không biết đường lau đi à?"

"K-Không... tại..." Đức Duy lắp bắp, cố rút tay về nhưng Quang Anh vẫn nắm chặt không buông.

Chị Pháp Kiều đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, quan sát màn kịch câm với nụ cười đầy ẩn ý. "Thôi được rồi, Quang Anh, bàn của em ở ngay cạnh Đức Duy đấy. Có gì không biết thì cứ hỏi "bé cưng", em ấy nhiệt tình lắm."

Nói rồi chị quay đi, để lại một khoảng không gian ngột ngạt giữa hai người.

Quang Anh lúc này mới chịu buông tay cậu ra. Anh ung dung đi về phía chiếc bàn trống bên cạnh rồi đặt cặp xách xuống. Trong lúc Đức Duy vẫn đang hóa đá, anh đột nhiên nghiêng người qua, ghé sát vào tai cậu, giọng nói hạ xuống mức chỉ hai người nghe thấy.

"Cảm ơn em vì những trái tim hồi sáng nhé, bé cưng."

Nói xong, anh ngồi xuống ghế, ung dung mở máy tính, để lại Đức Duy đứng hình tại chỗ, hai tai đỏ bừng, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất:

Trời ơi, QA chính là Nguyễn Quang Anh! Crush online cũng đồng thời là crush cũ kiêm luôn người cậu từng từ chối! Đời này của Đức Duy ngoài việc học, việc làm ra thì trong chuyện tình cảm rất ít khi bận tâm đến, vậy nên cậu chỉ crush có hai người, mà hai người này hóa ra từ đầu tới cuối đều là một người! Cậu nên khen mình chung thủy đúng không, nhiều năm tới vậy vẫn không đổi crush... Trái Đất này có thể tròn tới vậy à...


<><><><><>

P/s: Hố mới! Hố Gào tui bí ý tưởng rồi, nào có lại sẽ viết tiếp... Thấy vậy thôi chứ truyện hề làm khó tui lắm á, hề mà không tới thì nó bị nhạt, hề mà lố quá nó dễ bị vô duyên 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz