ZingTruyen.Xyz

[RhyCap] Ngốc Của Em

track 10

luvrhycap

Thứ Năm, 6:20 sáng.

Sảnh lớn SKVN còn chưa sáng đèn. Một bóng người đứng yên dưới ánh phản chiếu của kính toà nhà. Áo sơ mi trắng, cà vạt xám, tay cầm một phong bì niêm phong kỹ lưỡng.

Đơn nghỉ việc.

Tên người nộp: Hoàng Đức Duy

Phòng: Nhân sự cấp cao

Lý do: Mất phương hướng cá nhân

8:15 AM - PHÒNG NHÂN SỰ RÚNG ĐỘNG

Không ai tin trưởng phòng Duy - người đuợ kỳ vọng lên Giám đốc nhân sự khu vực lại nộp đơn ngay sau khi xử lý một scandal cực kỳ thành công. Tin lan nhanh như lửa.

"Tại sao vậy?"

"Hay có vấn đề với cấp trên."

"Hay... liên quan tới cậu Quang Anh gì đó?"

"..."

Chỉ có một người không nói gì.
Một người không hỏi.
Và im lặng đau lòng hơn tất cả - chính là Quang Anh.

11:20 AM

Duy đang gom đồ. Căn phòng từng thân quen đến từng cây bút giờ sao trống trải lạ. Anh vừa đóng laptop thì cánh cửa bật mở, không ai khác là Quang Anh.

Không nói gì, cậu lặng lẽ bước vào.

"Tôi... đang dọn đồ."

"Em biết." Cậu ngồi xuống, mở một hộp giấy.

"Cho em phụ với anh."

Duy khựng lại nhìn cậu bằng ánh mắt không thể hiểu nổi.

"Cậu không cần làm thế."

"Không cần, nhưng em muốn. Anh từng giúp em từ ngày đầu - giờ em chỉ muốn được gói đồ cho anh, lần cuối."

Quang Anh nhẹ tay gấp từng chiếc áo khoác của Duy để trong tủ phụ.

Anh mở hộp bàn, lấy khung ảnh công ty chụp team lúc đi năm ngoái - Quang Anh mỉm cười:

"Ngày hôm đó, em mới vô. Em đứng sau góc bị cắt mất nửa mặt."

Duy cười nhạt:

"Còn nhớ vậy sao?"

"Nhớ. Vì... là lần đầu được đứng gần anh, dù chỉ một chút."

Duy siết khung ảnh.

Trái tim nhói lên như thể cậu đang rút ra từng kỷ niệm, gấp lại, và... bỏ vào hộp.

12:00 AM

Cả căn phòng sạch sẽ. Duy bước ra, tay ôm thùng đồ đầu không ngoảnh lại.

Nhưng lúc đứng trước thang máy, một điều xảy ra khiến anh nghẹn lại.

Toàn bộ phòng ban đứng xếp hàng hai bên hành lang, ai cũng cúi nhẹ đầu chào tạm biệt. Và chính giữa hàng đó là Quang Anh.

Áo sơ mi trắng, cà vạt lệch cùng với đôi mắt đỏ hoe.

Không nói lời nào. Chỉ gật đầu... cúi chào.

1:17 PM

"Nếu mai anh không còn ở SKVN nữa, thì em vẫn sẽ đến, vì em tin... một ngày nào đó anh sẽ quay lại."

"Còn nếu không... thì em vẫn cảm ơn vì đã được làm việc cùng người khiến mình rung động đến vậy."

Duy tắt màn hình.

Một giọt nước rơi xuống... không rõ là mưa ngoài trời hay trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz