ZingTruyen.Xyz

rhycap • new york city

ngoại truyện : canada 1867

whiteswan_____



dù đã quay lại bên nhau vào một đêm trăng sao. nhưng trong lòng quang anh vẫn luôn canh cánh lí do chia tay của đức duy trước đây.

không phải chấp nhặt quá khứ đã qua, cũng chẳng muốn trả đũa tình yêu bé bỏng của anh.

quang anh chỉ muốn biết lỗi sai bản thân mắc phải ở đâu, để ở cuộc tình được phép viết tiếp này được diễn ra có điểm kết đẹp đẽ.

anh chẳng đủ can đảm để có thể nhìn đức duy rời xa bản thân thêm một lần nào nữa. chán ngấy cái cảnh cô đơn trong góc phòng của những chai rỗng. xé nỗi lòng đem vào lời bài hát. và bỏ rơi nửa hồn mình vào những ngày mặn nồng.

quang anh sợ, sợ vuột mất đức duy trong cuộc đời này. quang anh sợ đức duy đau, sợ bản thân đau. sợ tình yêu của họ chết vì những điều ích kỉ cá nhân.

dù can đảm để đối diện với lý do từng làm anh đau khổ là ít ỏi. nhưng quang anh sẽ coi đó như ván cược mà bản thân cần chơi.

đặt ra nhiều trường hợp tồi tệ nhất sẽ xảy ra nhưng anh cũng chẳng thể trơ mắt bỏ qua một lần vụn vỡ ấy.

lí do dù to hay nhỏ. nhưng bây giờ anh cũng chẳng cần phải sửa sai trong mơ như cách hai năm trước anh từng làm.

đức duy đang ở bên cạnh anh, anh cần biết bản thân từng sai ở đâu. để có thể yêu cậu nhiều hơn và cũng chẳng thể để lạc mất nhau nữa.

" duy, cho anh hỏi điều này được không ? "

quang anh hỏi đức duy vào một chiều mưa. sau khi cả hai vừa hoàn thành một bản thu. dự án đầu tiên mà cả hai công khai collab cùng nhau sau khi chương trình truyền hình diễn ra.

" được ạ, sao đó anh "

đến lúc đối diện với ánh mắt sáng cùng khuôn mặt xinh đẹp của người anh yêu. bao nhiêu can đảm như bị thiêu rụi, anh chỉ sợ rằng động đến vết thương đã đóng vẩy sẽ khiến nó bật máu trở lại.

dù thời gian quay lại bên nhau, anh đã cố gắng bù đắp những lời yêu mà anh đã giấu trong lòng 2 năm. cố gắng yêu đức duy nhiều như cách anh hằng mong ước. anh không muốn ánh sao của anh lại trở nên tăm tối chỉ vì một chút tâm tư cá nhân của bản thân.

nhưng nếu không biết, thì tâm can trong anh cũng bị dày vò đến mức nhàu nát.

được ăn cả, ngã về không.

nhưng không phải là chia tay.

" anh muốn hỏi bé là. lý do chia tay trước đây của chúng ta là gì vậy duy ? chắc chắn không phải lý do trẻ con đúng không ? "

anh thấy khuôn mặt đức duy trùng xuống đôi chút, trái tim của anh cũng vì vậy mà nhói lên. chỉ sợ động vào cánh cửa bị đóng kín trong tim khiến nó bật ra mạnh mẽ đến mức đau đớn.

nụ cười cứng đờ trên mặt đức duy cũng dần hiện hữu, một hơi thở dài được thoát ra.

quang anh như muốn lao đầu xuống vực vì cảm giác tội lỗi. quang anh lại làm em bé của anh buồn lòng mất rồi.

" nếu em không muốn nói cũng không sao. anh xin lỗi em bé nhé "

" chậc, anh cứ như trẻ con vậy. không sao đâu, dù sao cũng đến lúc phải nói ra lí do rồi. em không buồn đâu, chỉ là nghĩ đến hơi nặng lòng một chút mà thôi "

đức duy gỡ tai nghe, kéo chiếc ghế xoay của quang anh quay về hướng đối diện với cậu. dù chút dũng cảm để nói ra điều này còn chẳng có, nhưng cậu biết rằng quang anh đã dày vò bản thân rất nhiều đêm chỉ vì điều ấy.

đức duy cũng như quang anh. cậu sợ anh đau, sợ anh tổn thương. sợ anh sẽ mãi ôm lỗi lầm vốn không phải do anh vào lòng giày xéo bản thân.

họ yêu nhau nhiều đến mức chẳng mang đến bản thân đã đau đớn ra sao.

tự yên bình trong bản ngã mong manh.

" đúng vậy, chẳng phải những lí do chia tay như trò đùa trẻ con ấy "

" thật sự lí do để cả hai chúng ta rời xa nhau chính là bàn đạp cho cả hai được như ngày hôm nay"

" em nghĩ rằng bản thân rất dũng cảm vì đã chọn cho anh một lí do tồn tại. mở ra cho chính anh một con đường hào quang mà anh mong ước "

trái tim của quang anh như rơi thẳng xuống đáy. nhìn vào ánh mắt đức duy chực chờ muốn khóc, hào quang trước mắt như tắt lụi. ánh lửa đỏ mà anh từng mơ ước, như thiêu cháy hết thảy tình cảm mà anh từng nuôi nấng.

" vào buổi chiều anh nói chuyện với thầy phụ trách ở phòng đạo cụ. em đã nghe lén được "

" chỉ là vô tình đi qua sau giờ em tan học. nhưng em không nghĩ rằng sự vô tình ấy đã khiến chúng ta lạc nhau 2 năm trời đằng đẵng "

" em nghe thấy thầy phụ trách cho anh nói rằng. anh nên nam tiến để có thể sẽ nhanh chóng thăng tiến hơn. đã có rất nhiều công ty gửi lời mời cho anh nhưng anh lại từ chối tất cả "

" em biết lí do vì sao anh từ chối chứ "

" bởi vì anh từng nói rằng, quang anh sẽ ở cạnh đức duy cho đến khi đức duy tốt nghiệp. cùng đức duy tung mũ, cùng đức duy đón lễ trưởng thành "

" quang anh nói rằng quang anh sợ đức duy suy sụp trên những mạch cảm xúc đang lớn dần. sợ đức duy của quang anh tổn thương bởi cuộc sống xô bồ ngoài kia "

" em biết anh chẳng nỡ rời xa khi tình cảm của hai đang mặn nồng "

có lẽ quang anh cũng chẳng ngờ đến được những lời hứa thưở mới yêu vẫn còn khắc sâu trong lòng đức duy đến vậy.

tình cảm của họ chẳng êm đềm như những khuông nhạc hay vẽ. uốn lượn như làn khói, mờ mịt như trăng dưới nước. rồi cũng hoá ảo ảnh như trong miền ký ức dần tăm tối.

" em đã suy nghĩ rất nhiều "

" quang anh của em còn có một tương lai rộng mở hơn. em biết rằng hai chúng ta đều không phải lựa chọn đầu tiên của nhau "

" xuất phát điểm của cả hai khác nhau "

" quang anh của em còn có nhiều ước mơ. một hào quang rực rỡ mà quang anh đáng được nhận, một cuộc sống hạnh phúc bên mẹ "

" một tương lai toả sáng để bù đắp cho những ngày tháng tuổi thơ "

" nên em chẳng thể ích kỷ giữ quang anh bên cạnh mình được "

" vậy nên, chúng ta đã xa nhau như thế đó. quang anh của em ạ "

ngay khi câu cuối vừa dứt, quang anh đã lao vào ôm lấy đức duy. hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy tấm lưng run rẩy, nức nở khóc trong lòng quang anh.

nước mắt thấm đẫm cả một bên vai áo, những giọt nước mắt như nặng trĩu đè lên cảm xúc bùng nổ của cả hai.

mạch cảm xúc trào xuống như thác đổ, vội vã đến mức chẳng thể nào bộc bạch thành lời.

lửa tình bùng cháy trong tro tàn như sự niết bản của phượng hoàng.

những nút thắt trong lòng được gỡ bỏ.

đống tơ vò mà quang anh ngày đêm cố gắng cắt đi này đã được giải quyết.

tình yêu của anh đã chọn chia nỗi đau làm hai nửa để khiến nỗ lực của họ gộp thành hào quang rực rỡ.

họ sâu đậm đến nỗi.

chỉ cần khi chênh vênh, họ sẽ như thói quen tìm đến hơi ấm quen thuộc ấy.

nơi ấy là mái ấm.

là rạng đông mà cả hai theo đuổi.

quang anh đã chờ được nắng lên rồi.

" chúng ta rời new york city thôi "

" chúng ta cùng quay ngược về quá khứ ở canada năm 1867 nhé. vì em thuộc về anh "

hoàn chính văn

hmm, tôi biết các cô vẫn luôn thắc mắc lí do chia tay kia có phải thật hay không. hàng fake đó:))) đây mới là hàng real. vậy là chính thức kết thúc rồi, không còn ngoại truyện nào nữa đâu nhé. hehe, tạm biệt vũ trụ " new york city "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz