Những Tình Cờ Mới
“Có những cuộc gặp gỡ không phải là ngẫu nhiên. Đó là những dấu hiệu mà cuộc đời gửi đến để nhắc nhở tôi rằng, dù tôi có cố gắng trốn chạy thế nào, thì cuối cùng tôi vẫn phải đối diện với chính mình."_Đức Duy----Một buổi sáng, Đức Duy bước vào căn tin của trường sau một buổi học dài. Cậu không còn cảm giác là người lạ lẫm, nhưng những mối quan hệ xung quanh vẫn luôn là những vách ngăn mà cậu chưa bao giờ muốn vượt qua. Những ánh mắt tò mò, những tiếng cười nói rôm rả như làm cậu càng thêm cô độc, dù rằng cậu không hề đơn độc.Khi cậu đang đứng lựa chọn món ăn, một người bạn cũ từ hồi trung học bất ngờ vỗ vai.“Ê, Duy! Làm gì mà im lặng thế?” người bạn cười, nhưng Đức Duy chỉ gật đầu chào hỏi, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Cậu tiếp tục đứng yên, nhìn về phía bàn ăn.Bất chợt, ba người bạn đang ngồi ở một góc bàn gần đó, quay lại nhìn. Thành An, Thanh Pháp và Quang Hùng, những người mà Đức Duy chưa từng có dịp làm quen. Họ hơi ngạc nhiên trước vẻ ngoài lạ lẫm của cậu, nhưng rồi họ đồng loạt mỉm cười, ra hiệu mời cậu ngồi cùng.“Cậu gì ơi, nhìn cậu quen lắm cậu học bên 11A3 thì phải . Muốn ăn chung với tụi mình không ?” Thành An lên tiếng, ánh mắt thân thiện.Đức Duy ngập ngừng, rồi từ từ bước lại gần bàn. Mặc dù trong lòng không hề thoải mái, nhưng cậu hiểu rằng mình không thể tiếp tục sống trong cái vỏ bọc của sự cô đơn mãi mãi. Cậu quyết định ngồi xuống.“ Cảm ơn các bạn đã mời.” Cậu trả lời, nhưng giọng nói vẫn hơi khép kín.Thanh Pháp nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời. “Cậu không cần phải ngại, ở đây không có ai xa lạ hết. Chúng tôi thường tụ tập cùng nhau ăn trưa. Cậu có thể tham gia nếu muốn.”Quang Hùng không nói gì, chỉ nở một nụ cười ấm áp. Đức Duy cảm thấy một chút gì đó khác biệt. Những người này không giống như những người bạn cũ của cậu, họ không nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét, mà chỉ đơn giản là muốn làm bạn.
Cả buổi trưa hôm ấy, Đức Duy ngồi với nhóm bạn mới. Họ trò chuyện về những bộ phim yêu thích, những môn thể thao, và cả những câu chuyện vui vẻ về cuộc sống sinh viên. Đức Duy lắng nghe nhiều hơn là nói, cảm giác vẫn chưa thể hòa mình vào nhóm. Nhưng một điều đặc biệt là lần đầu tiên trong một thời gian dài, cậu cảm thấy có sự kết nối nào đó, dù nhỏ bé.Thành An bắt đầu kể về những chuyến đi chơi xa cùng nhóm, trong khi Thanh Pháp chia sẻ những dự án mà cậu ấy đang tham gia ở trường. Quang Hùng thì đùa rằng “lớp học chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống sinh viên, còn những cuộc gặp gỡ như thế này mới thực sự đáng giá.”Từng câu chuyện trôi qua khiến Đức Duy cảm thấy có một chút ấm áp trong lòng. Cậu không nói gì, nhưng cảm giác này là một điều gì đó mà lâu nay cậu không cảm nhận được. Đó là sự thật lòng, không có sự kỳ thị hay bức tường ngăn cách. Những người bạn này, dù có thể không hiểu hết về cậu, nhưng lại không làm cho cậu cảm thấy lạc lõng.
Ngày hôm sau, khi Đức Duy gặp lại nhóm bạn tại canteen, cậu bắt đầu cảm nhận một chút sự thay đổi. Họ không gọi cậu là “người lạ” nữa. Thành An rủ cậu tham gia vào một dự án nhóm về nghiên cứu khoa học, Thanh Pháp kể về những lần đi tình nguyện, và Quang Hùng thì khuyến khích cậu tham gia các hoạt động thể thao vào cuối tuần.Đức Duy cảm thấy khá bối rối. Cậu không biết phải làm gì, bởi những lời mời này quá mới mẻ và cậu không quen với việc chia sẻ cuộc sống của mình với những người khác. Nhưng mỗi lần họ mời, cậu chỉ biết im lặng cười và gật đầu.Điều kỳ lạ là, mỗi lần trò chuyện cùng họ, Đức Duy cảm thấy một phần mình như được giải tỏa. Cậu không cảm thấy phải che giấu hay ngại ngùng về quá khứ của mình. Có lẽ, những bước chạy không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ít nhất, cậu đã tìm thấy được một chỗ dựa mới.
Một tuần sau, khi Đức Duy ngồi cùng nhóm bạn trong canteen, lần này cậu đã tự động tham gia vào cuộc trò chuyện. Cậu kể cho họ nghe về những ngày tháng trước đây, về cảm giác cô đơn và khó khăn khi phải sống trong gia đình không có tiếng cười và sự hạnh phúc. Thành An và Thanh Pháp lắng nghe rất chăm chú, không ai cười cợt hay chê bai, họ chỉ đồng cảm với cậu. Ngược lại, ba người còn nhìn nhau và hiểu rằng nên chú ý và quan tâm cậu ấy nhiều hơn.Quang Hùng thậm chí còn nói: “Chúng tôi đều có những câu chuyện của riêng mình, không ai là hoàn hảo cả. Nhưng mà nếu cậu muốn, chúng tôi sẽ luôn ở đây, cùng cậu bước qua những điều khó khăn.”Đó là lần đầu tiên Đức Duy cảm thấy mình không còn là kẻ ngoài lề. Cậu nhận ra rằng, dù không thể thay đổi tất cả ngay lập tức, nhưng có lẽ mình đã sẵn sàng cho một hành trình mới. Một hành trình không chỉ có những bước chạy một mình, mà còn có sự đồng hành của những người bạn mới.
Quang Anh ngồi nhìn Đức Duy từ xa, quan sát từng bước thay đổi của cậu. Mỗi người đều có những câu chuyện và hành trình riêng, nhưng khi có ai đó đồng hành, con đường sẽ trở nên bớt cô đơn hơn. Và có lẽ, những người bạn mới chính là một phần không thể thiếu trong cuộc hành trình ấy.
Cả buổi trưa hôm ấy, Đức Duy ngồi với nhóm bạn mới. Họ trò chuyện về những bộ phim yêu thích, những môn thể thao, và cả những câu chuyện vui vẻ về cuộc sống sinh viên. Đức Duy lắng nghe nhiều hơn là nói, cảm giác vẫn chưa thể hòa mình vào nhóm. Nhưng một điều đặc biệt là lần đầu tiên trong một thời gian dài, cậu cảm thấy có sự kết nối nào đó, dù nhỏ bé.Thành An bắt đầu kể về những chuyến đi chơi xa cùng nhóm, trong khi Thanh Pháp chia sẻ những dự án mà cậu ấy đang tham gia ở trường. Quang Hùng thì đùa rằng “lớp học chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống sinh viên, còn những cuộc gặp gỡ như thế này mới thực sự đáng giá.”Từng câu chuyện trôi qua khiến Đức Duy cảm thấy có một chút ấm áp trong lòng. Cậu không nói gì, nhưng cảm giác này là một điều gì đó mà lâu nay cậu không cảm nhận được. Đó là sự thật lòng, không có sự kỳ thị hay bức tường ngăn cách. Những người bạn này, dù có thể không hiểu hết về cậu, nhưng lại không làm cho cậu cảm thấy lạc lõng.
Ngày hôm sau, khi Đức Duy gặp lại nhóm bạn tại canteen, cậu bắt đầu cảm nhận một chút sự thay đổi. Họ không gọi cậu là “người lạ” nữa. Thành An rủ cậu tham gia vào một dự án nhóm về nghiên cứu khoa học, Thanh Pháp kể về những lần đi tình nguyện, và Quang Hùng thì khuyến khích cậu tham gia các hoạt động thể thao vào cuối tuần.Đức Duy cảm thấy khá bối rối. Cậu không biết phải làm gì, bởi những lời mời này quá mới mẻ và cậu không quen với việc chia sẻ cuộc sống của mình với những người khác. Nhưng mỗi lần họ mời, cậu chỉ biết im lặng cười và gật đầu.Điều kỳ lạ là, mỗi lần trò chuyện cùng họ, Đức Duy cảm thấy một phần mình như được giải tỏa. Cậu không cảm thấy phải che giấu hay ngại ngùng về quá khứ của mình. Có lẽ, những bước chạy không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ít nhất, cậu đã tìm thấy được một chỗ dựa mới.
Một tuần sau, khi Đức Duy ngồi cùng nhóm bạn trong canteen, lần này cậu đã tự động tham gia vào cuộc trò chuyện. Cậu kể cho họ nghe về những ngày tháng trước đây, về cảm giác cô đơn và khó khăn khi phải sống trong gia đình không có tiếng cười và sự hạnh phúc. Thành An và Thanh Pháp lắng nghe rất chăm chú, không ai cười cợt hay chê bai, họ chỉ đồng cảm với cậu. Ngược lại, ba người còn nhìn nhau và hiểu rằng nên chú ý và quan tâm cậu ấy nhiều hơn.Quang Hùng thậm chí còn nói: “Chúng tôi đều có những câu chuyện của riêng mình, không ai là hoàn hảo cả. Nhưng mà nếu cậu muốn, chúng tôi sẽ luôn ở đây, cùng cậu bước qua những điều khó khăn.”Đó là lần đầu tiên Đức Duy cảm thấy mình không còn là kẻ ngoài lề. Cậu nhận ra rằng, dù không thể thay đổi tất cả ngay lập tức, nhưng có lẽ mình đã sẵn sàng cho một hành trình mới. Một hành trình không chỉ có những bước chạy một mình, mà còn có sự đồng hành của những người bạn mới.
Quang Anh ngồi nhìn Đức Duy từ xa, quan sát từng bước thay đổi của cậu. Mỗi người đều có những câu chuyện và hành trình riêng, nhưng khi có ai đó đồng hành, con đường sẽ trở nên bớt cô đơn hơn. Và có lẽ, những người bạn mới chính là một phần không thể thiếu trong cuộc hành trình ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz