ZingTruyen.Xyz

Rhycap Lovesick

- Đến lượt em rồi Captain, chà nay trông bảnh thế? 

Staff của quán bar đi từ phía sân khấu ra để gọi em lên, vừa nhìn thấy em đến staff cũng phải ngạc nhiên. Tưởng em sẽ mặc những bộ trang phục sặc sỡ và cá tính nhưng sao hôm nay trông em lại dịu dàng mang vibe ngọt ngào đến lạ thường. 

- Quản lý em mới nhặt được chọn cho em đấy. 

Quang Anh đang bịt kín mặt kia đang muốn đánh em lắm rồi đấy. Nhưng anh nghĩ em nên cảm thấy có phước khi được một người đẹp trai, tài năng như anh làm quản lý tạm thời đi. 

- Có mắt chọn quản lý đấy, đi theo anh. 

Staff gật gù cười với em, Duy quay lại dặn dò Quang Anh là phải ở yên không được để lộ bất cứ thứ gì để người ta biết anh là RHYDER. Anh cũng dạ vâng với lời nói của em rồi cùng em đi theo staff ra sân khấu. Anh nhìn em đi lên đứng cùng với DJ của quán bar. Là một DJ nữ ăn mặc cũng khá hở hang, Quang Anh thấy lo lắng cho Duy rồi. 

- Captain boy bay tới đây ~ 

Tiếng ồn bên dưới giờ đây đã im lặng khi em lên, mọi ánh đèn chiếu thẳng vào em. Duy cảm thấy không bất ngờ, em bất đầu cất giọng hát thì đúng như em nghĩ ở phía dưới bắt đầu đồng thanh theo. Đức Duy biết sẽ có một vài bạn Cừu ở đây mà. 

Còn Quang Anh thì đang chụp lấy chụp để em, cứ thấy đẹp là chụp dù có không đẹp cũng chụp. Anh nháy máy ảnh liên tục khiến cho những staff đang đứng đằng sau anh nhìn anh bằng ánh mắt phán xét và bắt đầu lo sợ cho Captain. Họ bắt đầu lôi kéo chị vừa make up cho em ra hỏi thăm. 

- À Captain nói em ấy nhặt được cậu quản lý ấy ở ngoài bãi rác. 

- Chị nói thật à? Ước gì em cũng được Captain nhặt, em ấy vừa trẻ lại còn vừa tài năng chứ mình lớn hơn lương tháng 5 triệu. 

- Bớt đi mấy ông bà, không thấy người ta có RHYDER rồi hả. 

Chị make up huých vai anh staff kia, việc cả showbiz biết Quang Anh hay bám Duy là chuyện bình thường, hầu như mọi show Duy nhận thì em đều không hề biết có Quang Anh nhưng Quang Anh biết Duy có ở đó nên anh nhận luôn show. 

- Chứ mấy đứa không nghe câu "Show nào có Captain là có RHYDER" à? Sao hay tranh với người ta quá à. 

- Captain anti RHYDER mà, em nghĩ 100 năm sau cũng không hết. 

Quang Anh không điếc nhất là ở dưới sân khấu, tiếng nhạc dù có to nhưng đó là ở trên đấy chứ không phải dưới này, có ồn một chút nhưng không sao.

Anh quay lại lườm đám staff kia một cái. Người gì đâu lắm chuyện dã man, đi làm staff mà mắc mở miệng bàn tán hay gì.

- Thôi đi, quản lý mới của Captain lườm bọn em rồi kìa, chị về làm việc vui vẻ.

Chị make up chào tạm biệt mấy đứa staff rồi cũng đi về. Quang Anh thu ánh mắt mình lại rồi bắt đầu vào chuyên mục của mình là chụp ảnh Captain tiếp.

Sau khi diễn xong bài, em rời khỏi bàn DJ đi gần mép sân khấu để giao lưu với khán giả.

- Mọi người thấy hay không ạ?

- Hay lắm Cap ơi.

- Nay bar này chơi tất tay ha, mời cả người mới vướng drama vào.

- Uầy Captain đỉnh quá anh ơi.

- Đúng là thủ khoa thanh nhạc có khác.

- Nay đẹp quá anh ơi.

- Nhìn không khác gì chú rể của em.

...

Những tiếng hét tiếng hò reo vang lên. Duy nở một nụ cười rồi cúi chào cảm ơn các bạn. Khi em định rời khỏi sân khấu thì MC kéo em lại đưa cho em một ly rượu.

- Chào mừng cho Captain Boy lần đầu đặt chân tới quán bar này thì cậu cùng với chúng tôi uống một ly rượu nhé, coi như là ly rượu chào mừng.

Vừa nói MC vừa nâng ly rượu tay mình đang cầm lên. Tất cả mọi người cũng làm theo. Duy hoang mang không hiểu vì trong hợp đồng dường như không có cái này. Nhưng vì đã chót rồi nên em cũng nâng ly rồi uống cạn.

Pháo sáng từ đâu bắn lên không may thay lại bắn trúng vào tay em. Đức Duy không nán lại sân khấu lâu mà chạy xuống luôn phía dưới với quản lý tạm thời của mình.

Quang Anh đứng bên dưới chứng kiến tất cả, anh biết những điều kiện trong bản hợp đồng đó. Lí do anh không thích quán bar này là đây. Thấy ngoại lệ của mình đang đi xuống với một tay cầm ly rượu một tay đang có máu chảy. Quang Anh lo sợ chạy lại đỡ em.

- Sao em lại đứng gần pháo sáng vậy hả?

Quang Anh giọng hơi gắt gỏng, nhìn thấy em bị thương đến chính anh còn xót. Thấy Quang Anh lo lắng vậy em cũng không lỡ khó chịu vì em đang rất đau, rượu ngấm vào khiến người em cảm giác bị mềm nhũn ra vậy, máu chảy xuống bộ đồ trắng khiến em lo sợ.

- Tôi xin lỗi về bộ đồ này, có gì tôi đền cho anh sau nhé.

- Đức Duy có mỗi một bộ quần áo thôi, anh không thiếu tiền đến mức đấy, lo cho tay của em trước đi kìa,tay thì đang chảy máu xong người thì còn ngấm rượu nữa, anh chưa trách tội em nói dối anh đâu.

Quang Anh nói một tràng dài khiến em đau đầu. Vốn dĩ tửu lượng của em đã kém, một ly rượu cũng khiến cho em say rồi, anh càng nói càng khiến em đau đầu hơn.

- Tôi nói dối anh cái gì, tôi còn không biết được giăng pháo sáng ở đấy, lúc đầu ban tổ chức không nói về vụ pháo sáng nào cả còn về vụ rượu tôi còn chẳng biết, giờ trên sân khấu lại từ chối chắc.

Quang Anh vừa nghe em nói vừa dìu em vào trong băng bó vết thương cho em. Máu thì vẫn chảy, sau khi băng bó xong anh mới tháo kính đen của mình ra đeo cho em.

- Đức Duy anh biết là em không biết những vụ đó anh cũng không ngờ quán bar này lại làm đến như vậy vì không lường trước nên anh mới ngăn em đến đây diễn.

- Vậy thì sao? Đâu phải lỗi do anh mà giờ anh đi nói.

Đức Duy vẫn còn cảm nhận được cơn đau vừa nãy truyền tới. Mắt em có vài giọt nước đang chảy xuống làm trôi đi làm nền.

- Duy, anh biết vụ em nói qua nhà Coolkid là nói dối, sao em mạo hiểm để nói dối anh như vậy, rốt cuộc thì anh làm gì sai với em sao?

Quang Anh gục mặt xuống đùi em. Anh không muốn nhìn Đức Duy của hiện giờ nữa. Em thấy anh nói vậy cũng thấy xót, dù tay đang đau nhưng vẫn cố đặt tay lên đầu anh xoa xoa mái tóc của người con trai em ghét nhất trên đời.

- Tôi đói rồi, quản lý tạm thời có chịu đưa tôi về nhà anh để nấu cho tôi ăn không?

Do mắt kính đen của Quang Anh đeo cho che mất tầm nhìn của em nên giờ em chỉ cảm nhận được anh đã ngẩng đầu lên nhìn em nhưng tay em thì vẫn đặt lên đầu anh. Em cũng chẳng thể thấy biểu cảm bất ngờ của anh cùng nụ cười trên môi của người con trai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz