Rhycap Khong Noi
Từ khoảnh khắc nhận được kế hoạch quảng cáo cho sản phẩm mới lần này của công ty, Đức Duy đã hiểu được có những thứ dù cậu cố gắng trốn tránh đến mấy, một khi ông trời đã sắp đặt thì con người ta chỉ có thể học cách chấp nhận. Rhyder.Một cái tên mới – với cậu, nhưng đối với fan âm nhạc thì đó là một cái tên không hề xa lạ. Chỉ cần nhắc đến nghệ danh đó, không biết bao nhiêu từ ngữ hoa lệ được đính kèm theo. Quang Anh....Quang Anh....Cái tên này mới là thứ ám ảnh nhất với cậu, giống như một sợi dây ký ức đã sắp mòn bị người ta mạnh bạo kéo ra từ trong tiềm thức. Cậu cho rằng khi gặp lại, cậu sẽ không còn bất cứ sự dao động nào nữa. Nhưng đến khi hiện thực sắp sửa diễn ra, cậu mới biết thì ra mọi thứ chưa từng nằm trong tầm kiểm soát của mình.Hôm nay đã là thứ 6, bộ phận truyền thông của công ty thông báo phía quản lý của Rhyder đã đồng ý tham gia hợp tác lần này. Thứ 2 tuần sau sẽ tổ chức một cuộc họp để triển khai hợp đồng và kế hoạch quảng cáo. Là một thành viên trong nhóm kế hoạch, cậu không thể trốn tránh trách nhiệm công việc cấp trên giao phó, chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy. Dù sao cậu cũng không phải là người chịu trách nhiệm liên lạc trực tiếp với nghệ sĩ, cũng đỡ cho lúc chạm mặt chỉ toàn là sự gượng gạo.-----Tối chủ nhật, cậu có hẹn đi uống cùng An Đặng. Kể từ lần cuối cùng đi uống cùng thằng bạn này cũng đã từ hai tháng trước, lần nào hẹn cậu đi uống không phải là cãi nhau thì cũng là chia tay người yêu. Cậu và An Đặng chơi chung với nhau từ cấp 3. Cũng là từ lúc nó quen "người chồng gia trưởng" của nó, đến giờ cũng hơn 6 năm, vậy mà cả hai cứ chia tay rồi quay lại không biết bao nhiêu lần. Mà mỗi lần như vậy người khổ nhất không ai khác ngoài cậu, hết hầu rượu lại làm thùng rác nghe bạn mình khóc lóc kể lể, kết cục vài ngày sau lại anh anh em em như chưa có gì xảy ra. Quán rượu này cậu đã lui tới nhiều lần, bartender cũng coi như có quen biết, đưa cho cậu một ly rượu nhẹ như mọi khi. Dù sao cũng phải có 1 người tỉnh táo để đưa con sâu rượu kia về nên cậu chỉ muốn nhấp môi một chút. Bên ngoài trời đang lất phất mưa, đèn đường rọi thẳng xuống dòng xe qua lại, cảm giác như trong bóng đêm cũng chẳng còn một khoảng tối nào để con người ta giấu mình được nữa. Giờ vẫn còn khá sớm, khách đến quán rượu chỉ mới lác đác vài bàn. Tất cả đều đang tập trung vào câu chuyện của riêng mình, Đức Duy xoay nhẹ ly rượu trên tay, suy nghĩ liên tục chạy qua trong đầu như một chiếc tàu mất phương hướng. Hôm nay "người chồng gia trưởng" của An Đặng không có lịch làm việc, hiếm khi được người yêu làm tài xế cho mình một hôm, An Đặng lưu luyến mất một lúc mới bước vào quán rượu, mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Nhìn thấy bạn mình đang ngồi thất thần một góc không hay biết mình đang tới gần, An Đặng lên tiếng kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu."Tao còn tưởng hôm nay quán mở triển lãm tượng sáp không đó, đang mơ anh nào vậy."Đức Duy liếc nhìn bạn mình, tâm trạng không tệ, chắc là hôm nay cậu đã đoán sai mục đích của buổi hẹn rồi. Chưa kịp trả lời thì thằng bạn tốt đã tiếp lời."À mà có anh nào, mấy đứa hay lụy thì bớt yêu cho đỡ khổ."Cậu đã quen với mấy lời này của bạn mình, chỉ nhẹ nhàng đáp lại."Ừ, dù sao tao cũng không phải lò vi sóng là được."An Đặng câm nín trước lời phản bác của bạn mình, chỉ biết chống chế"Mày thì hay, nhớ lời mình nói, cười người hôm trước coi chừng hôm sau tao cười vào mặt mày."Cậu không muốn hơn thua với cái mỏ hỗn của bạn mình nữa, cười cười rồi nâng ly uống thêm chút rượu. Trò chuyện được một lúc lâu, nói hết chủ đề này đến chủ đề khác, An Đặng mới chợt nhớ ra."À tháng sau trường mình tổ chức họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập, lớp trưởng đang hỏi ý kiến mọi người xem có định tham dự không, sẵn tiện xem như họp lớp, dù sao cũng lâu rồi mọi người chưa gặp nhau.""Mày định thế nào?"An Đặng phân vân"Tao cũng không biết, tình yêu của tao nói là ảnh không chắc, sợ đến đó vướng lịch diễn thì không đi cùng được. Bảo tao là hỏi xem nếu mày cũng đi thì để tao đi cùng cho đỡ tủi thân."Đức Duy nhìn An Đặng với ánh mắt như đang nhìn mấy đứa trẻ con học làm người lớn. "Đi cũng được, dù sao tao cũng định xin nghỉ một hôm để nghỉ ngơi."Đúng lúc An Đặng nhận cuộc gọi đến từ bạn trai, Đức Duy ra hiệu mình vào nhà vệ sinh một chút. Lúc này cậu mới bất tri bất giác nhận ra khi mải mê nói chuyện, khách đến uống rượu đã đông kín bàn, lối đi trên hành lang dẫn đến nhà vệ sinh trở nên chật hẹp đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz