ZingTruyen.Xyz

Rhycap Huyet Mach Vo Danh

Hoàng Đức Duy đứng trong thư phòng, tập tài liệu màu đỏ trên bàn vẫn mở ở một trang bất kỳ. Ánh mắt anh ta không tập trung vào những con chữ, mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đang dần buông xuống, bao trùm lên căn biệt thự họ Hoàng một vẻ tĩnh mịch đến đáng sợ. Mặc dù vẻ ngoài anh ta vẫn bình thản, nhưng trong tâm trí, những mảnh ghép về Quang Anh đang không ngừng xáo trộn. Tiếng chuông nhỏ vang lên trong kho mật thất là một tín hiệu, một sự nhiễu loạn mà Duy không thể bỏ qua. Anh ta đã tính toán rất kỹ lưỡng, sợi dây bẫy đó mỏng đến mức khó lòng phát hiện, và tiếng chuông sẽ đủ nhỏ để không ai nghe thấy trừ khi họ đang ở rất gần. Vậy mà, nó đã reo.

Duy nhắm mắt lại, tái hiện lại toàn bộ quá trình Quang Anh bước vào và bước ra. Tiếng sột soạt, tiếng "chuột bọ", rồi tiếng mảnh gỗ rơi... Tất cả đều quá hợp lý, quá hoàn hảo. Nhưng chính sự hoàn hảo đó lại khiến anh ta nghi ngờ. Quang Anh, một người hầu ngây ngô, rụt rè, lại có thể ứng biến nhanh nhạy đến vậy? Hay đó chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu?

"Có lẽ ta đã đánh giá thấp ngươi, Quang Anh," Duy khẽ lẩm bẩm, một nụ cười nhếch mép đầy bí hiểm xuất hiện trên môi. Anh ta biết, để bóc trần sự thật, cần phải có một cái bẫy tinh vi hơn, một thử thách không chỉ kiểm tra sự khéo léo mà còn là lòng trung thành và ý chí của đối phương.

Cùng lúc đó, tại Dinh Tổng trấn Lê Văn Duyệt, không khí lại hoàn toàn khác. Dù đã về đêm, nhưng ánh đèn vẫn sáng trưng trong thư phòng của Tổng trấn. Lê Văn Duyệt, với vầng trán nhăn nheo vì lo âu, đang chăm chú xem xét một tấm bản đồ lớn trải trên bàn. Bên cạnh ông là Trần Bá Lộc, gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột.

"Tình hình ở Gia Định ngày càng phức tạp, thưa Tổng trấn," Trần Bá Lộc nói, giọng đầy vẻ nôn nóng. "Bọn Pháp và bè lũ họ Hoàng đang ráo riết chuẩn bị cho một đợt càn quét lớn. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa."
Lê Văn Duyệt thở dài, gõ nhẹ ngón tay lên bản đồ. "Ta biết. Nhưng mỗi bước đi của chúng ta lúc này đều phải thật thận trọng. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ kế hoạch sụp đổ." Ông nhìn sang Trần Bá Lộc. "Đã có tin tức gì từ Quang Anh chưa?"
"Dạ bẩm, vẫn chưa ạ," Trần Bá Lộc đáp, giọng có phần thất vọng. "Từ khi thâm nhập vào dinh thự họ Hoàng, Quang Anh chỉ gửi về những tin tức chung chung về tình hình nội bộ. Có lẽ hắn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận những thông tin quan trọng."
Lê Văn Duyệt khẽ nhíu mày. "Ta tin vào khả năng của thằng bé. Nó là một trong những người thông minh và gan dạ nhất mà ta từng biết. Có lẽ cái bẫy của Hoàng Đức Duy đã khiến nó phải dè chừng." Ông đứng dậy, đi lại trong phòng. "Chúng ta cần phải có một kế hoạch táo bạo hơn. Một đòn giáng mạnh vào họ Hoàng và bè lũ thực dân."

Trần Bá Lộc hiểu ý. "Tổng trấn muốn chúng ta hành động ngay sao?"
"Không phải ngay lập tức, nhưng phải chuẩn bị. Lần này, chúng ta sẽ không chỉ phòng thủ," Lê Văn Duyệt nói, ánh mắt lóe lên sự kiên quyết. "Chúng ta sẽ chủ động tấn công vào điểm yếu nhất của chúng. Và để làm được điều đó, chúng ta cần một thông tin mật từ chính dinh thự họ Hoàng. Một thông tin có thể làm rung chuyển toàn bộ âm mưu của chúng."

Ông quay lại nhìn bản đồ, đưa tay chỉ vào một vị trí cụ thể. "Hoàng Đức Duy là kẻ xảo quyệt. Hắn ta sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở. Nhưng ta tin, Quang Anh sẽ tìm ra cách."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz