Chương 17 :Quang Anh cũng đã hiểu lầm
"Ơ...Anh Quang Anh hôm nay không có show ạ ?" Đức Duy vừa từ chỗ làm về nhà , lúc đang mở cửa phòng thì thấy Quang Anh cũng đang mở khóa cửa phòng bên cạnh.Quang Anh từ bên ngoài trở về , đang mở cửa phòng nghe tiếng em gọi thì có chút giật mình. Anh cười gượng gạo nói : "À ừm anh vừa về đây !"Đức Duy nghe vậy thì gật đầu. Lại cho vào túi áo lấy ra một thanh socola nhỏ , em khẽ kéo tay anh đặt nhẹ vào lòng bàn tay em dịu dàng nói : "Cho anh , tiếp năng lượng cho anh sau một ngày làm việc vất vả ạ !"Quang Anh bất ngờ, anh tròn mắt nhìn chằm chằm vào thanh socola do em vừa đặt vào tay mình. Anh nắm chặt thanh socola ấy trên tay như một thứ quý báo cần phải giữ gìn. Anh nhẹ giọng nói với em : "Anh...cảm ơn Duy nhé !""Không có gì đâu ạ !" Đức Duy cười híp mắt nhìn anh. Nụ cười của em chính là thứ thu hút anh , sự quan tâm cùng những lời cổ vũ nhẹ nhàng đơn giản ấy là thứ làm trái tim anh rung động. Thế nhưng ,..."Anh...à anh có việc , vào nhà trước nhé ! Chào Duy nhé !" Quang Anh cười nhẹ vẫy tay chào em.Đức Duy cũng gật đầu đoán rằng chắc anh vừa đi show về rất mệt nên cũng không làm phiền mà vẫy tay chào anh.______________"Uỳnh" Quang Anh nằm mạnh xuống giường, cả tay che hai mắt mình. Anh thở dài đầy chán nản.Hôm nay anh định thừa thắng xông lên , định sẽ bắt tay vào làm một bài nhạc mới , để tiếp nối thành công của bài hát đầu tay. Thế nhưng , giờ đây tâm trí anh lại không còn đặt vào việc làm nhạc.Anh bận nghĩ về em và ngày hôm đó. Em chật vật đỡ người đàn ông lạ , nhưng có vẻ người đàn ông đó lại có vẻ rất thân thiết với em. Đúng vậy , ngày hôm đó ngoài Thành An, anh cũng đã bắt gặp , trên đường đi show về anh đã bắt gặp em cùng Minh Tuấn. Anh đang rất bối rối, anh thừa nhận lòng mình sớm đã chứa em trong đấy. Anh sớm nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào bản thân cũng chẳng hay. Chỉ nghĩ đến việc em khả năng đã có người yêu thì anh cũng chẳng có tâm trạng gì ngoài việc nằm rầu rĩ và không muốn đối mặt với em ngay lúc này."Em ấy thật sự đã có người yêu rồi sao ?" Quang Anh tự mình thì thầm , ánh mắt vẫn không mở ra. Cứ như vậy tự rầu rĩ , tự buồn bã một mình.______________Còn Đức Duy khi vào nhà cũng không giấu được chút thắc mắc khi thấy sự khác lạ của anh. Thế nhưng em lại khẽ lắc đầu nghĩ rằng do anh đi hát rất mệt mỏi nên mới như thế. Thành An bên trong nhà thấy được khuôn mặt suy tư của em cũng có chút tò mò mà cất tiếng hỏi : "Sao vậy ?""Ừm , thấy Quang Anh có chút kỳ lạ ấy !" Đức Duy gãi đầu kể với Thành An. Thành An cười cười cất lời trêu ghẹo : "Nhiều khi là anh ta không thích thân thiết với mày nữa !""Cũng đúng nhỉ ? Dù sao anh ấy cũng đã trở thành một thần tượng rồi mà !" Câu nói đùa của Thành An nhưng em lại nghĩ thật mà rầu rĩ. Thành An vội an ủi em nói : "Nào , tao chỉ đùa thôi ! Chứ bằng mắt thường tao cũng nhìn ra được, Quang Anh đối với mày không chỉ đơn giản là thần tượng và fan hay là bạn bè gì cả !"Đức Duy lại ngốc nghếch không hiểu điều mà cậu nói. Em chỉ buồn bã thở dài nói : "Chắc là anh ấy xem tao là em trai hàng xóm ấy !""Ôi trời !" Đức Duy bất lực vỗ trán đầy bất lực trước em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz