CHƯƠNG 2: Hữu duyên gặp lại
Những chiếc lá vàng rơi lả tả trên những con phố ồn ào. Đức Duy ung dung chạy xe đaph, ngắm nhìn thế giới xung quanh suốt dọc đường đến trường.
Binh!
Tiếng đâm xe đanh thép vang lên, hai xe từ từ ngã xuống, kéo theo chủ nhân của nó cùng ngã lăn ra đất.
-"M*!Thằng nào đâm bố?!" - Cậu đứng phắt dậy,tức giận nhìn thẳng mặt đối phương
Đằng ấy ngẩng dậy,mặt đối mặt với cậu.
-"Mày là...."- Đức Duy sững lại vài giây.
-"Xin chào" - Hắn ta bình thản nở một nụ cười nhạt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Nhờ màu lông đầu quá đỗi nổi bật nên cậu lập tức nhận ra ngay:
-"Mày...mày là cái thằng nhìn tao dạo nọ phải không?Đâm người ta không biết xin lỗi hả?"
-"Xin lỗi sao....?Cậu muốn chiến hả?" - Quang Anh nhếch môi, mặt gợi đòn
Thấy thế, cậu cố tình đạp vào bánh xe đối phương khiến nó vang lên một tiếng động lớn như để làm hiệu ứng cho hành động tiếp theo của cậu:
-"Sao??Tao muốn làm bố mày đấy có được không??"
Quang Anh sững lại trong chốc lát:lần đầu tiên có người nói kiểu vậy như cậu.
-"Nhìn mặt có vẻ muốn chiến nhỉ?Lao vào đây, Quang Anh này chưa ngán ai bao giờ đâu!"- Anh cười nhếch, thủ thế.
-"Sợ gì-" - Anh định lao vào thì bỗng chốc khựng lại vài giây, rồi bỗng leo lên xe đạp khiến cho Quang Anh bất ngờ, rồi tiếp đó là hụt hẫng.
-"Tao ngán mấy trò trẻ trâu đó rồi!Tao đi đây, tạm biệt và không bao giờ gặp lại nhé thằng khùng." - Dứt câu cậu phóng đi, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng ấy cứ đọng lại trong tai Quang Anh, khiến anh đơ ra vài giây.
-"Hô?Tính ra cái cậu này cũng vui phết nhể?Quả là chiến hữu mình đang tìm kiếm!"
-"Nhất định phải kết thân mới được!" - Cậu thầm nghĩ,rồi ung dung đạp xe tới trường
______________________________________
End Chap 2
Tớ hay ra chap trễ do không được tự do điện thoại và bận việc học nên pls hãy thông cảm ạ😔🙏.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz