ZingTruyen.Xyz

Rhycap Gio Dong Ru Tinh

Tờ mờ sáng, Quang Anh đi tập thể dục cố tình đi ngang nhà Đức Duy, biết buổi sáng người nào đó sẽ gánh hàng sớm ra chợ để bán rau.

Đúng như dự đoán , Đức Duy gánh hàng rau từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy kẻ đáng ghét, em nhíu mày định cất tiếng mắng thì người kia đã nhanh hơn lấy cớ : "Đi ngang thôi chứ không phải chờ đâu nha"

Đức Duy nghe xong đã bĩu môi, em biết người kia cố ý chờ em nhưng lại viện cớ, em nghênh mặt nói với anh : "Ờ , có ai hỏi đâu mà viện cớ"

"Tui viện cớ hồi nào , em đừng có mà nhét chữ vô miệng tui" Quang Anh hơi lớn tiếng phản bác, sau lại nhớ trời vừa sáng vội nhỏ giọng dần sợ ảnh hưởng đến mọi người.

Đức Duy cười cười nhìn người kia dính phải bẫy, em liếc mắt bắt đầu gánh hàng đi về phía trước, giọng trêu chọc : "Ơ hay , em có nói là anh Quang Anh viện cớ đâu , anh đây là có tật giật mình ạ ?"

Quang Anh vừa nghe em hỏi đã nhăn mặt ngay, anh cay như ăn phải ớt, lại nhìn thấy em gánh hàng bỏ đi cũng vội chạy theo bước chân đều đều kia : "Này , đợi anh với !"

Đức Duy bước chân có chút chậm nhưng không dừng bước. Em vờ bất ngờ ồ lên , lại hỏi tiếp : "Không phải anh Quang Anh nói đi ngang thôi sao, giờ lại bảo em đợi anh ạ ?"

Quang Anh không đáp lại câu hỏi của em , nhìn Duy xách gánh nặng , anh giành lấy cười nói : "Để anh !"

"Ơ hay, sao lại giành của em ?" Đức Duy khó chịu chống hông, nhìn anh vẫn hớn hở tươi cười gánh hàng giúp em.

"Em mà gánh nặng thì ai hát cho anh nghe đây ?" Quang Anh cười nhẹ, giọng vừa trêu đùa lại rất chân thành.

Đức Duy đỏ mặt, thầm mắng Quang Anh là đồ đáng ghét , suốt ngày chỉ biết nói lời ngọt như mía làm em phải ngại ngùng, tim rộn ràng không yên.

Lại nhỏ giọng rù rì mắng anh : "Đồ đáng ghét , suốt ngày chỉ biết trêu tui !"

Quang Anh cười tít , lại cất tiếng vui vẻ phản bác lời mắng của em : "Không có trêu, tui là nói thiệt lòng mà !"

"Hay là...Duy lại hát cho Anh nghe đi ?" Quang Anh khẽ nghiêng nghiêng đầu nói nhỏ vào tai em. Đức Duy tai nóng lên đỏ rực, nhưng cũng thầm cảm ơn trời vẫn chưa sáng không bị Quang Anh thấy được.

Đức Duy mím môi , em nhìn anh trừng mắt : "Ai thèm hát cho anh nghe chứ ?"

Quang Anh lén lút phì cười, sau lại vờ buồn bã, giọng nói rầu rĩ : "Thế là anh không được nghe Duy hát thật sao ?"

Đức Duy mím môi, cuối cùng vẫn là thở dài bất lực, giọng ngọt ngào dịu êm cất lên. Tiếng hò cất lên vang vọng giữa không gian làng quê, mộc mạc mà tha thiết. Âm điệu trầm ấm, ngân dài theo nhịp chèo khua nước, hòa quyện cùng tiếng gió thổi qua rặng tre, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ bên bờ sông. Giọng hát vừa khỏe khoắn, dứt khoát, vừa ngọt ngào, tình tứ, như gửi gắm tâm tình của người dân quê chân chất.

Bài hò khi ngân lên, lúc cao vút, lúc lắng xuống, nhấn nhá từng câu chữ, khiến người nghe cảm nhận rõ nỗi niềm thương nhớ, khát vọng và cả sự gắn bó với đất trời, sông nước. Âm vang ấy không chỉ là tiếng hát giải lao trên đồng ruộng hay nhịp chèo trên sông, mà còn là hồn quê, là tình cảm đằm thắm của người nông dân miền sông nước.

Nơi làng quê , hai bóng dáng , một ngân nga câu hò, một người gánh hàng rau trên vai bước đều song song nhau, ánh sáng mặt trời mọc phản chiếu bóng dáng của hai thiếu niên nghịch ngợm của làng quê thanh bình này.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz