ZingTruyen.Xyz

[RHYCAP] FIC NGẮN

[Fic 3 : TỪ CON NỢ HOÁ VỢ ANH] Chap 4 [H] 𝜗𝜚˚⋆

_muadongkhlanh_

Tiếp nối chapter trước...

✧˖° ✧˖° ✧˖° ✧˖° ✧˖° ✧˖° ✧˖° ✧˖° ✧˖°

Không khí trong phòng dần ngộp ngạt và nặng nề đến khó thở , nhưng chiếc quạt trần vẫn cứ xoay đều đặn theo chiều kim đồng hồ , như một chứng nhân im lặng trong căn phòng ấy vậy .

Mồ hôi Duy dần tuôn nhễ nhại, gương mặt ửng hồng, càng lúc càng trở nên gợi tình. Làn da trắng ngần như ngọc bích của em bắt đầu tỏa ra hương hoa cam bergamot, rõ rệt hơn bao giờ hết, một mùi hương thanh mát, ngọt dịu đến nao lòng.

Quang Anh không kiềm được, hắn cúi thấp mình xuống, vùi mặt vào hõm cổ Duy, tham lam thưởng thức mùi hương ấy. Hơi thở phả ra dần nóng lên trên làn da nhạy cảm của em.

Duy khẽ run rẩy, nước mắt cứ rơi lã chã. Em nức nở cầu xin:

"Đừng hức ưm... đừng chạm vào tôi...Tôi không thích... hức..."

Hắn nhếch mép cười, một nụ cười đầy khinh miệt.Nhưng lại đổi cách xưng hô đến lạ...

"Đĩ điếm như cậu lại thốt ra những lời lẽ thanh cao vậy sao ? Cứ như thể tôi ăn hiếp cậu vậy !"

Duy lắc đầu quầy quậy, tiếng nấc nghẹn ngào như cắt khúc từng đoạn ruột gan chua xót:

"Tôi ức... tôi không phải... loại người như thế... hức... không phải mà...ưm hức..."

Nghe em vẫn còn "lãi nhãi" đến phát bực, Quang Anh không nói thêm. Hắn lột phăng chiếc áo phông màu xám mỏng manh của em ra, quăng xuống sàn gỗ lạnh toát.

Tiếng thắt lưng "xẹt xẹt" rồi tiếng "cạch" chói tai vang lên. Duy vùng vẫy, cố nhích mình lên thành giường, nhưng hắn lại kéo em ngược trở lại một cách tàn nhẫn. Quang Anh dùng dây nịt trói chặt hai cổ tay Duy lên thành giường, để cậu không còn quấy phá được nữa.

Xong xuôi, hắn nhìn vào hai bầu ngực của Duy, căng đầy hơn cả một Alpha nam, hắn nhếch môi. Hai đầu vú hồng hào như những quả anh đào chín mọng khiến hắn khó lòng mà bỏ qua.

Quang Anh không nói gì thêm , chỉ cúi xuống, cắn mạnh vào đầu ngực Duy, tham lam bú mút để thỏa mãn dục vọng đang sôi sục. Duy khóc nấc lên từng hồi, xin hắn tha.

"Agh...tôi đau mà...hức ưm...anh làm tôi đau..hức..."

Cơn buồn nôn lại ập đến vì sợ hãi, nhưng lần này Duy không còn gì để chống cự. Đôi tay bị trói chặt, giờ đây em như thể đang bị cưỡng bức, chỉ biết nằm im phó mặc cho số phận cay nghiệt đang dằn xé mình đến cùng cực...

Hắn thấy Duy mất tập trung, liền cởi phăng chiếc quần mỏng manh của em , quẳng đại ra sau. Rồi hắn lật người em lại, chổng mông Duy cao lên trời. Quang Anh im bặt, banh rộng hai cánh mông trắng nõn ấy , nhìn dòng nước dâm dịch đang chảy ra từng đợt. Duy sợ đến chết, chỉ biết van tức tưởi.

"Đừng..c-cho vào mà...hức..tôi không muốn thật mà...a hức..."

Hắn chẳng quan tâm. Một cú thúc dứt khoát, hắn đâm thẳng vào, lút cán. Duy thở không được vì đau, nước mắt lã chã ướt cả ga giường, một lượng máu nhỏ từ từ tràn ra. Hắn nhếch môi, gầm lên vì sướng:

"Hah... hóa ra nhóc con này còn nguyên tem nguyên kiện thật ! Tuyệt thật ! Sướng đéo chịu được mà...mẹ nó..."

Máu hòa chung với dịch ái ân của em, còn thành ruột thì thắt chặt mà co bóp rồi siết lấy "dị vật" lớn đang xâm phạm không chút nể nang ấy. Duy đau đến không thốt nên lời, chỉ biết bấu chặt ga giường trắng bệt cả đầu móng tay như sắp chết thật vậy. Quang Anh nhếch môi , hắn chậm rãi bảo Duy:

"Bình tĩnh mà lấy hơi thở đi . Thở thật đều vào , hít bằng mũi, thở ra bằng miệng để điều chỉnh nhịp thở đi."

Sau một hồi, Duy điều chỉnh lại được nhịp thở, hắn cũng bắt đầu động. Từng cơn, hắn dập liên hồi, mặc cho Duy vẫn chưa kịp làm quen. Nhưng ai quan tâm cơ chứ? Hắn và "thằng em" hắn sướng là được.

Ấy vậy mà Duy không theo kịp được nhịp, bắn ra mất từ lần đầu tiên. Quang Anh nhếch môi cười, giọng đầy mỉa mai:

"Miệng thì luôn bảo rằng không muốn làm , không muốn làm , nhưng thân thể thì thành thật rồi này , chưa gì đã bắn ra , đã vậy không cần tôi dùng tay an ủi cho nữa . Đúng là... điếm mà."

Duy nghe hắn gọi mình như vậy, khóc nghẹn, trách hắn:

"Đồ khốn! Tôi...tôi đã nói tôi không phải loại hèn mọn như anh nói!"

Nghe em chửi mình, hắn liền nắm tóc Duy, giật ngược ra, giọng lạnh băng như sắt :

"Mồm mép cẩn thận vào , đừng có mà tùy tiện nếu không muốn chết."

Rồi hắn thúc và dập liên hồi như một cái máy không thương xót người dưới thân mình . Đến khi cảm nhận được điểm gồ lên, hắn mỉm cười gian xảo.

Tên lưu manh ấy thúc mạnh và liên tục vào điểm gồ đó, khiến Duy run lên từng đợt, xin hắn dừng lại vì mình mới "ra" xong.

"Hah...Ágh..Hưm..Đừng mà tôi...Hức...Mới ra chưa lâu mà...chậm-chậm lại...hức agh..."

Nhưng hắn không nghe vờ như điếc . Mà nắm chặt hông Duy, dập tới tấp. Em rên lên to hơn nữa, có lẽ vì khoái cảm đã ngập tràn, nhưng em không muốn thừa nhận vì tủi nhục, nên em kiềm lại.

"Ưm...ức..ha..."

Quang Anh nhận ra, hắn thì thầm:

"Đừng kiềm nén nữa . Cứ rên to lên đi cho tôi nghe."

Rồi "cây thịt" to dài ấy cứ dập Duy đủ mọi tư thế. Hai đầu ngực của Duy đã bị cắn mút đến sưng tấy, chẳng còn chỗ nào lành lặn ngoài phần gáy của em.

Và em cũng chẳng biết mình đã "ra" bao nhiêu lần nữa. Hắn "chơi" như muốn nát cơ thể Duy. Ấy vậy mà thân ảnh trắng ngọc giờ đây lại chằng chịt những vết đỏ chói do bị cắn mút. Hắn nhếch mép bảo:

"Tôi bắn vào đây."

Duy khóc nất , mặt đầy hốt hoảng van xin:

"Đừng agh hức...Đừng mà! Có...hức...thai mất..."

Nhưng hắn vẫn đâm mạnh vào tử cung em, rồi bắn thẳng vào trong cho em "ăn no" tất cả. Cơn co bóp của tử cung kẹp chặt quy đầu hắn, khiến hắn gầm lên vì sướng điên, chửi thề một câu.

"Má nó...hah..Tuyệt đéo chịu được!"

Hắn vuốt những sợi tóc rũ rượi đã thấm đẫm mồ hôi của Duy lên.

Vẫn việc cũ không quên ấy , hắn ghé sát tai em mà giọng đầy uy quyền:

"Chọn đi . Giữa tôi... hoặc là bị ngày ngày những kẻ khác thay phiên chơi cậu đến kiệt quệ tại khu phố đèn đỏ này. Nhanh lên ."

Duy nấc lên vài tiếng, yếu ớt đáp trong vô vọng vì chỉ còn sợi dây mỏng manh này cứu rỗi em , tuyệt vọng em dan tay cầu xin bất lực kẻ vừa cưỡng bức mình :

"Tôi...Tôi chọn anh... hức..."

Quang Anh nhếch môi, đắc thắng. Lát sau, tử cung Duy cũng chịu nhả "cự vật" hắn ra. Xong việc, hắn kéo khóa quần lên, rồi cởi trói cho Duy. Hắn cuộn Duy vào tấm chăn to, rồi bế em ra khỏi phòng, bước qua mặt hai thuộc hạ đang đứng chờ. Hắn xuống xe, rời khỏi khu phố đèn đỏ mà hắn ngự trị , mang theo chiến lợi phẩm của mình lên xe.

End chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz