[Fic 3 : TỪ CON NỢ HOÁ VỢ ANH] Chap 10 𝜗𝜚˚⋆
Tiếp nối chapter trước...✧˖° ✧˖° ✧˖° ✧˖° ✧˖° ✧˖° ✧˖° ✧˖° ✧˖°Hai tuần xa nhau, không dài với một người bận rộn như Quang Anh, nhưng là khoảng thời gian đủ để pheromone hắn để lại trong căn nhà dần phai đi, để em bắt đầu cảm nhận rõ sự trống trải... Không phải chỉ vì sự vắng mặt , mà là cái cảm giác thuộc về – một cách kỳ lạ – cũng lặng lẽ rời đi theo từng ngày vắng bóng hắn.Duy ban đầu vẫn cố tỏ ra thản nhiên, như thể sự vắng mặt ấy không làm em bận lòng. Nhưng rồi đến đêm mưa thứ hai, em bắt đầu thấy những âm thanh từng khiến em sợ hãi giờ lại trở nên an ủi, như những nhịp tim đập lặng lẽ trong căn nhà rộng lớn. Và tối nay – sau một ngày nữa trôi qua như mọi ngày, Duy chỉ định sớm chợp mắt, vì biết rõ sẽ lại chỉ có một mình...Cho đến khi tiếng mở cửa khe khẽ vang lên – không dữ dội, không báo trước, như tiếng của một linh hồn lạc lối quay về nơi nó thuộc về.Thoạt đầu, Duy còn nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng cái mùi hương quen thuộc ấy – đặc quánh, nồng đậm, quyện vào không khí như một làn sóng đánh thẳng vào khứu giác em, khiến em bật dậy.Ánh sáng mờ từ đèn ngủ đủ để Duy thấy rõ thân ảnh đang dựa vào cửa – Quang Anh, kẻ từng lạnh lùng như đá, giờ đây lại thở hổn hển, cúc áo bung ra, caravat vắt hờ hững, trán toát mồ hôi, mắt đỏ lựng như thú dữ vừa chịu đựng sự giằng xé không tên."Quang Anh à ? Anh về rồi hả ?" – Em thốt lên, chưa kịp phản ứng gì thêm thì hắn đã lao đến ôm chầm lấy em, như thể chỉ cần chậm thêm một giây, hắn sẽ tan vào khoảng không. "Duy..." – Hắn gọi tên em bằng một giọng trầm khản đến khô cạn, run rẩy, khẩn cầu.Hơi thở hắn nóng hừng hực, bám lên cổ, lên gáy em. Pheromone hắn toả ra không kiểm soát, không còn là làn hương nhẹ nhàng khiến em cảm thấy an toàn như mọi khi, mà như một cơn bão cuồng nhiệt, kéo em vào vòng xoáy khó lòng thoát nổi. "Tôi... đến kỳ rồi..." – Quang Anh rít qua kẽ răng, bàn tay run lên từng đợt khi bấu lấy eo em."Tôi cần cậu...giúp."Tim em chợt thắt lại. Duy hiểu. Là đến kỳ phát tình. Và hơn ai hết, em biết nếu không giải toả đúng cách, hắn sẽ phát sốt, thậm chí mất kiểm soát hoàn toàn...Em không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng dìu hắn vào giường, tay luồn ra sau lưng hắn mà vỗ nhẹ, như xoa dịu một con thú đang đau đớn. Em không còn thấy sợ như trước nữa. Thậm chí là... một chút gì đó dịu dàng, như thể em đang chấp nhận một phần con người hắn mà không còn dè chừng.Quang Anh rúc mặt vào hõm cổ em, rên khẽ một tiếng vì pheromone em như một liều thuốc an thần. Nhưng cũng khiến hắn càng đói khát hơn. "Duy... đừng rời khỏi tôi..." – Hắn thì thầm, giọng vỡ vụn như một lời thú tội.Em chỉ khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy hắn, để cả người to lớn ấy dựa vào mình như một kẻ vừa thoát chết quay về. Em không hỏi tại sao hắn không báo trước, cũng chẳng trách sao hắn lại để bản thân kiệt quệ thế này. Vì trong giây phút ấy, em chỉ biết một điều: hắn đã chọn trở về, chọn em – giữa vô vàn lựa chọn khác.⸻Hai tiếng trước, tại sân bay...Hắn vốn định ghé ngang hiệu trang sức, định mua cho em chiếc nhẫn vàng trắng nhỏ – không phải để ràng buộc, mà là như một lời hứa thầm lặng rằng hắn đã quay về. Nhưng bước chân vừa rời khỏi cửa sân bay, một cơn nóng rát chạy dọc sống lưng hắn. Cổ họng khô ran. Lòng bàn tay lạnh toát. Hơi thở rối loạn. "Anh Quang! Mặt anh tái lắm đấy! Có sao không?" – Một tên thuộc hạ có vẻ hốt hoảng. "Tao không ổn rồi...Nhanh ! Về nhà. Ngay." – Hắn lệnh khẽ, siết chặt quai áo vest, mắt bắt đầu mờ vì choáng.Lần đầu tiên, hắn thấy sợ... Sợ nếu mình ngã quỵ đâu đó giữa đường, em sẽ lại chờ đợi hắn – trong lạnh lẽo, trong cô đơn.Và hắn đã gắng gượng lê bước vào căn biệt thự lạnh tanh, trèo lên bậc thềm như một kẻ sắp ngã gục. Nhưng khi tay hắn đẩy được cánh cửa phòng, thấy em nằm đó – một thân ảnh duy nhất giữa mùi hương dịu nhẹ ấy...Hắn biết – mọi bản năng, mọi lý trí, mọi tổn thương đều dồn cả về một hướng duy nhất: là em.⸻Quang Anh nằm vật ra giường, mồ hôi ướt trán, hai tay vẫn siết chặt lấy Duy. Em cẩn thận giúp hắn cởi áo, đắp khăn ấm, lau từng giọt mồ hôi cho hắn. Dù pheromone em cũng bắt đầu lan nhẹ trong không khí, nhưng em cố giữ bình tĩnh, không để cảm xúc lấn át hành động.Quang Anh dường như nghe được tiếng tim em đập, môi hắn khẽ nhếch, mắt vẫn nhắm:"Ở cạnh tôi đi... Đừng đi đâu cả, tôi xin đấy."Duy cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn nhầm trấn an. "Tôi không đi đâu cả.Hứa đấy."Hắn chỉ đang kiềm nén lại cơn dục vọng sục sôi thôi , nhưng chỉ được một lúc...Nửa tiếng sau khi đang nằm cùng em thì chợt cơn phát tiết đã trở lại, lần này không chỉ mãnh liệt hơn mà còn hoang dại như thể hắn bị chính bản năng xé toạc khỏi mọi lớp vỏ kiềm chế mong manh. Quang Anh chẳng còn là chính mình nữa – hay đúng hơn, đây mới là con người thật sự khi bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát của cơn phát tình và khát vọng chiếm hữu.Hắn xoay lại nhìn người trong lòng rồi không một phút giây chần chừ mà đè rạp Duy xuống, mạnh bạo, gấp gáp, như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi thì người dưới thân sẽ biến mất khỏi tay mình mãi mãi. Ánh mắt hắn cháy lên thứ ánh sáng của dục vọng lẫn tuyệt vọng, pha lẫn điên cuồng và nỗi sợ – sợ mất đi, sợ không giữ nổi, sợ cảm xúc của mình bị chối bỏ.Duy hoảng loạn , pheromone của hắn bủa vây lấy em như một tấm lưới vô hình, ngột ngạt đến nghẹt thở , không còn như lúc nãy để em có thể tự chủ bản thân nữa . Cơ thể Duy run rẩy, bản năng bên trong em đang bị đánh thức một cách từ tốn nhưng không thể cưỡng lại . Em biết mình sắp không chịu nổi nữa. Mặt Duy có chút tái nhợt cố mấp máy, giọng nói lạc đi vì áp lực đè nén nơi cổ họng:"Anh... thu pheromone lại... nếu không... tôi sẽ phát tình...chung mất...hah..."Duy không muốn chuyện này xảy ra theo cách như vậy và em sợ có thai . Không phải lúc này , không phải khi hắn không còn tỉnh táo, và càng không phải khi em đang bị hắn dồn ép đến mức, không thể tự làm chủ bản năng mình nữa.Nhưng Quang Anh không nghe – Việc hắn muốn không ai có quyền được quyết cả . Hắn không thích ánh mắt sợ hãi của Duy dành cho hắn , càng không thích nổi cảm giác bị từ chối mỗi khi bản năng trong hắn đã trỗi dậy. Pheromone của hắn tỏa ra ngày càng dữ dội, như một lời khẳng định độc quyền, một tuyên bố không lời: Cậu là của tôi. Dù cậu muốn hay không.Duy dần không thể chống cự nổi nữa. Cơ thể em nóng rực, làn da trở nên nhạy cảm một cách bất thường, tuyến thể sau gáy em cũng bắt đầu phát tán mùi hương một cách vô thức – ngọt ngào , thanh mát , mê hoặc nhưng đầy yếu ớt, như một lời kêu cứu lẫn đầu hàng . Má em đỏ ửng lên, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng không còn sự phản kháng mãnh liệt như lúc đầu.Trong khoảnh khắc mong manh giữa lí trí và bản năng, tâm trí Duy ngập tràn nỗi giằng xé. Em không biết mình đang sợ hắn, hay đang sợ chính cảm xúc đang nhen nhóm trong tim. Bởi sâu thẳm trong ánh mắt Quang Anh, ngoài dục vọng là một nỗi đau âm ỉ – thứ cảm xúc khiến tim Duy như bị bóp nghẹt.Cả hai bị mắc kẹt trong vòng xoáy hỗn loạn của pheromone, cảm xúc, và những điều chưa từng được nói ra.
End chapter 10.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz