rhycap | esports, champion và em
02: vì em và cả anh
buổi trưa vào mấy ngày cuối năm ở sài gòn, trời se se lạnh, nhuộm xám bầu trời trong xanh của thành phố.hoàng đức duy ngồi tựa cả người ra sau lưng ghế chống đỡ, tầm mắt cứ nhìn trầm ngâm vào chén đồ ăn, đồ ăn trong chén sắp nguội nhưng vẫn chưa vơi đi chút nào. em hít một hơi muốn thở dài, hơi thở nóng hổi muốn thở ra bị chặn lại, nguyễn quang anh tay phải chống cằm, tay trái bóp nhẹ hai cánh mũi em. môi hồng của người nọ cười nhếch mép, đôi mắt mang ý trêu chọc thấy rõ."đừng có thở dài, giống ông cụ non lắm." anh buông tay, ngón trỏ cong lại gõ nhẹ lên đầu mũi em. hoàng đức duy chớp mắt, bĩu môi như có như không nhưng nguyễn quang anh vẫn nhìn ra được, anh lắc đầu cười xùy, cầm đôi đũa lên gắp cuộn bánh cuốn nóng đang nguội dần trong dĩa lên, tay khác bóp má em uy hiếp, "đức duy ăn nào."hoàng đức duy nổi da gà, ánh nhìn phán xét nụ cười hề hề trong giống hệt doạ mấy đứa con nít, tay kia còn bóp má bắt em há miệng. em có phải con nít đâu mà sợ hả?"biết nghe lời đó." nhưng em sợ tiền bối, người ta bỏ công trộm con chiến mã của anh quản lý chở mình đi ăn, buổi trưa cũng do anh trả, giờ tới ăn còn để người ta đút tận mồm mà bướng chắc vị tổ tông này cho em đi bộ về luôn quá.nguyễn quang anh cực kì hài lòng, bao nhiêu năm làm em út giờ mới có người bé tuổi hơn mình để chăm nên vui phải biết, anh thật sự coi em như con nít, tay bóp má từ từ hạ xuống dưới cằm em hứng vụn thức ăn, nom nhỏ em dù biểu cảm cực kì phản kháng nhưng không dám đẩy anh ra làm quang anh vui phơi phới."anh biết trong đầu nhóc chỉ có hai trận đấu tập sắp tới....ừm."hoàng đức duy đang giọng anh nói, giọng nói đó đột nhiên dừng lại, nguyễn quang anh xoay người sang phía em, tay đặt lên vai em kéo lại gần mình, "nghe này captain boy, đừng để cảm xúc bản thân bị chi phối, em chỉ cần biết phải nắm chặt cơ hội lần này không được buông tay, không được nghĩ tới bất kì giả dụ tệ hại nào đó rồi tự mình doạ mình nữa có biết không?""nhớ kỹ, bên cạnh em còn có bốn người đồng đội...trong số đó có anh, em là người anh đưa vào trận hôm nay, phải chiến thắng cho em và cả anh. anh đặt niềm tin ở em, làm được không, captain boy?"nguyễn quang anh nhìn thẳng vào mắt em, những là lời nói kia không phải đang giảng mang ý cổ vũ, chúng là sự thật. người mang cơ hội đến cho em là rhyder, nếu em không nắm chắc thì cơ hội lần tới sẽ là vài năm nữa, còn có niềm tin rhyder đặt ở em, dù không biết vì sao người này lại giúp mình còn tin mình nhưng hoàng đức duy sẽ không để anh thất vọng."em làm được, nhất định!" hoàng đức duy kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh đối diện trả lời, nguyễn quang anh hài lòng buông vai em ra, tay lại gắp đồ ăn vào chén trước mặt em."anh nhìn trúng nhóc rồi, anh sẽ không để em chịu uất ức trong trận đâu, không có gì phải lo hết vì đồng đội bên cạnh nhóc là anh đây. có rhyder bên cạnh mà còn phải sợ à."quang anh cầm đũa chỉ vào mình, nói xong anh lại gắp phần ăn của mình ăn tiếp."chiều nay em gánh."nguyễn quang anh nghe được liền nhếch mép, "anh mong đợi màn trình diễn của nghệ thuật gia.""em cảm ơn." .cảm ơn vì đã tin em, cho em một cơ hội."lo ăn đi, nói nữa là nguội hết."không cần cảm ơn anh, người từng trải cả mà.đức duy cảm nhận được bàn tay đặt trên đầu mình, làm rối hết tóc trên đầu em, nếu là bình thường em sẽ gạt ra rồi dỗi người nọ luôn cho xem nhưng bên cạnh em là quang anh, thôi thì cứ để anh xoa một chút cũng không mất gì.
--------
s2 esports đại kình địch của squad carry esports, các tuyển thủ thì anh anh em em vào trận thì ta sống ngươi chết. head coach của hai đội thì võ mồm giao lưu trôi chảy, nhưng có anh em nào trong giới không biết hai người đang tìm hiểu nhau đâu.phạm bảo khang đường trên đội s2 tuyển thủ hurrykng. anh vươn vai ngồi xuống vị trí của mình trong phòng tập, bên cạnh anh là người đi rừng vũ tuấn huy, tuyển thủ tage. hắn thấy anh đến liền ném tới thanh kẹo cao su bạc hà, "chút nữa có trận đấu tập.""anh có nghe nói nhưng không biết với đội nào đây." phạm bảo khang nhai kẹo cao su, anh còn chơi xấu vò vỏ kẹo nhét vào túi hỗ trợ đội anh, đặng thành an, tuyển thủ negav.cậu bạn hỗ trợ ngủ say giấc trên ghế không hay biết gì, vũ tuấn huy chứng kiến tất cả cũng xem như mình chưa thấy gì, đáp lại lời phạm bảo khang, "lúc nãy em nghe được là bên s.carry.""s.carry? ơ đội hình bên họ đã đủ hết đâu? anh còn tưởng họ sẽ hủy do chuyện ồn ào kia." phạm bảo khang nghi ngờ, không phải chứ? ai chẳng biết trên thị trường chuyển nhượng chỉ còn hai top tier midlane, thông tin chào mừng tuyển thủ còn chưa có, s.carry tính đến gần giờ đó rồi mới thông báo à, xong xuôi liền vác người vào đấu tập luôn đấy à?phạm bảo khang rất muốn gọi cho anh mình là wean nhưng thời kì chuyển nhượng vẫn còn, thông tin xác thực chưa có nên anh không thể gọi hỏi về vấn đề nhạy cảm này được trừ khi đối phương nói trước. tuyển thủ wean còn đang tự do thì không sao nhưng lỡ như ký rồi thì khó nói. "anh đang nghĩ đến anh wean à? vẫn còn một người nữa.""chỉ còn wean thôi, myker không có khả năng." một người khác trong đội bước vào phòng tập.phong thái thủ lĩnh, nhưng hành động như gà mẹ, đội trưởng của s2 esports đường giữa phạm anh quân, tuyển thủ ap. kế bên anh là bộ não của đội, xạ thủ công văn dương, tuyển thủ sun.công văn dương nói tiếp để giải đáp thắc mắc cho hai người đang ngồi kia, "đội os vừa lên bài welcome myker.""à."phạm anh quân bước đến gọi đặng thành an dậy, cậu ta ngơ ngác nhìn mọi người không hiểu gì hết, công văn dương thở dài nói lại một lần nữa cậu ta cũng à một tiếng.ba giờ chiều bắt đầu trận đấu tập, hiện tại đã một giờ rưỡi mà bên kia s.carry vẫn không chút động tĩnh welcome nào, ban huấn luyện s2 cũng đã có mặc đầy đủ bàn chiến thuật, họ cũng đã chuẩn bị tâm thế là sẽ có khả năng đối đầu với tuyển thủ wean. nửa còn lại là phương án dự phòng vì s.carry vẫn còn dự bị, chuyện đôn dự bị vẫn nằm trong tính toán có khả năng.huấn luyện viên trưởng isaac, tên thật phạm lưu tuấn tài. hắn vắt chéo dò, mắt cũng chăm chú nhìn trang chính thống s.carry có cập nhật gì mới hay không, phạm bảo khang cũng f5 liên tục nhưng chút thông tin cũng không có.hai giờ chiều, kol welcome tuyển thủ đường giữa wean.hai giờ rưỡi chiều, vào việc."rồi mặc kệ chuyện ngoài lề, dù đối phương là ai chỉ cần ta đánh hết sức là được." huấn luyện viên trưởng sốc lại tinh thần cả đội, hắn cũng đành chịu, đội do nửa kia của mình dẫn dắt luôn có nước đi không ai lường trước được nên tuyển thủ đội hắn cần bước vào trận đấu với trạng thái tinh thần thoải mái."nghe rõ chưa?""anh em chuẩn bị chiến!"---------------tua lại khoảng thời gian mười hai giờ trưa ở đội squad carry esports.tình hình sau khi gaia báo cáo chuyện rhyder đội bọn họ muốn kết hợp với đường giữa dự bị của đội, vốn bọn họ dự tính hủy hết lịch đấu tập trong thời gian sắp tới để chờ đội lắp ghép hoàn chỉnh. bùi anh tú huấn luyện viên trường đảm nhiệm chiến thuật của đội, nghệ danh atus, cậu nghe xong không có phản ứng gì quá lớn, cậu chỉ gật đầu rồi kéo lê quang hùng huấn luyện viên kiêm luôn chuyên gia phân tích của đội vào bàn xem các trận đấu rank của hoàng đức duy không nói nhiều lời nhưng hành động của cậu chính là đồng ý. nếu ban huấn luyện không có bất kì phản đối nào thì anh ta nghe theo thôi, người có chuyên môn đã đồng ý rồi còn ý kiến gì nữa chứ. đưa dự bị vào thử sức ở trận đấu tập không phải chuyện gì mới lạ chẳng qua đội họ đang trong tình hình khá nhạy cảm, mọi động thái đều bị để ý đông để ý tây, chờ chực mổ xẻ.gaia vỗ trán, gượng cười. xém chút nữa chính tay mình dập tắt tài năng trẻ của đội. đội của bọn họ có lúc nào không ngồi trên đống lửa đâu nhỉ. không biết duy thích ăn gì, xong trận hôm nay kéo nhóc ấy đi ăn cùng thôi.ông bà ta nói, con đường làm thân dễ nhất là con đường của dạ dày, không có chuyện gì mà không giải quyết được bằng một bữa ăn.lê quang hùng nghệ danh masterd, hắn khều nhẹ vào tay huấn luyện viên trưởng nhà mình khi thấy loạt hành động của gaia, nói nhỏ, "anh, sao anh đồng ý nhanh vậy?"bùi anh tú cười khẽ vỗ nhẹ lên đầu lê quang hùng, "với chúng ta thì đây chỉ là trận đấu tập cùng tân binh nhưng với cậu nhóc kia thì đây là cơ hội có thể thay đổi cả đời người.""coi giọng điệu nói chuyện như gà mẹ kìa. anh đang liên tưởng tới thằng con cưng quang anh chứ gì." lê quang hùng che miệng cười, hắn gác cằm, mắt chăm chú nhìn chuyển động tướng orianna của người chơi captainb trên màn hình máy tính."anh đang rất háo hức, anh tin vào mắt nhìn người của quang anh." "hmm, em thấy cậu nhóc captain boy này khá thú vị, nhìn con orianna kia đi, cách di chuyển khát máu đáng sợ ghê, da gà em đang nổi khắp người đây này."lê quang hùng nói thật, cách di chuyển của cậu khi đẩy đường rất hăng máu, chỉ số cs luôn hơn đối phương dù trong tay đang dùng con tướng gì đi chăng nữa, kèo ngược kèo xuôi vẫn luôn có cách dẫn trước chỉ số cs khoảng thời đi đường. thời gian trống luôn chạy xuống botlane mở tiệc. một tên điên đường giữa, sắp xuất hiện.bùi anh tú từng nghe huấn luyện viên đội trẻ từng kể về captain boy. tuổi nghề lúc còn ở đội nghiệp dư là ba năm, đến năm thứ tư em gia nhập s.carry, viên ngọc quý chưa qua mài dũa. ngoài thông tin s.carry welcome dự bị mới thì không lấy thêm thông tin khác liên quan gì giữa em và đội tuyển. vị trí dự bị nên em không stream như vị trí đánh chính, id ranked của em cũng không ai biết, năm đầu tham gia s.carry em đã leo rank với id captainb này top một thách đấu với mục đích đội tuyển để ý đến mình nhưng người đang tại vị trí chính kia là mid số một vcs bấy giờ, em chỉ có thể chờ đợi thêm, nửa năm leo ranked ở khu vực mình phát chán, hoàng đức duy quyết định khoảng thời gian này thử sức ở sever trung xem thế nào, id trung của em là 'bebebe' do đức duy chọn bừa, em ngồi ở phòng tập đội trẻ cày ngày cày đêm rốt cuộc cũng lên được top ba thách đấu. một id game lạ lẫm, ban đầu bọn họ còn nghĩ là đứa khốn kiếp nào tạo lại acc mới đi hành gà, kỹ năng cao nhưng phong cách đánh không giống tuyển thủ chuyên nghiệp khu vực lpl bọn họ, người bí ẩn lại khoáy đảo giới điệu mộ một khoảng thời gian khá dài lại dần biết mất, id game dần tuột khỏi bảng xếp hạng từng ngày. nhưng cùng lúc đó, id captainb trở lại đường đua rank việt, em được đặt với biệt danh crazy captain midlane. trần đăng dương có khoảng thời gian đau đầu vì em, thời gian đó hắn đang quyết tâm cày rank để quên đi chuyện tình cảm cá nhân, ai mà biết được nửa đường gặp cái tên đội trưởng b gì đó cứ lên hạng liên tục, mặc kệ hắn với em lên lên xuống xuống như cổ phiếu, đỗ hải đăng ở hạng ba ngắm nhìn hai con người kia đấu đá nhau, mỗi ngày phải nghe tiếng thét long trời lở đất của con khủng long đường trên."tổ cha nó, captainb là đứa nào! lần này tao cho nó biết mặt nè, thằng kia không có giành để tao đi mid solo với nó!" đỗ hải đăng né vội, gã sợ kim tiêm, lỡ bị cắn phải đi chích dại thì bỏ mẹ.không sợ đồng đội bị gank chỉ sợ đồng đội máu liều nhiều hơn máu não, đỗ hải đăng bình thường đã chạy đôn chạy đáo trên dưới không yên nếu gã biết được một nửa bản đồ summoner rift bên gã có thêm một đứa không chỉ có máu liều còn có máu điên sẽ có cảm giác ra sao.lou hoàng bình luận viên, streamer với content về ranked của các tuyển thủ chuyên nghiệp, one champ hay id top thách đấu. giáo án của em, lou hoàng ra đều đặn không bỏ một trận nào, anh sắp trở thành fan cứng thì em lặn mất tăm cho đến khi có id 'bebebe' đó của em khoáy đảo xứ trung với phong cách đánh quen thuộc khi truyền đến tai anh, em đã đạt top ba. xong lại biến đâu mất, lou hoàng đành thở dài tìm cho bằng được em. vị bình luận viên kiên trì so sánh cả hai id ở hai sever để tìm tòi ra phong cách chơi của em. lúc em trở lại thậm chí còn tranh nhau top thách đấu với tuyển thủ domic đội s.carry khiến anh sướng rơn trong người, view tới view tới.đầu tuần lou hoàng đã tìm ra danh tính của em, phong cách của em từ thời nghiệp dư vẫn không khác là mấy, độ máu chiến của tuổi trẻ vẫn còn đó, khả năng makeplay tiền bộ hơn mấy trước.squad carry esports, các người có thể mài dũa viên ngọc này toả sáng trong tương lai không đây...........một giờ cả đội cuối cùng cũng tập hợp đủ, ăn uống ngủ nghỉ phủ phê, liền bắt tay làm quen. đương nhiên việc dẫn dắt người mới do rhyder đảm nhận, anh rất ra dáng tiền bối chững chạc dẫn em đi giới thiệu với mọi người, "giới thiệu với em trước, theo thứ tự từ trái sang thì có....""hỗ trợ nicky, tên thật của ảnh là trần phong hào, là bộ não của đội." trần phong hào dáng người thấp hơn em một chút vẫn vừa tầm nhìn, quả đầu bạch kim ngả vàng nhiều hơn, cười rạng rỡ chạy tới xoè tay chào đón em, "chào em, anh là nicky nếu muốn em có thể gọi anh là anh hào.""dạ vâng, em chào anh." "em là captain boy, tên của em là hoàng đức duy ạ." hoàng đức duy bắt tay anh, người cuối thấp xuống chỉ chừa đỉnh đầu với màu tóc đen duy nhất trong phòng tập hiện tại. trần phong hào rất thích cách cư xử lễ phép này của em, anh vỗ bắp tay em chào mừng. bắp tay trong thế mà chắc quá nhỉ.đỗ hải đăng cũng bước tới bắt tay em, người này cao hơn em nhiều, trong to con hổ báo nhưng cách nói chuyện rất ấm cúng, đôi mắt nhìn người khác cứ ngỡ nhìn người tình trăm năm, trừ lúc nhìn đường trên đội mình."anh là đỗ hải đăng, anh chơi ở vị trí rừng, nghệ danh của anh là doo." "em chào anh ạ." hoàng đức duy lần nữa gập người chào gã.đỗ hải đăng đánh ánh mắt sang nguyễn quang anh, cảm nhận được tín hiệu, anh nhìn lên, nhướng mày, ưỡn ngực, người anh nhìn trúng đương nhiên không làm người khác thất vọng.chỉ là chướng ngại thật sự nằm ở đường trên đội bọn họ, trần đăng dương.hắn ngẫm nghĩ từ lúc hoàng đức duy giới thiệu mình. trần đăng dương cảm thấy nghệ danh của em nghe quen cực, tay cứ xoa cầm ngẫm nghĩ không để ý hoàng đức duy đã đứng trước mặt mình gọi hắn tận hai lần, đến khi đỗ hải đăng đánh vào đầu hắn."em nó gọi mày kìa!" "à hả? à anh xin lỗi." trần đăng dương gãi đầu áy náy nhìn em, hoàng đức duy giơ hai tay lên lắc lắc bảo không sao, nguyễn quang anh đứng bên cạnh cười híp mắt, cử chỉ của em hệt con nít ý thế mà chăm từng chút thì biểu cảm cứ phán xét anh."em chào anh ạ.""chào em, anh là trần đăng dương nghệ danh domic, đường trên của đội." lễ phép chào anh như mọi người.chào hỏi người trong đội xong là đến chào huấn luyện viên, hai vị có tiếng nói nhất trong đội vừa chào hỏi xong liền kéo em tới truyền dạy cho hoàng đức duy đủ thứ. nào là cách giữ vững tâm lý. hỏi từ em việc em thích chơi tướng gì nhất? đến em thích màu gì? ăn gì? luôn rồi. hoàng đức duy hoảng loạn, em không quen cảm giác dồn dập thế này. đức duy lia mắt tìm cọng rơm cứu mạng mình để bám víu vào, nguyễn quang anh nhìn vào ánh mắt cầu cứu của em, anh sợ em sẽ bị ngộp bởi bùi anh tú với lê quang hùng liền lao lên cứu bạn nhỏ từ trong tay hai vị huấn luyện viên.nguyễn quang anh nắm tay em kéo về bên mình, lòng bàn tay ấm nóng giữa cái lạnh cuối năm nắm gọn lòng bàn em, cả người chắn phía trước che chắn cho em, nguyễn quang anh di chuyển ngón cái xoa mu bàn tay trắng xinh trấn an bạn nhỏ luôn cần được chăm sóc trong lòng hắn."mấy anh từ từ xem nào, thằng bé mới gặp chưa được ba mươi phút nữa, doạ em nó sợ bây giờ." anh em trong phòng thấy rõ nguyễn quang anh để ý đứa nhỏ này lắm, còn xác định là về phe bạn nhỏ này luôn. trần phong hào đá mắt ra hiệu cho hai vị huấn luyện viên làm chuyện xấu."rồi rồi, anh xin lỗi bé duy nhé. do anh hấp tấp quá." bùi anh tú tiến lên vỗ nhẹ đầu vai em xin lỗi."d-dạ không sao."hoàng đức duy có chút ngẩng người, em bị vẻ đẹp của bùi anh tú thu hút. em tưởng mình gặp được tiên tử hạ phàm, cảm giác người trước mặt có chút không thực, nét đẹp vạn người mê này không vào giới giải trí hay người mẫu thì tiếc thật đấy.bùi anh tú biết đứa nhỏ kia đang nghĩ gì, cậu cười gian đưa mắt sang nhìn nguyễn quang anh.anh chẹp miệng, không nói gì em được cả vì chính anh lúc trước còn hơn em nhiều, sống chung nhiều năm mới được thanh tẩy bớt đó chứ. một phần nữa sợ bị đánh ghen, lỡ vị bên kia của bùi anh tú cho cái chiến thuật diệt đường bot diệt tận gốc chắc anh thả chuột, ngồi bó gối chờ hết ván."đức duy id rank của em là gì vậy? để lát về mình kết bạn nhau ha." lê quang hùng nhận tín hiệu của cái loa phường trần phong hào, liền chạy lên hỏi làm quen em.cậu ta cứ nháy mắt ra hiệu với em.không chỉ hoàng đức duy, đến nguyễn quang anh cũng bắt kịp sóng, muốn cười ra tiếng. chuyện trần đăng dương mang mối hận thù đơn phương bị hành lên xuống ở trong rank, thua sáu thắng bốn là mỗi lần hắn gặp em trong trận. trở thành chuyện truyền miệng trong đội có ai mà không biết. ngoại trừ ban huấn luyện và nguyễn quang anh lúc sáng thì từ lúc em giới thiệu nghệ danh trần phong hào với đỗ hải đăng hai ông hoàng hóng hớt tin tức trong giới đã nghĩ ra em là ai. chỉ còn xót lại con khủng long đường trên còn ngơ ngác xoa cằm ngẫm hơn chục phút vẫn chưa ra.hoàng đức duy nín cười trả lời lê quang hùng, em biết mọi người trong đây muốn trêu trần đăng dương đứng bên kia, "captainb ạ.""đúng!" trần đăng dương vỗ tay một cái bốp thật to chỉ vì phía em.ý là cả đội biết hắn xử lý thông tin chậm hơn người khác rồi nhưng cái này cũng chập chờn quá đó. tin trên mạng về người hắn coi à đại kình địch một phía cũng không thèm đọc. à mà có nguyễn quang anh bên kia do trùng hợp nên cũng mới biết đây."thì ra thằng đó là em hả." đăng dương xách quần đến trước mặt đức duy, quang anh nín cười chắn phía trước em, đức duy nắm gốc áo của anh nhịn đến mức cả người run rẩy.trần đăng dương phía trên nhìn xuống thấy hai cái đều trắng, đen đang cuối đầu, hai bên mang tai đỏ hồng hết cả lên, anh cũng không truy hỏi gì thêm nữa. giận dỗi chỉ để lại một câu trước khi trở về chỗ ngồi."đấu tập xong ở lại solo yasuo."gì vậy dương?????hoàng đức duy không thấy có vấn đề gì nên cũng đồng ý lời khiêu chiến đặt lịch trước.sao hôm nay phòng tập có sức nóng vậy nhờ.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz