Rhycap Entrer En Collision
mất ba giây, hắn không nói rồi đột nhiên hừ lạnh, cười thành tiếng:- Hoàng Đức Duy , đôi lúc cậu thật khiến tôi ngạc nhiên.- chúng tôi vốn là vậy, mạng không trong tay mình, cho kẻ khác đùa chơi riết cũng quen rồi.mẹ kiếp, không phải muốn xem tôi tự hạ nhục mình sao, đã vậy tôi bày sẵn ra cho, để xem anh còn muốn diễn tiếp không.- có điều nhiều khi anh quá ngây thơ rồi. - hắn đột ngột nói, thanh âm lồ lộ bản chất độc địa - cậu thực sự tưởng tôi sẽ không động vào cậu.gần như ngay sau câu nói ấy, bàn tay hắn vuốt trên đùi cậu, chậm rãi dừng lại trên mông, Đức Duy có cảm giác lòng bàn tay trên da thịt mình nóng rực, trong trí nhớ của ta, bàn tay người này luôn có chút lạnh lẽo cùng với vẻ dò xét tàn nhẫn khiến người ta rùng mình. không hề nhúc nhích, Đức Duy thực sự lo sợ Quang Anh làm thật, không lẽ vừa rồi khích quá lời, chọc quá tay rồi.- Hoàng Đức Duy, tôi muốn xem mạng cậu có cứng hơn miệng cậu không.Quang Anh đưa một tay lên kéo cằm Đức Duy lại gần, chăm chú nhìn đối phương, không có chút thù địch, là đối đầu...đột ngột, hắn lại hôn cậu, lấy đôi môi mình chụp lên đôi môi hồng đào kia, bàn tay lại di chuyển từ cằm sang gáy rồi nắm chặt, rồi hắn hung hăng cắn lấy đôi môi ấy như muốn nghiền nát Đức Duy bé nhỏ.một loại cảm giác sợ hãi thuộc về bản năng dấy lên trong tâm trí, trò bỡn cợt quen thuộc, nụ hôn sâu đến vắt kiệt khí lực Đức Duy. trong cơn quay cuồng, cậu cảm giác được bàn tay ấy vuốt dọc sống lưng, đôi môi bị cắn tới sưng vù rồi.cử động của Nguyễn Quang Anh không nằm ngoài dự đoán của Đức Duy, hắn kéo tay cậu nằm xuống giường, người thì đè lên trên cậu, cái giường ít nhất rộng mười thước, drap đen tuyền phi thường mờ ám, không vương một tia hơi người, quả nhiên là thứ cho quỷ Satan nằm trên lộng hành.- con mồi mới ông già gửi về quả nhiên đủ hưng phấn.- tên khốn nạn Nguyễn Quang Anh.- thoải mái, chửi đi cậu nên thả lỏng chút đi, bằng không có chuyện cậu tự chịu tôi e cậu không nổi đâu.hắn cúi xuống, kề sát bên tai Đức Duy:- thành thật mà nói, tôi vốn không có hứng thú với đàn ông, nhưng cậu cũng biết Nguyễn Quang Anh tôi không đời nào làm ăn lỗ vốn, tôi chấp nhận để cậu vào Rhyder., cậu phục vụ tôi một lần, vậy mới hợp lý,... cậu nói có phải không?lần này thì Đức Duy sợ thật rồi trước giờ cậu chỉ làm tình với phụ nữ cùng lắm thì ở trên đàn ông vì lấy thông tin mật cho DG, giờ nói cậu phục vụ hắn không phải sỉ nhục lòng tự cao của cậu sao. Đức Duy phẫn nộ cậu ra sức giãy giụa, cố thoát ra khỏi Quang Anh nhưng đâu có được ai cũng biết sức cậu yếu hơn hắn, mỗi lần cậu dùng sức hắn lại ghìm chặt cậu hơn.Quang Anh bắt đầu hôn xuống, lại ngấu nghiến đôi môi của Đức Duy, trong khi tay thì sờ soạng trên ngực cậu, nghịch hai hạt đậu nhỏ, Đức Duy hơi ưỡn người theo phản ứng tự nhiên, tay vẫn không ngừng đập và đẩy Quang Anh ra, hắn hôn cậu làm cậu khó thở quá, những giọt nước mắt sinh lý cũng bắt đầu chảy ra, nếu nói cậu không sợ thì là nói dối.Quang Anh nếm thấy vị mặn thì thả môi Đức Duy ra, hắn đâu nghĩ cậu xúc động tới mức này, nhìn con mèo nhỏ với hai đôi mắt sướt mướt ai nói không xiêu lòng thì người đó sẽ là kẻ nói dối, Quang Anh hơi ngưng tay lại, mắt vẫn dán chặt vào con mèo nhỏ vừa khóc vừa vung tay loạn xọa để thoát ra, hắn thở dài dừng tay đang dang dở công việc dựng người cậu, đặt con mèo nhỏ kia ngồi lên đùi mình, ôm nhẹ Đức Duy, tay lại vuốt sống lưng cậu, hắn hạ giọng :- sao nãy còn mạnh miệng , giờ lại khóc rồi, món hàng của ông già mít ướt vậy?chẳng biết tên này an ủi hay châm chọc người ta, mở miệng ra là thấy ghét rồi.Đức Duy thề, cậu không bao giờ thua khi sài chiêu này kể cả việc năn nỉ nằm trên, trong trường hợp này chắc phải gạch bỏ phía sau mới đúng nghĩa, Quang Anh đưa tay gạt nước mắt của cậu, hắn hôn lên trán cậu, rồi hôn lên đôi mắt ướt đẫm đó nhẹ nhàng và tinh tế, chưa ai lên giường với hắn mà được hưởng quyền lợi này đâu, không hiểu sao hắn lại động lòng với " kẻ thù " của mình, Quang Anh thở dài bóp miệng Đức Duy, giọng hắn nhẹ nhưng mang tính đe dọa cậu:- nín liền, không tôi chơi cậu thật thì đừng trách tôi không nhân nhượng.- hức..anh..- Đức Duy vẫn sụt sùi, cậu vẫn trưng bộ mặt mèo con đó trước mặt Quang Anh, làm hắn hơi hoảng, lần đầu tiên có người làm trái ý hắn, hắn không sợ ai rơi nước mắt, nhưng trường hợp này nó vượt mức rồi, dỗ một đứa con gái đang khóc hắn còn không làm thì hắn làm gì có kinh nghiệm dỗ cậu.- thôi được rồi - Quang Anh đưa tay vỗ đầu mình, một tay ôm cả người Đức Duy đổ rạp vào người mình, hình như hắn để điều hòa có chút lạnh, người cậu cóng chút rồi, Quang Anh đành dùng thân mình sưởi ấm cho con mèo nhỏ sướt mướt này vậy.- cậu nợ tôi lần này, lần sau đừng trách tôi qua cầu rút ván, đuổi cậu về Mỹ.- ummm - Đức Duy hơi cựa quậy, đạt được mục đích rồi, cậu hơi rên nhẹ, hít chút mùi cơ thể của người đàn ông này, nam tính và mạnh mẽ, còn...dễ chịu nữa, liệu người này với kẻ ban sáng có phải một người không vậy...Đức Duy hơi nhắm mắt, nãy đi giải khuây cậu có uống chút rượu, rượu ngấm cũng là lúc cậu buồn ngủ.ván đầu tiên Hoàng Đức Duy chiến thắng Nguyễn Quang Anh rồi.Quang Anh vừa ôm Đức Duy, hắn vừa bắt đầu hôn từ mặt rồi sang tai rồi xuống cổ, hắn cố tình để lại một vết đỏ ở chỗ cần cổ ấy như một vết đánh dấu rằng lần này hắn tha cho cậu nhưng không có nghĩa hắn thua, Đức Duy hơi rùng mình, tay đưa lên ôm cổ Quang Anh tìm điểm tựalửa tình lại nảy sinh rồi, lại có tham vọng rồi, nhưng đêm nay hắn lại muốn ôm ấp và sưởi ấm cho cục bông này vì hắn đã hứa sẽ không làm nữa, Quang Anh không phải kẻ thất hứa.bỗng cánh cửa phòng 202 bật mở, một tiếng rầm mạnh, Trần Đăng Dương bước vào với vẻ mặt khá nguy cấp, hai con người đang ôm hôn nhau thì cũng giật mình thoi thóp, đập vào mắt Đăng Dương là Quang Anh đang mặc bộ áo choàng ngủ đen thường ngày đang ôm Đức Duy người chỉ quấn chăn hờ để lộ ra làn da cơ thể trắng nõn với một vết đỏ chót trên cổ.Trần Đăng Dương bối rối lần 1.- con mẹ nó, đồ biến thái - Đức Duy vừa nói vừa tiện tay tát vào mặt Quang Anh, cậu xấu hổ chết khiếp, ngồi trong hoài cảnh này thì chỉ có việc đó mới giúp cậu thoát pressing, Đức Duy cuộn tròn vào chăn không dám ló mặt ra ngoài. Đù, Nguyễn Quang Anh bị ăn tát lần đầu trên đời, Trần Đăng Dương bối rối lần 2.Quang Anh hơi không hài lòng vừa bị ăn một cú tát từ mèo con có khi còn đỏ hằn thêm một vết trên mặt rồi, lại còn cụt hứng thêm vì Trần Đăng Dương phá đám.con mẹ nó Trần Đăng Dương tôi đã nợ cậu cái gì vào kiếp trước hả?Quang Anh thở dài, hắn tức chứ, trước giờ có ai dám đánh vào mặt hắn đâu, nhưng cũng không thể cứ trước mặt Đăng Dương mà kéo cậu ra tẩn cho cậu một trận được, hắn bèn quay hừ nhẹ Đăng Dương rồi cất giọng nghiêm khắc hỏi:- trợ lý Trần đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao mà cậu vào đây?Đăng Dương chợt nhớ lại nhiệm vụ mà mình đã quên mất, anh khôi phục lại nét nghiêm túc báo cáo hắn:- thưa chủ tịch, bên bộ phận di chuyển hàng hóa của chúng ta có kẻ phá đám, người đã có người bị thương, hiện tại đang rất nghiêm trọng, chúng ta cần tới đó ngay lập tức.không để Đăng Dương nói câu tiếp, Quang Anh ra đưa tay ra hiệu dừng, hắn ra hiệu phẩy tay kêu Đăng Dương ra ngoài, hắn nói, tay bắt đầu tìm trong tủ vài bộ quần áo:- cậu tới đó trước đi, tôi và Đức Duy sẽ đi sau.Đăng Dương gật đầu, anh bước ra ngoài, anh vẫn hoang mang với cảnh tượng vừa rồi, đúng là thật khó nói...sau khi Đăng Dương rời đi, Quang Anh mới bước tới chiếc giường, túm chiếc chăn mà con mèo con đang làm lớp bảo vệ, Đức Duy đang trong chăn ấm, bị kéo lớp bảo vệ ra thì hơi hoảng cậu vô thức túm lấy chiếc chăn, Quang Anh thấy vậy cau mày, hắn lại ngồi xuống giường, đưa tay lôi Đức Duy về phía mình một lần nữa, mặt chạm mặt, Đức Duy bây giờ chính thức á khẩu, vừa được hắn xí xóa vài phút đã tát thẳng mặt con nhà người ta, ai cứu Đức Duy bây giờ...Quang Anh thở dài, hắn lấy quần áo mà mình vừa lấy trong tủ ra, chọn cho cậu hắn phải lấy bộ nhỏ nhất của hắn, rồi vòng tay mặc lấy áo cho cậu, vừa mặc, hắn vừa nói với giọng điệu hơi khó chịu:- nếu không phải vì việc gấp, tôi đã tẩn cho cậu vài cái rồi, dám đánh vào mặt tôi, Hoàng Đức Duy cậu là người đầu tiên đấy.Đức Duy có chút thẹn thùng, dù sao cậu thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này, nên hơi cúi gằm mặt xuống, mắt lại rưng rưng chảy, giọng cậu hơi lệch :- tôi xin lỗi...- đừng có khóc, tôi sai tôi sai, đừng khóc - Quang Anh hoảng rồi, con mèo nhỏ này dễ xúc động quá vậy, không biết khi nào hắn sinh ra chứng sợ Đức Duy rơi nước mắt.Quang Anh chỉ biết thở dài, đúng là Đức Duy khắc hắn mà.- mặc đồ rồi tôi đưa cậu đi cùng.Đức Duy gật đầu một cái rụp, tay lau nước mắt đang tèm nhem, Quang Anh thấy vậy cũng thả cậu ra rồi đứng dậy thay đồ, bỗng Đức Duy kéo tay hắn lại, Quang Anh quay lại hơi nhíu mày, con mèo phiền toái này, lại tính...bất chợt Đức Duy thơm nhẹ lên má hắn không nhanh cũng không chậm, vừa dứt ra cậu đã cúi đầu vì ngại :- cái đó, tôi xin lỗi, bù lại...- lần sau, đừng có làm vậy, hôn vào môi ấy.- hả?Quang Anh không đáp, hắn chỉ kéo tay Đức Duy ra ngoài, ai biết giờ mặt hắn đang đỏ vì điều gì đó.điên mất thôi, Hoàng Đức Duy là thứ gì đáng yêu chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz