ZingTruyen.Xyz

Rhycap Entrer En Collision

Đức Duy lấy chiếc vali cuối cùng của mình ra khỏi cốp của chiếc xe taxi mà cậu và Đăng Dương đã gọi để chờ hai người ra sân bay. Anh thuận tay, cầm luôn chiếc vali của cậu, dù sao bây giờ không nên để cậu vất vả cầm đồ nặng nhọc.

Đăng Dương đưa chiếc vali của mình đang kéo sang bên tay phải rồi tiện để vali của cậu lên trên vali của anh, tay kia vòng tay qua ôm ngang người cậu.

Sau hôm qua, khi Quang Anh rời đi, Đăng Dương đã tức tốc chạy tới căn hộ, thấy con mèo nhỏ mặc cho những vết thương trên người đang chảy máu đầm đìa, vẫn cố sắp xếp lại những món đồ Quang Anh tặng vào tủ kính mà không để nó dính chút bẩn nào, anh thấy xót người em của mình. Cả đêm đó, Đăng Dương đã phải thức trắng đêm chỉ để vệ sinh những vết thương và an ủi con mèo nhỏ, anh chẳng dám trách móc em nhỏ, có lẽ vì em nhỏ hiện tại khá nhạy cảm.

- em ổn chứ?

Đăng Dương thì thầm với Đức Duy, trong khi thấy mặt cậu bé đang đơ ra, Đức Duy nhìn anh rồi lắc đầu, không khí của sân bay lúc nào cũng vậy, luôn nhộn nhịp và tràn đầy cảm xúc như lúc đầu cậu đặt chân xuống, chỉ là lúc đầu Đức Duy thấy phấn khởi vì một công việc mới, còn bây giờ thì là buồn da diết và tiếc nuối.

Đức Duy tới Việt Nam vào mùa thu khi mà những cơn gió nhẹ mang cái cảm giác dễ chịu và thoải mái, mùi hoa sữa thơm ngào ngạt, những tán lá vàng rơi trên những khung đường tạo nên một khung cảnh thơ mộng và trữ tình, mùa thu ấy là lúc tình cảm của cậu được bắt đầu.

Và rồi Đức Duy rời đi, khi trên những thân cây, những chiếc lá đã thay màu, không khí trở nên lạnh hơn và hiu hắt hơn, mùa đông đến mang theo một nỗi buồn man mác, chuyện đôi ta sẽ chẳng thể tiếp tục, khi mùa đông về, ai sẽ là người sưởi ấm mỗi đêm cho cậu. Đức Duy nhìn về hướng vô định, những tán lá vàng rơi ngày càng nhiều, làm cho thân cây nhìn gầy còm và xơ xác, nó cũng là dấu hiệu kết thúc cho mối tình chớm nở.

Đức Duy tiếc cho chuyện tình ấy, nhưng chẳng thể cứu vãn được nữa. Bỗng Đăng Dương đứng khựng lại, anh bước tới trước mặt Đức Duy khiến cậu giật mình, đôi mắt ngước lên nhìn người con trai với mái tóc bạch kim rối bù vì sáng dậy chưa kịp chải.

Đăng Dương lấy chiếc khăn trên cổ mình, quàng xuống cổ Đức Duy, từng hành động dịu dàng và đầy sự thân thương, Đăng Dương không có chủ ý muốn thu hút gì Đức Duy, chỉ là ánh mắt của cậu từ nãy tới giờ đang hướng về một cặp đôi nào đó, khi mà người con trai quàng chiếc khăn len của mình lên cổ người con gái, rồi vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng bước đi trong sân bay. Đăng Dương thấy trong ánh mắt đó là sự ngưỡng mộ và cả một sự tủi thân của Đức Duy.

- anh nghĩ, có lẽ em thấy tủi thân.

- hả?

- em cứ nhìn theo họ mãi.

Đăng Dương đưa tay xoa nhẹ mái đầu bạch kim sắp phai hết màu của Đức Duy, Đức Duy chỉ cười nhẹ, cậu không đáp, tay kéo tay Đăng Dương xuống rồi nắm nhẹ tay anh. Đăng Dương tuy hơi khờ trong việc trò chuyện với mọi người nhưng anh lại có sự quan sát rất tỉ mỉ và hành động lại rất tinh tế, cậu thầm cảm ơn anh vì điều đó.

- đi thôi, Hoàng Long và Hồng Quỳnh  đang chờ rồi.

Đức Duy kéo tay Đăng Dương đi về phía hai bóng hình quen thuộc đang đứng chờ mình ở phía cuối cổng ra sân bay, Đăng Dương chỉ biết thở dài, tình yêu vẫn luôn là thứ tình cảm khó hiểu nhất đối với anh, Đăng Dương biết mình có thể làm những gì và không thể làm những gì, nhưng những điều anh làm, anh luôn chắc chắn về điều đó.

Hồng Quỳnh nhìn thấy Đức Duy và Đăng Dương đang đi tới thì mỉm cười, giật giật cánh tay áo của Hoàng Long, y đang check in khung cảnh cuối cùng ở Việt Nam và giải quyết vài vấn đề ở Mỹ qua điện đàm, lúc y quay ra điều khiến y bất ngờ là Đăng Dương cũng đi cùng bọn họ. Hoàng Long tắt máy, bước tới chỗ Đức Duy ôm em trai nhỏ vào lòng, rồi lại quay ra nhìn Đăng Dương, ánh mắt có chút ngờ vực, vì sao anh cũng là trợ lý cao cấp của Nguyễn Quang Anh.

- cậu tới đây làm gì? không phải Nguyễn Quang Anh cử cậu tới để cầu xin chúng tôi tha lỗi và ở lại đấy chứ?

Đăng Dương lắc đầu, anh đặt nhẹ chiếc vali dưới đất, đoạn anh cúi đầu, cố nói ra những câu mà anh đã suy nghĩ khi đối mặt với Hoàng Long lúc này.

- anh..à không Hoàng Long à tôi.. ờm..ý là.. ờm Đức Duy ờm...

- trời ơi Đăng Dương cậu không thể dặn nổi ra một cậu hả? Đức Duy em ấy làm sao?

- à không không ý tôi là không Đức Duy à nhầm tôi.. à đâu Đức Duy với tôi ủa lộn..

Hoàng Long đưa tay ra đỡ trán, y không ngờ có ngày mình phải suy nghĩ về việc Đăng Dương đang muốn biểu lộ điều gì, đoạn y quay ra thì thấy Đức Duy đã tách khỏi cái ôm của mình, tay cậu bám lấy cánh tay Đăng Dương, mặt anh thì vẫn cứ ngơ ngơ cố dặn ra những từ khó hiểu, Đức Duy thở dài, đúng là anh vẫn luôn khờ, rồi cậu quay sang nhìn vẻ mặt hơi cau có của anh mình, cố gắng nở một nụ cười chân thật.

- anh hai, Đăng Dương là người yêu em, anh ấy sẽ đi cùng em.

Xin lỗi anh, sự thật này anh không nên biết.

- hả?

Hoàng Long và Hồng Quỳnh đồng thanh cất giọng, Đăng Dương thì đưa tay lên che mặt, Hoàng Long quay ngoắt sang túm lấy áo Đăng Dương, ánh mắt y nhìn chằm chằm Đăng Dương, y tự hỏi anh còn giấu y bao chuyện nữa.

- Trần Đăng Dương, tôi coi cậu là bạn mà cậu yêu em trai tôi mà dám giấu tôi sao?

- ờm chuyện này...

Hoàng Long lại quay sang Đức Duy, hai tay cậu vẫn cứ giấu sau lưng, thường những lúc bối rối, Đức Duy hay làm vậy và Đăng Dương biết điều đó, anh kéo tay Đức Duy ra, xoa nhẹ đôi bàn tay đang cào vào nhau như sắp xước ra.

- là vậy đó.

Hoàng Long và Hồng Quỳnh chỉ yên lặng, có lẽ họ có cảm tình với Đăng Dương khá nhiều, nên chuyện này có thể châm trước một chút, Hoàng Long huých nhẹ người Đăng Dương, ánh mắt y như liếc xéo anh, rồi y kéo vali bước về phía máy bay, Hồng Quỳnh thấy vậy cũng bước theo Hoàng Long, để lại không gian cho Đức Duy và Đăng Dương, cậu còn đang bần thần thì Đăng Dương đã vỗ nhẹ lên vai cậu kéo Đức Duy khỏi những suy nghĩ viển vong.

- sau này, đừng cào tay như vậy, sẽ đau, có gì thì nói với anh.

Đức Duy chỉ gật, không đáp, Đăng Dương cũng chẳng dài dòng thêm anh lại nắm lấy tay Đức Duy, tay còn lại kéo hai chiếc vali của họ bước tiến vào máy bay, Hoàng Long và Hồng Quỳnh đã lên máy bay trước rồi.

Đức Duy cứ thế bước lên tới gần chiếc cầu thang chuẩn bị đi vào sân bay, cậu bỗng quay ngoắt đầu lại nhìn về phía khoảng sân, mình vừa bước qua, mọi người đều đã lên hết máy bay, không còn không khí nhộn nhịp như lúc đầu đến nữa, cậu đã từng có một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ đến, để nói lời từ biệt với cậu, nhưng khi cậu nhìn quanh một lần nữa, lại chẳng thấy bóng hình quen thuộc ngày đó ở nơi này.

Đăng Dương thấy Đức Duy cứ đứng sững ở đó mặc cho nhân viên soát vé đang giục hai người bước vào khoang máy, anh bất giác đưa tay lên che đi mắt của Đức Duy.

- sẽ không đến đâu.

Nói rồi, Đăng Dương nhẹ nhàng thu lại cánh tay của mình, quay ra mỉm cười, cúi đầu xin lỗi cô nhân viên, đoạn anh kéo cậu lên máy bay, cánh cửa khoang máy đóng lại chính thức đánh dấu chấm hết cho một mối tình còn đang dang dở của Đức Duy, cậu bước về chỗ của mình, ngồi xuống, tay vẫn tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, máy bay sắp cất cánh rồi, Đăng Dương lấy con gấu bông hình rái cá chen lên đầu cậu, rồi lại lấy chiếc chăn mỏng phủ lên người Đức Duy, anh móc trong túi ra một túi bánh quy hình con mèo nhỏ, đưa lên miệng Đức Duy, cậu nhận lấy chiếc bánh rồi ngồi nhấm nháp, sáng tới giờ vội vàng sắp đồ cả hai đã không kịp ăn sáng.

- em có hối hận về lựa chọn của mình không?

Đăng Dương vừa ăn, mắt anh vừa nhắm lại, hôm qua anh đã không được ngủ đủ giấc rồi.

- nó tốt với anh ấy, anh ấy sẽ hợp hơn với sự tự do.

- rồi sau khi về Mỹ, em tính như thế nào?

- có lẽ chủ tịch Nguyễn, sẽ đuổi việc em mất thôi, lúc đó em qua Pháp tìm anh được không?

- haha, anh rất sẵn lòng.

Đăng Dương nói rồi, lấy trong chiếc balo tiện dụng nhỏ một đôi ipod, anh  kết nối nó với chiếc điện thoại của mình, rồi nhét một chiếc vào tai mình một chiếc vào tai Đức Duy, xong anh kéo rèm cửa sổ lại.

- em chợp mắt tí đi, dù sao đêm qua cũng đã thức trắng đêm rồi.

- ừm.

Đức Duy nhắm đôi mắt lại, tiếng nhạc nhẹ nhàng bên tai khiến cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ, đầu Đức Duy tựa nhẹ vào vai Đăng Dương, bản nhạc anh bật cứ thế phát, hai con người chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn du dương bản âm hưởng tươi tắn này.

Là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng em gọi anh để nói chia tay
Mình từng yêu nhau đến vậy giờ chỉ còn đôi mắt sâu cay
Là ngày anh như chết lặng đưa bàn tay về phía em
Nhưng em chẳng còn muốn nắm lấy.

Đức Duy không hề biết, Quang Anh cũng đã ở đó, hắn đứng từ xa để nhìn cậu, Quang Anh sợ phải đối mặt trực tiếp với Đức Duy và hắn cũng không có tư cách nào để đối mặt với cậu lúc này, tới khi nghe thấy giọng cậu với nụ cười trên miệng xinh nói rằng " Đăng Dương là người yêu cậu ". Lòng hắn mới tan nát, có lẽ sẽ rất khó để hắn chấp nhận được sự thật này.

Quang Anh ước mình có thể bày tỏ với cậu được sớm hơn nhưng Đức Duy vốn không thể tiếp tục cùng hắn, chấp niệm của hắn vẫn rất lớn, giá như Đức Duy được sinh ra là phụ nữ.

____________________

Máy bay hạ cánh xuống sân bay vào lúc tối muộn, Đức Duy mệt mỏi kéo đống đồ đạc của mình xuống sân bay, Đăng Dương có một chuyến đi trước sang Pháp vì công việc bên đó có chút trực chặc. Cậu tặc lưỡi, vừa nãy ông chủ Nguyễn gọi cậu rằng sau khi đáp xuống sân bay, cả ba người sẽ lên công ty và có một cuộc thảo luận nhỏ.

Cậu biết thừa, ông ta gọi cậu tới để chỉ trích cậu vì đã làm hỏng kế hoạch của ông ta thôi, mà có khi biết nhiều quá, sẽ bị thủ tiêu không thành nữa chứ, Đức Duy trầm ngâm, ngồi chờ Hoàng Long ra lấy hành lý, tay cậu lâu lâu lại xoa chiếc bụng đang chứa một sinh mệnh nhỏ nhoi của mình.

- em tính giấu anh ấy tới lúc nào?

Hồng Quỳnh từ nãy tới giờ vẫn ngồi coi những hành động của đứa em nhỏ, cô mới thở hắt ra một tiếng, đoạn cô nói mắt liếc sang chiếc bụng nhỏ của cậu em, ý cô nói ở đây là Hoàng Long.

- anh ấy biết được sẽ không ổn, chị biết mà.

- vậy em định chạy trốn anh ấy kiểu gì?

- em sẽ qua Pháp, Đăng Dương đang chờ em ở đó.

-... chị xin lỗi chuyện hôm đó.

- chị đừng xin lỗi, vốn dĩ chuyện này là lỗi của em mà.

- em không trách chị chứ?

Đức Duy lắc đầu, cậu cũng tự biết những hành động của mình là những điều sai trái không thể chấp nhận được, nên cô có báo cáo với sếp cũng là chuyện bình thường, Đức Duy thở dài chống tay đứng dậy.

- em đi trước, hai người cứ lo lấy đồ rồi đi sau cũng được, em mệt quá, chắc lên gặp giám đốc sớm.

Hồng Quỳnh chỉ yên lặng gật đầu, ánh mắt cô nhìn theo tấm lưng gầy còm của Đức Duy mà thở dài, đến bao giờ em mới nhận được những gì em mong muốn.

________________________

Lúc Đức Duy tới công ty là khoảng một giờ sáng, thời tiết ở Mỹ bây giờ cũng là mùa đông, nhưng nó lạnh hơn ở Việt Nam nhiều, cậu tự choàng chiếc khăn mà Đăng Dương sáng nay đã choàng cho cậu cho cổ mình cho thật kĩ, rồi bước vào văn phòng giám đốc ở tầng cao nhất của tòa nhà DG, ở trên ghế giám đốc, chủ tịch Nguyễn vẫn đang ngồi và kiên nhẫn chờ ba người họ, thấy Đức Duy, ông thở hắt ra một hơi, cất giọng.

- ta đã nghe được những gì cậu đã làm được ở bên Việt Nam, và những chuyện xảy ra.

Đức Duy chỉ gật đầu, chủ tịch Nguyễn cũng không gặng hỏi thêm, nhưng giọng ông già bắt đầu đanh thép.

- Hoàng Đức Duy, ta bảo cậu tới để giúp đỡ Nguyễn Quang Anh, chứ không phải lên giường với nó.

- Lão già ta, từ trước tới giờ không màng việc cậu song tính, nhưng vẫn luôn dạy cậu cách cư xử khôn ngoan và tinh tế, cậu đã để quên lời ta dạy ở đâu rồi?

Đức Duy chỉ biết đứng yên lặng chịu trận, chủ tịch Nguyễn rất gay gắt về vấn đề công việc, cho dù ở vị trí trợ lý cao cấp, được ông ta ưu ái, ông ta vẫn sẽ dùng những biện pháp tàn nhẫn mà trừng trị những kẻ không được việc, hoặc là đuổi thẳng kẻ đó, trường hợp này, mong rằng ông ta không phán cho cậu một cái chết tự nguyện.

- cậu có hai lựa chọn - đoạn ông già nói rồi, gọi thư kí của mình đem vào cho mình một tập hồ sơ - một là chọn một kẻ trong những kẻ này để kết hôn và không làm ảnh hưởng tới thằng bé, hai là cậu cũng biết rồi đấy.

- vốn ta rất kính trọng người tài và yêu quý cậu, nên ta đương nhiên cho cậu một đường lui, hoặc cậu có thể chọn được vé trục xuất khỏi Mỹ và sang một quốc gia khác để sinh sống và không làm phiền tới con trai của ta.

- cậu có một ngày để suy nghĩ.

nói rồi, chủ tịch Nguyễn đưa tập hồ sơ về phía Đức Duy, nói xong ông già bỏ ra ngoài để cậu đứng chôn chân ánh mắt liếc nhìn tập hồ sơ mà ông già vừa ném cho cậu, Đức Duy thở dài, cậu cúi xuống nhặt tập hồ sơ đặt lên mặt bàn.

Đức Duy lôi chiếc điện thoại từ trong chiếc túi quần và nhận được thông báo chuyển khoản một số tiền khá lớn kèm theo tờ đơn xin thôi việc đã được kí bởi chủ tịch. Cậu thở dài, mất công bao năm mới tiến được lên vị trí cao như vậy, mà chỉ ba tháng ở Việt Nam đã biến đổi cậu từ người có địa vị quyền lực trở thành kẻ vô gia cư thế này đây, dù sao cậu cũng có chút tiền nong cuối cùng khi công ty ông già cự tuyệt cậu.

Đức Duy vào danh bạ điện thoại chặn đi số của hắn, số của anh cậu và chị Hồng Quỳnh, đoạn cậu nhét điện thoại vào túi, tối nay có lẽ cậu nên thuê một căn hộ để ở tạm rồi sẽ sắp xếp bay sang Pháp cư trú vậy, dạo này cậu hay bỏ bê bữa ăn nên sẽ không tốt cho sức khỏe của đứa bé.

_____________________

Quang Anh dạo này đang bận tối mắt tối mũi, hắn phải vừa đảm bảo công việc của mình vừa làm thay phần của hai người trợ lý mới nghỉ việc, chắc ai cũng biết là ai, Quang Anh cũng từng nghĩ tới việc tuyển trợ lý mới cho mình, nhưng chẳng ai chu toàn được công việc của hắn như Đăng Dương và chẳng ai dễ thương và chịu đựng hắn như Đức Duy cả.

Quang Anh đau lòng khi nhớ lại lời mà hắn đã nghe được từ chính miệng Đức Duy khi ở sân bay, lúc thấy Đức Duy ở đó, hắn chỉ muốn chạy lại ôm cậu, hắn muốn xem những vết thương trên người cậu đã được băng bó cẩn thận chưa, cậu đã ăn uống gì chưa mà lúc đó nhìn mặt cậu xanh xao tới vậy, hắn muốn xin lỗi Đức Duy vì những lúc hắn vạ miệng đã nói những lời không tốt đẹp với cậu, nhưng cuối cùng hắn chỉ đứng đó, chết lặng.

Câu nói của Đức Duy như in hằn trong tâm trí Quang Anh, gương mặt tươi cười chỉ dành riêng cho hắn bây giờ lại chẳng phải của hắn nữa, rồi anh sẽ thay hắn chăm sóc cậu lúc ốm đau, anh sẽ là người thay hắn làm những điều mà hắn từng làm với cậu.

Đến giờ hắn vẫn chưa hiểu tại sao đêm đó, cậu cự tuyệt hắn tới vậy, hắn đã nói điều gì sai sao, Quang Anh mải mê suy nghĩ đến mức điếu thuốc trong tay hắn cháy gần hết bén lửa vào tay hắn, hắn mới giật mình dập đi.

Quang Anh thở dài, thu dọn các tài liệu lại, rồi chuẩn bị ra xe đi về, hắn sẽ về căn biệt thự vì ở căn hộ kia cũng đâu còn bóng hình của con mèo nhỏ kia đâu, hắn nhấc máy gọi con mèo nhỏ thì chỉ thấy tiếng tổng đài thông báo số thuê bao, cậu cự tuyệt hắn tới mức vậy à.

Đáng lẽ hắn nên vui mừng khi cậu phải bị buộc thôi việc và trở về Mỹ chứ, nhưng hắn chẳng vui nổi nữa, ba tháng không dài cũng chẳng ngắn, khi tiếp xúc với Đức Duy, cảm xúc của hắn luôn được đẩy lên cực hạn, hắn cảm thấy được tình cảm hắn dành cho cậu, nhưng lại không dám thể hiện điều đó.

Quang Anh một người giỏi giang trong tình trường, giờ lại trở thành một kẻ nhút nhát và thất bại trong tình yêu.

Vậy là kết thúc rồi đúng không?

Quang Anh bước từng bước chậm ra xe của mình, bước chân của hắn không chậm cũng không nhanh, vừa bước ra xe hắn đã trông thấy một bóng đen quen thuộc, là cô gái hôm bữa sao, có vẻ cô đang chờ hắn. Cô gái thấy hắn, thì mỉm cười, tay vẫy vẫy hắn lại gần.

- tôi tưởng tôi đã trả đủ tiền cho cô rồi mà nhỉ?

- đúng, nhưng tôi đến đây không phải để đòi tiền.

- vậy cô tới để làm gì?

- anh có muốn mua một chút thông tin về cục bông nhỏ nhà anh không?

Quang Anh cau mày, nhìn cô gái, cô ta hôm qua hết tới đòi nợ giờ hôm nay sang đa cấp rồi hay sao. Người thì cũng đã đi rồi, cần gì thông tin.

- không cần, tránh ra để tôi đi về.

Cô gái khoanh tay nhìn Quang Anh, nhưng vẫn tránh ra để hắn bước vào xe, lúc Quang Anh chuẩn bị khởi động chạy xe đi rồi cô gái vẫn còn gọi với theo.

- này, nếu cần thông tin cứ gọi tôi bất cứ khi nào đấy nhé, không anh sẽ hối hận đấy.

Phiền phức thật, Quang Anh nhấn ga đạp mạnh, phóng xe rời đi, mà đâu phải mỗi hắn thấy phiền phức mà cô gái cũng thấy phiền chứ bộ, không phải là do lời nhờ vả của ai kia cô cũng đâu có tìm tới hắn.



_____
anyway cho phép anh em đoán ai đã nhờ vả cổ nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz