ZingTruyen.Xyz

Rhycap Em Xinh Loi Anh

Chapter 5: Ai thèm chung đội cùng anh chứ?

Warning ❗️: Chương truyện có các yếu tố tiếp xúc cơ thể, nội dung 16+. Xin cân nhắc trước khi xem.

Tui bị luỵ tạo hình chọn đội livestage 3 😭😭😭
Em Duy ngoan xinh iu quá huhu

-

Ánh nắng chói chang rọi lên khung cửa sổ cùng tiếng chim hót bị át đi bởi tiếng kèn xe đông đúc đã đánh thức Đức Duy khỏi giấc mộng đẹp. Đã rất lâu rồi em chưa được ngủ một giấc thật ngon như thế này, không những không nhìn thấy ác mộng mà trong mơ còn được Quang Anh dẫn đi ăn từ món này đến món khác, nói chung là hiện tại tâm trạng của Captain Boy đây đang vô cùng phấn khởi.

Vậy nên hiếm có lúc không cảm thấy tức giận khi bàn tay của người kia giờ đang ngự trị trên bụng mình, thậm chí còn không biết đủ mà di chuyển dần lên trên, ngón trỏ và ngón cái đầy vết chai dựa theo trí nhớ nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú mẫn cảm, thành công nhận lại được tiếng rên rỉ chực trào từ em.

"Ưm~"

"Chào buổi sáng, tối qua em ngủ ngon chứ?"

Người ta thường nói giọng nói của đàn ông vào sáng sớm là thứ vũ khí chết người, Đức Duy hiện tại không thể nào phủ nhận được điều đó. Em ngượng ngùng cảm nhận từng cái động chạm quá phận khi chỉ vừa thức dậy, vài tia nắng len lỏi nhảy múa trên lớp chăn mềm mại, bên dưới lớp chăn ấy lại là một mảnh xuân tình ướt át không khỏi khiến người ta đỏ mặt.

Quang Anh áp chặt Đức Duy từ phía sau, một tay chăm sóc hai hạt đậu nhỏ trước ngực, tay còn lại thì nhẹ nhàng chạm vào đũng quần ngủ đã sớm căng phồng, đầu lưỡi đỏ hỏn liếm dọc theo vành tai mẫn cảm khiến khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể em.

"Bé Duy cứng rồi này, có muốn anh Quang Anh giúp bé không?"

"Đ-Đừng..." Đức Duy run lẩy bẩy cố thoát khỏi sự giam cầm của đối phương nhưng hơn ai hết, em thừa biết ngay từ đầu Quang Anh đã chẳng có ý định ép buộc mình, chỉ có bản thân em là vịnh vào lý do đó để mà tìm cái cớ ở lại bên cạnh anh mà thôi.

Cũng may Quang Anh luôn là người hiểu ý em nhất, những lúc như thế này cũng không bao giờ để cho em cảm thấy khó xử. Bàn tay bấy giờ đã trườn vào trong cạp quần, xuyên qua lớp quần lót bóp lấy vật nhỏ nóng đến bỏng tay, ngón cái xoa nhẹ lấy phần đỉnh đang không ngừng rỉ ra dịch nhầy.

"Không giải toả thì sẽ khó chịu lắm, để anh giúp em."

"Ưm...k-không được."

"Ngoan, nghe lời anh."

Thôi thì mê trai đầu thai không hết, mà còn là đẹp trai cỡ Quang Anh Rhyder thì Hoàng Đức Duy cũng chẳng còn gì nuối tiếc nữa. Vậy nên mặc cho sự thật rằng vài tuần trước bản thân còn dõng dạc tuyên bố rằng sẽ không dính dáng gì đến người yêu cũ nữa, giờ đây Đức Duy đã nằm xụi lơ trong lòng Quang Anh, tận hưởng những khoái cảm vừa quen vừa lạ mà đối phương mang đến cho mình.

Những nụ hôn nhẹ nhàng rải dọc theo cần cổ quyến rũ của Đức Duy, đầu lưỡi ướt át chơi đùa với từng tấc da thịt mịn màng để lại những dấu hôn mờ nhạt nhưng không kém phần nóng bỏng. Tiếng nỉ non như mèo kêu không ngừng phát ra từ cánh môi mê người kích thích cả hai, động tác tuốt lộng bên dưới ngày càng tăng tốc, tiếng thở dốc cũng theo đó mà dần trở nên nặng nề.

"Ah~Hah~"

"Gọi tên anh đi." Quang Anh yêu chiều hôn nhẹ lên khoé môi của người nhỏ tuổi, trườn tay xuống dưới bóp nhẹ lấy cái eo nhỏ xíu trắng nõn mềm mại của em, rồi lại nhân lúc em không để ý mà xoa nắn bờ mông nhỏ căng tròn phía sau.

"Q-Quang Anh...anh Quang Anh~"

"Em bé ngoan quá."

Giọng nói trầm ấm bên tai trực tiếp kích thích Đức Duy lên đỉnh, hai chân em run rẩy còn phần eo thì hẩy về phía trước bắn đầy tinh dịch trắng nõn vào lòng bàn tay của Quang Anh. Cơ thể trở nên nhẹ bẫng như thể đang ở trên thiên đường, tiếng thở dốc dồn dập trong phòng cũng dần yên tĩnh, thế nhưng chưa kịp hoàn hồn thì trong miệng đã truyền đến cảm giác tanh nồng, đầu lưỡi bị những ngón tay bá đạo kéo ra bên ngoài khiến cho nước bọt nhiễu nhão dọc theo yết hầu nhấp nhô.

"Bắn đầy tay anh rồi, Đức Duy liếm sạch cho anh đi."

Em đỏ mặt muốn chạy đi lấy khăn giấy nhưng lại không thể từ chối được ánh mắt rực cháy lửa tình của người nọ, thế là cũng ngoan ngoãn liếm sạch tinh dịch dày đặc trên những đầu ngón tay của anh, khi cụp mắt xuống lại vô tình bắt gặp chỗ đó của anh cũng đã phồng lên từ lúc nào không hay.

Em vội vàng xoay người né đi, sau khi bối rối kéo quần lên liền bỏ lại một câu rồi chạy biến ra ngoài phòng khách.

"E-Em về trước đây."

Quang Anh cười khổ nhìn theo bóng dáng hớt hãi của đối phương rồi lại đau đầu nhìn xuống 'thằng em' của mình, xem ra hôm nay lại phải làm bạn với bàn tay phải nữa rồi. Đức Duy ơi là Đức Duy ơi, bao giờ em nhỏ mới chịu lò vi sóng với anh đây? Anh sợ rằng nếu còn chậm trễ nữa thì bản thân sẽ nhớ em đến phát điên mất thôi....

Đức Duy hốt hoảng phóng khỏi căn hộ của team Tiểu Học, trùng hợp sao cũng gặp Thành An đang gấp gáp chạy ngược về đây, gương mặt cả hai không hẹn mà đều tái xanh như tàu lá chuối.

"Captain? Hôm qua em ngủ lại chỗ của thằng Rhyder à?"

Thành An nghi hoặc nhìn một thân quần áo ngủ xộc xệch trên người Đức Duy, cộng thêm những vết đỏ be bé trên cổ thằng nhóc này thì cũng mơ hồ hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra ở trong đấy. Mặc dù Nẹt Ga nó đây có hơi khờ thiệt nhưng mà mấy vụ này thì cũng nảy số lẹ dữ lắm.

"À-À...E-Em không...em...quên đồ...đúng rồi! Em quên đồ ở chỗ Rhyder nên mới ghé lấy thôi! Không có ngủ lại, chuyện chỉ có vậy thôi, em đi trước nhé. Bye anh."

Nói rất nhanh mà chạy lại càng nhanh hơn nữa, xem ra tốc độ vận hành của rapper bọn họ khác hoàn toàn so với người bình thường mà. Khi Thành An gõ cửa phòng Quang Anh thì phải mất hơn 15 phút sau thì anh mới ra mở cửa cho nó, mái tóc hai màu dính sát vào da đầu, xem ra chỉ vừa mới tắm xong.

"Tao mới gặp nhóc Cap ngoài cửa, hai đứa gây nhau à? Nó chạy như tên bắn vậy."

"Bọn tao thì có gì để cãi nhau chứ, trễ giờ đi quay phỏng vấn nên em ấy vội trở về trước thôi." Quang-nói dối không chớp mắt-Anh thản nhiên đứng giữa phòng sấy tóc, không buồn nhìn tới gương mặt nghi ngờ của đội trưởng cũ nhà mình.

Mà Thành An thật ra cũng chẳng có ý định tra hỏi hai người này, chuyện của nó cũng đủ rối lắm rồi, còn hơi sức đâu mà chỏ mõ vào chuyện của người khác nữa chứ.

Nhắc tới là lại đau đầu, xem ra ở livestage kế tiếp nếu nó lại được làm đội trưởng thì nhất định phải né hai cái tên đáng ghét kia ra mới được, tốt nhất là nên lấy mấy người dễ thương như anh Xái, anh Quang Hùng hay nhóc Captain cho đỡ nặng đầu.

Nhưng mà rốt cuộc thì người tính cũng không bằng trời tính, người càng tính toán nhiều phương án thì kết quả thế nào cũng xám xịt như con bọ xít cho mà xem.

Không khí ở trường quay vòng chọn đội cho livestage 3 ngày hôm nay có hơi vắng vẻ do thiếu đến tận 6 gương mặt quen thuộc. Tuy nhiên, đều là những nghệ sĩ chuyên nghiệp nên mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần, và 24 con người cùng 24 cái 'mỏ' ồn ơi là ồn lại lần nữa khiến cho MC Trấn Xìn không khỏi nhức đầu.

"Hay là giờ mình còn bao nhiêu đây người thì chương trình cho tụi em xin chuyến đi Cần Giờ, Long Hải đồ cho vui được không ạ?" Quang Trung cùng sự hài hước trời cho của mình lần nữa quăng miếng khiến mọi người xung quanh lập tức cười ồ hưởng ứng theo, anh Thành không có cách nào khác ngoài trừ phong ấn cái mỏ này lại trước khi đối phương tiên phong kéo hết cả trường quay lên xe du lịch.

"Em ơi Cần Giờ, Long Hải thì mình qua 2 ngày 1 đêm tham gia đi em."

Mà không nghĩ là lại càng khiến cho bầu không khí thêm ồn hơn lúc nãy, thế là anh MC quốc dân phải vội vàng kéo mọi người trở lại mục đích chính của tập quay hôm nay: Chọn đội.

Thể lệ livestage 3 lần này có chút phức tạp hơn: 24 anh trai sẽ được chia làm 6 đội, mỗi đội 4 thành viên và được chia làm hai vòng đấu. Lượt đấu đầu tiên sẽ là đấu bài hát như thường lệ, sẽ có khách mời nữ hỗ trợ cho livestage lần này. Lượt đấu thứ hai lập tức khiến mọi người vô cùng phấn khích, đó chính là dance battle.

Trông có vẻ vui nhưng thật ra cách tính điểm lại rất khắc nghiệt. Điểm đội lượt đầu sẽ được tính theo tổng điểm cá nhân của các thành viên, còn lượt 2 sẽ được tính theo điểm vote của khán giả và giám khảo chuyên môn. Đội thắng vòng dance battle sẽ tạo được một bước ngoặc cực kỳ lớn khi điểm cộng lần lượt sẽ là 200, 100 và 50 điểm.

Tất cả tính toán chọn đội của các đội trưởng gần như loạn xạ ngầu hết lên bởi thể lệ dance battle này, và những anh trai có khả năng nhảy đều trở thành lựa chọn hàng đầu của mọi người.

Việc Quang Anh và Minh Hiếu trở thành đội trưởng không nằm ngoài dự định của Đức Duy và Thành An. Dương Domic lúc ấy đang đứng bên cạnh Đức Duy, ngay khi nghe Quang Anh được công bố sẽ trở thành đội trưởng liền khều nhẹ lấy tay em rồi nói nhỏ bên tai: "Lát nữa nhớ chọn Rhyder nha Cap."

Đức Duy còn biết nói gì ngoại trừ ra ký hiệu 'ok' với anh Bống khờ, trong lòng thì âm thầm cười khổ. Chuyện là ban nãy trong phòng chờ lúc chuẩn bị quay, anh Dương cầm mic đã hào hứng vỗ vai Đức Duy rồi chỉ về Quang Anh đang thay trang phục ở gần đó.

"Rhyder chắc lần này làm đội trưởng đấy, bọn mình vào cùng team với nhau nhé? Phải lấy bằng được cái top 1 nhể."

Nhìn đối phương hào hứng và chân thành thế này, làm sao mà Đức Duy từ chối được đây, thế là cũng miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng số phận trớ trêu thay, cả Quang Anh và Dương Domic đều trở thành đội trưởng lần này. Bên hiếu bên tình, Đức Duy biết chọn ai đây? Thôi thì cái gì khó quá thì mình cứ để vòng quay may mắn quyết định vậy.

Mà lỡ vòng quay may mắn quay vào ô người yêu cũ thì sao? Thì mình lại nhấn nút 'Quay' thêm một lần nữa là được thôi, có gì phải xoắn cơ chứ?

Còn về phần Thành An thì mặc dù mạnh miệng là thế nhưng cuối cùng nó vẫn gửi gắm số phận mình ở chỗ Minh Hiếu. Sau bao trách nhiệm nặng nề từ vòng trước, lần này Thành An chỉ muốn dựa dẫm vào đội trưởng hàng real chất lượng cao nhà mình mà thôi, dù cho đối phương có là một con sói gian xảo muốn chơi đùa với nó đi chăng nữa thì cũng chẳng sao.

Ai biểu rằng người ta vừa đẹp vừa giỏi làm chi, đương nhiên là có quyền chảnh rồi.

Thế nhưng không ngờ rằng Minh Hiếu vậy mà không chọn Thành An? Thật ra cũng không phải là quá bất ngờ bởi vì nó biết mục tiêu của hắn ngay từ đầu là hợp tác với những anh em trong nghề mà mình chưa có cơ hội tiếp xúc qua bao giờ. Còn mấy gương mặt quen thuộc như nó với Bảo Khang thì tạm thời trở thành hàng dạt, muốn trôi đi đâu thì trôi, ai muốn lụm về thì cứ việc lụm.

Nói không buồn hay thất vọng thì là xạo. Bởi vì Jsol cũng từng làm việc với Minh Hiếu nhưng vòng này hắn vẫn lại tiếp tục chọn anh ấy đấy thôi. Mặc dù không chọn từ đầu nhưng nhìn cái ánh mắt lấp lánh kia thì biết ngay là anh chồng quốc dân của các nàng thế nào cũng sẽ giơ bảng chọn anh Jsol trong lượt sau cho mà xem. Thiên vị ra mặt luôn á ta ơi!

Vậy mà lúc phỏng vấn dám tuyên bố rằng nó là nội tâm của hắn. Chưa kể đến mấy tuần trước còn cả gan hôn nó nữa, hôn cho đã rồi không chọn người ta! Trần Minh Hiếu là đồ tồi, đồ trai đểu, đồ xấu xa chỉ giỏi làm nhạc và chơi đùa với con tim người khác!!!

"Em rất là nể anh Rhyder ở cái bản lĩnh, nhưng chắc người em lựa chọn là bản đôn." Đức Duy ngập ngừng nói, đương nhiên là chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Quang Anh đâu, xin lỗi người yêu cũ nhé, em cũng có lý do riêng của mình mà thôi.

Quang Anh ngoài mặt thì cười phớ lớ diễn cái nét mình vẫn ổn, gwenchana đồ đó nhưng trong lòng thì nổi bão luôn rồi.

Đức Duy ngoan xinh yêu của anh thế mà lại từ chối anh? Vậy mà sáng nay đến trường quay nhìn thấy em nhỏ diện một bộ outfit thật xinh, cái kính kim loại gọng trong cùng bộ tóc tẩy làm cho gương mặt em sáng bừng như mặt trời nhỏ, trên lưng thì đeo con gấu nâu - vật định tình giữa bọn họ (thứ mà em từng mạnh miệng rằng mình đã vứt đi từ lâu), còn làm cho anh tưởng bở rằng đấy là em đang bật đèn xanh ra hiệu cho anh hãy mau mau chọn em về đội của mình để ta nối lại tình xưa.

Hoá ra chỉ có một mình Quang Anh Rhyder anh đây là tưởng bở rồi tự mình ôm mộng tưởng mà thôi.

Đã vậy em còn vui vẻ chạy tung tăng như em mèo nhỏ về phía anh Tú Voi rồi còn để cho ảnh cõng mình ra đảo hoang nữa. Ê cái anh lớn kia, tay anh đang đặt ở đâu đấy hả?!

Dỗi! Lần này Quang Anh dỗi thật rồi! Đức Duy mau mau dỗ anh đi!

"Xin mời anh trai tiếp theo, anh trai Negav."

"Em khóc hả?" Isaac cười ngặt nghẽo khi thấy vệt kem nền bị trôi tèm nhem một phần trên gương mặt Thành An, trong lòng chắc mẩm rằng thằng nhóc thú vị này lại đang diễn tiêu phẩm đây này, còn MC Trấn Thành cũng trêu đùa mà chêm vào một câu, "Em mới rửa mặt hả em? Khóc gì mà làm lố quá, người ta rơi hai dòng là được, vậy nó mới thiệt em nha."

Thành An cũng hùa theo giả bộ chấm chấm nước mắt, nhưng đâu ai biết khi nãy nó mới khóc một trận ở trong toilet đâu (à thì có tên bạn đồng niên Rhyder kia biết nhưng đối phương sớm đã bị nó thủ tiêu bịt đầu mối), chưa kịp dặm lại kem nền thì đã bị staff đẩy ra ngoài đây bắt đầu quay luôn rồi.

"Để mốt em rút kinh nghiệm lại ạ."

"Đây nè, giờ nói mới khóc thiệt nè, tuần này em hạng 16."

"Êii? Trời từ 1 mà xuống 16 luôn?" Chưa kịp sốc thì đã nghe tiếng cười đáng ghét truyền đến từ phía trên, Thành An lập tức đưa mắt nhìn về phía Minh Hiếu, mong rằng lúc nãy Hiếu chỉ diễn tiểu phẩm thôi chứ thật ra vẫn có mong muốn rước mình về dinh.

Vậy mà cái bảng [KHÔNG CHỌN] to đùng cùng điệu cười đểu cáng thành công dập tắt hy vọng nhỏ nhoi trong nó. Thấy chưa, nó nói đúng mà, Trần Minh Hiếu đúng thật là cái đồ trai đểu tồi tệ lừa gạt tình cảm của con nhà lành!!!

"Em muốn trả thù Hieuthuhai ạ. Một anh chàng thật là tội...à lộn, tệ bạc."

"Em mới là người tội nghiệp á em..." Anh Trấn Thành tốt bụng bổ sung.

"Thật ra em có phân vân giữa anh Isaac và anh Hieuthuhai, thì em nghĩ là bây giờ em cũng phải quay zề với bản ngã của mình...Sorry anh Quân ạ."

Thế là cuối cùng Thành An đã chọn về chung đội với anh Xái, còn Minh Hiếu thì lại lập tức pick anh Jsol ngay sau đó.

"Mình cũng làm việc với nhau rất là thắng lợi rồi, không có lý do gì mình phải đổi hết, vì còn rất nhiều thứ anh em mình chưa làm cùng với nhau."

Đó thấy chưa, hỏi sao mà ai cũng đồn là Gerdnang sắp tan rã tới nơi, đội trưởng mà còn đối xử với thành viên như vậy đó! Kính thưa anh Trần Minh Hiếu, lần sau anh mà có làm đội trưởng nữa thì tui có phải ra zề cũng sẽ không đời nào vô chung đội với anh đâu!!!

"Anh trai tiếp theo là anh trai bất mãn nhất chương trình...anh trai Hurrykng."

Bảo Khang vừa xuất hiện, Thành An đã lập tức khều tay anh Xái ra hiệu cho ảnh rước Khang về đội liền, lý do thì đơn giản thôi, Minh Hy - Gia Hào chúng mình nhất định phải có nhau để cho cái tên trai đểu kia biết thế nào là lễ hội!

"Và vòng này, nếu mà Hurrykng về team em, em sẽ bắt Hurrykng phải hát."

"Hát gòy...Hát nguyên một cái bài 'Đầu đội sừng' đó!"

Thành An vô cùng bức xúc vì lời thuyết phục hết sức bồng bột và vội vã của anh già nhà mình, Khang ơi Khang, thông cảm cho ảnh đi, ảnh già rồi nhiều khi không biết được mình đang nói gì đâu huhu!

"Hát hay quá...Nghe không ra." Thành An nhanh chóng bổ sung để cứu vớt mặt mũi cho đội, cái tướng thì nhỏ con lại còn trắng trắng mềm mềm ra sức thuyết phục Bảo Khang khiến gã thích thú cười đến tận mang tai.

Sau một hồi đấu đá kịch liệt (đỉnh điểm là anh Xái còn định bán cả Thành An đi) thì Bảo Khang cũng quyết định về team Isaac, xin lỗi anh Quân AP nhiều nhé, bởi vì gã không chắc là mình có đi được tới livestage tiếp theo không nên vẫn muốn cùng với anh em Gerdnang làm một bài nhạc thật chất. Chỉ đáng tiếc là Minh Hiếu không chọn cả hai bọn họ, thôi thì cũng tốt xem ra lần này gã sẽ được độc chiếm con mèo cau có kia cho một mình mình rồi! Hieuthuhai tự giác lăn vào lãnh cung đi nhé!

"Tiếp theo nhạc sĩ của nhóm: Captain."

"Hai chọn: Quân AP và Tú Voi."

Đức Duy lập tức ngước mắt về phía Quang Anh, nhìn thấy cái bảng [KHÔNG CHỌN] lạnh lẽo lòng người thì lập tức mếu, thậm chí còn quên mất rằng mình đang đứng trước máy quay, theo phản xạ xoay qua méc với anh Trấn Thành: "Ơ, nãy Rhyder chọn em mà anh?"

Mọi người trong trường quay lập tức tan chảy bởi cái giọng mềm xèo, nũng nịu của em bé Zoi Thuý, hận không thể lập tức giơ bảng bế em về đội mình. Chỉ có mỗi Quang Anh là quơ quơ cái bảng đáng ghét ngồi phía trên cao, thong dong nhìn em chả có biểu hiện gì gọi là chột dạ cả.

"Bây giờ không chọn nữa. Khinh em ra mặt." Anh Trấn Thành cũng không quên châm thêm dầu vào lửa.

"Em không chọn Captain cũng dễ đoán thôi, là vì ban đầu lúc mà em bấm chọn Captain ở bên kia ấy, thì em rất là lo cho Captain là vì ở vòng trước Captain là người đi về...đi ra...à đi vào cuối cùng. Em rất là lo lắng cho Captain nhưng có vẻ cái sự lo lắng của em nó...thừa thãi."

Ơ có cần nặng lời với nhau vậy hông? Đức Duy giận dỗi mím môi, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vô cùng uỷ khuất, có phải em cố tình không chọn Quang Anh đâu chứ, người ta chỉ là sợ phiếu bầu thấp sẽ ảnh hưởng đến team anh thôi mà?

Công tình nãy giờ em nhỏ Zoi Thuý ngồi suy nghĩ muốn nát cả óc, cuối cùng vẫn quyết định sẽ chọn anh để hỗ trợ nhau tốt hơn, vậy mà giờ người ta lại phũ phàng với mình như vậy đó. Nguyễn Quang Anh đúng là cái đồ lạnh lùng, xứng đáng bị cho vào danh sách top những người yêu cũ đáng ghét nhất của Đức Duy (vinh dự được xếp hạng 1/1).

Thế nên cuối cùng Đức Duy đã quyết định sẽ về với đội của anh Tú Voi, một phần là vì ảnh siêu giỏi luôn, em cũng từng hợp tác với ảnh ở Rap Việt rồi nên hai anh em rất hiểu nhau, một phần là vì hôm qua anh Tú Voi có nhắn tin cho em một bức tâm thư siêu dài, mong em sẽ về đội ảnh rồi cứu ảnh một màn trong việc sáng tác. Thôi thì định mệnh đã sắp đặt như vậy rồi, em chỉ việc nghe theo thôi.

Kết quả cuối cùng thì mọi người đều đã tìm được team thích hợp với mình, trong đó có một người ở team Isaac và một người ở team Tú Voi đang rất dỗi hai người đội trưởng của team đối thủ, còn hai người đội trưởng đó thì vẫn chưa nhận ra vấn đề lại còn thản nhiên cười nói cùng thành viên trong đội.

Đức Duy và Thành An đang cực kỳ không thấy 'doi trong lùi', vừa off set là đã kéo Bảo Khang một góc để trút bầu tâm sự.

"Nguyễn Quang Anh là đồ đáng ghét!" "Trần Minh Hiếu là đồ tồi tệ!"

Bảo Khang nhìn hai đứa nhóc tiểu học đang tụm lại nói xấu thằng bạn thân và thằng em guột thừa của mình thì buồn cười không thôi, mà đâu có dám cười to thành tiếng sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của hai con mèo này.

"Khang thấy Hiếu có khó ưa không? Bảo rằng không chọn người quen vậy mà lại đi chọn anh Jsol chứ không chọn em."

"Có, thấy ghét lắm luôn." Sorry bạn hiền, An dễ thương quá nên An nói gì cũng đúng hết.

"Anh Hurrykng ơi, anh thấy Quang Anh có vô lý không? Rõ ràng em muốn tốt cho ảnh thôi mà ảnh làm như em là đứa tuỳ hứng không biết suy nghĩ vậy á."

"Có, cực kỳ vô lý." Cũng xin lỗi thằng em luôn nhé, ai biểu người yêu cũ của em đáng yêu quá làm chi, anh không nỡ cãi lại.

"Vậy Khang/anh thấy em đúng hay Hiếu/Quang Anh sai?"

Ủa có gì khác nhau hả? Bảo Khang cũng muốn nói gì đó để bênh Minh Hiếu và Quang Anh lắm nhưng mà lần này hai đứa nó sai thiệt, đã biết rằng hai nhóc này hay dỗi mà cứ ghẹo quài thôi, ghẹo cho đã rồi không lo dỗ. Cuối cùng thì ai chịu hậu quả đây, thằng Hurrykng này chứ ai!

"Thôi hai đứa mày cứ kệ hai thằng đó đi, cứ làm tốt phần thi của mình. Đàn ông là phải lấy thành tựu ra để chứng minh thực lực của mình, cứ giật cái top 1, top 2 là tụi nó phải đi theo xin lỗi rồi năn nỉ mình cho vào chung team ấy mà. Anh lớn hơn tụi mày, có nhiều kinh nghiệm chinh chiến hơn, tụi mày phải tin anh!"

Nói xong liền ôm lấy Thành An kéo nó về chỗ anh Xái trước khi nó kịp kết thêm bè phái để đả đảo Hieuthuhai, bỏ lại mình Đức Duy đứng yên tại chỗ vẫn đang dỗi ơi là dỗi luôn.

"Đi thôi Duy nhỏ. Anh mới đặt trà sữa cho em nè."

Anh Tú Voi sau khi hốt được em bé nhạc sĩ về team thì hí hửng lắm, dù cho người tình tin đồn aka cô hàng xóm đến với tư cách khách mời cũng phải xếp sau em nhỏ một bậc. Mà cô nàng LyLy cũng không chịu thua, suốt buổi cứ ôm lấy Đức Duy quài thôi, lúc thì khen em đẹp trai, lúc thì khen em ngoan ơi là ngoan rồi còn đòi bắt em về nhà nuôi nữa chứ.

Đức Duy cảm thấy như mình tham gia chương trình không phải để lấy số điện thoại 30 anh trai mà để kiếm thêm ba mẹ nuôi thì đúng hơn á...Hết ba Luân giờ tới ba Tú Voi với mẹ LyLy nữa, sao ai cũng xem em là em bé hết vậy trời! Người ta gang gang hiphop cỡ vậy mà?

Sau khi nghe demo sáu bài hát, các đội bắt đầu tiến hành phần chơi game chọn đội. Hai game đầu và game cuối cùng trộm vía rất thuận lợi dù cho anh Hải Đăng Doo và anh Tú Voi đến giờ này vẫn không hiểu sao mình lại giành được chiến thắng. Chỉ có game thứ ba là căng não cực kỳ, phải đấu trí đoán xem đối phương có đang nói dối mình hay không hoặc là phải diễn xuất thật tốt để người bên kia không biết được mình đang nghĩ gì.

Theo thường lệ thì Đức Duy nhất định sẽ giành đấu với Quang Anh, nhưng chợt nhớ ra mình đang dỗi người ta thế là liền ôm cứng ngắt lấy anh Lou Hoàng, một hai đòi đấu với ảnh mặc kệ ánh mắt như thú săn mồi của ai kia đang dán chặt lên người mình từ nãy giờ. Mọi người vậy mà cũng chiều em nhỏ lắm, nhất là anh Thành sau khi nghe vậy liền nhét sẵn cho em và anh Lou hai lá thăm cùng số đấu với nhau rồi mới ra hiệu cho mọi người tiếp tục quay hình.

Nhưng mà tới lúc chơi thì Đức Duy hối hận thật rồi, em muốn đổi người, em không muốn chơi cùng anh Lou nữa đâu huhu. Bình thường rõ ràng ảnh hiền lắm cơ, mặc dù có quậy ngầm nhưng mà vẫn rất là chiều em, còn nghe em tâm sự rồi góp ý cho em về mấy bản nhạc nữa.

Vậy mà giờ nhìn ảnh như sắp sửa ăn tươi nuốt sống em vậy, đáng sợ quá đi thôi!!!

"Mời anh trai Captain đưa ra quyết định, đổi hay không đổi?"

Đức Duy lập tức quay ra đằng sau cầu cứu Quang Anh nhưng thứ em nhận lại chỉ có nụ cười ghẹo gan của đối phương, đã vậy còn ra vẻ đàn anh mà khích lệ em.

"Cố lên nhóc con."

Run muốn ngất tại chỗ luôn nè chứ ở đó mà cố lên!!! Cũng may là sau cùng thì Đức Duy vẫn chọn được đáp án chính xác và bảo toàn số điểm cho đội mình. Mọi người rời đi trở về sảnh quay chính, Quang Anh cố tình nán lại đợi em nhỏ bắt kịp rồi mới cùng mọi người ra khỏi phòng chơi game.

Kết quả chung cuộc thì team của anh Tú Voi đã giành vị trí đứng đầu và mọi người tromg team đã quyết định chọn bài "Người tình của nắng" với ca sĩ khách mời là chị Lyly. Các đội khác cũng rất nhanh chóng pick được bài hát phù hợp với mình:

- Team Rhyder với bài "I'm thinking about you" cùng sự hỗ trợ của ca sĩ khách mời Tlinh.

- Team Isaac với bài "Ngân nga" cùng sự hỗ trợ của ca sĩ khách mời Vũ Thảo My.

- Team Quân AP với bài "Regret" cùng sự hỗ trợ của ca sĩ khách mời Lâm Bảo Ngọc.

- Team Dương Domic với bài "Cứ để anh ta rời đi" cùng sự hỗ trợ của ca sĩ khách mời Bảo Anh.

- Team Hieuthuhai với bài "Ngáo ngơ" cùng sự hỗ trợ của ca sĩ khách mời Orange.

Livestage lần này sẽ có 4 anh trai bị loại, và các team sẽ chỉ có tổng cộng 2 tuần để chuẩn bị cho bài hát nhóm và tiết mục dance battle.

Cuộc chiến ngày càng trở nên khắc nghiệt, dù cho không một ai trong số 30 người bọn họ thật sự coi nhau là đối thủ cả. Tất cả chỉ là những chàng trai có chung niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc cùng ánh đèn sân khấu, và nguyện làm hết sức mình để tất cả anh em trong nhóm không một ai bị bỏ lại phía sau.

Tuy nhiên, mọi chuyện không quá thuận lợi đối với team của Tú Voi. Vì tư duy âm nhạc khác nhau nên đã mười ngày trôi qua, cả anh Tú Voi và Đức Duy vẫn chưa thể thống nhất được bản demo cuối cùng. Thêm cả việc em và anh Vũ Thịnh cần phải luyện tập cho tiết mục dance battle nên hầu như em không có một phút giây nào để thở cả, gần như 24 tiếng đồng hồ liền đều lăn lộn ở phòng thu và phòng tập, đã lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy ánh mặt trời.

Và Quang Anh.

Sẽ là một lời nói dối nếu nói rằng em chẳng hề nhớ anh ấy chút nào. Nhớ đến phát điên là đằng khác, nhất là khi tâm trí đang lâng lâng trên mây như em lúc này.

"Cap, xem như chị năn nỉ em đấy. Đi ngủ đi, bản demo này ổn lắm rồi, anh biên đạo cũng đã chốt được động tác lần này, không quá khó đâu chỉ cần tập vào hai ngày cuối cùng là ổn rồi."

Đức Duy chớp mắt nhìn những con chữ và các hợp âm nắm tay nhau nhảy tung tăng trên màn hình vi tính, bàn tay vô thức với tìm cây vape mình đặt trên bàn lúc nãy nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu, tâm trí không khỏi trở nên nóng nảy.

Cuối cùng khi em chuẩn bị phát rồ lên rồi thì mới nhìn thấy nó nằm lăn lóc dưới thảm, vừa nhặt lên chưa kịp ăn mừng thì đã nhìn thấy nó trống rỗng từ đời nào rồi, trong hộc bàn cũng chẳng còn lọ tinh dầu nào dư nữa.

Cũng phải thôi, kể từ lúc bắt tay vào sửa demo và viết lời, đã bốn ngày liền Đức Duy không ngủ, và cũng đã ba ngày liền trong miệng em lúc nào cũng ngập tràn mùi tinh dầu hoa quả thơm nồng. Nồng đến mức tạm át đi hết những suy nghĩ vẩn vơ không đáng có.

Nhưng hiện tại khi khói thuốc đã tan, tất cả bọn chúng đều đã đồng thời quay trở lại.

Hoá ra 'nhạc sĩ' mà ai ai cũng săn đón cũng chỉ tới đây là cùng. Cứ tưởng là tài năng được tung hô đến cỡ nào, thì ra cũng phải chịu thua trước một bản demo cỏn con như thế. Ngông cuồng, ngạo nghễ, tự cao tự đại. Thất bại, thua cuộc, đáng lẽ không nên xuất hiện ở chương trình này.

Đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuộc đời của Nguyễn Quang Anh ngày từ lúc đầu.

Đáng lẽ không nên xuất hiện trên thế giới này-

"Captain, chị nghiêm túc đấy. Ngủ đi em, ngủ ba, bốn tiếng thôi cũng được rồi chị gọi em dậy. Ăn một chút gì đó rồi muốn sửa gì thì sửa."

"Em không sao, chị qua xem Anh Tú đi ạ, trông ảnh cũng không khá hơn em là bao đâu." Đức Duy cười khổ, lại lần nữa gõ phím để đầu óc mình chìm trong nguồn cảm hứng cạn kiệt, nhưng LyLy không có ý định rời đi.

"Hai anh em nhà em cứng đầu y hệt nhau vậy đấy. Bây giờ chị sẽ về nhà nấu canh tẩm bổ cho hai người, lúc chị quay lại thì tốt nhất là hai người nên ngoan ngoãn lên giường nằm đi đấy! Không thì đừng trách chị!"

Nói rồi liền rời đi dù Đức Duy chẳng đáp ứng chị bất kỳ chuyện gì. Mà trông chị LyLy giống thỏ thật đấy, lúc nào cũng nhảy qua nhảy lại rồi giậm chân giận dỗi.

Đáng yêu.

Nhưng so với thỏ thì Đức Duy vẫn thích cún hơn, tốt nhất là những cá thể có tóc màu kem đánh răng. Hiện tại là màu gì thì em cũng chẳng rõ nữa, đối phương sẽ chẳng bao giờ update về màu tóc mới của mình, chỉ toàn đánh úp rồi liên tục hỏi em nhìn ảnh có đẹp trai cool ngầu hay không.

Nhớ Quang Anh quá đi thôi, nhớ đến phát điên, ước gì ông bụt hiện ra rồi ban Quang Anh đến cho em, để hai mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Nhưng đời không như mơ, và Đức Duy cũng chẳng phải là công chúa lọ lem cùng đôi giày thuỷ tinh hoàn mỹ của mình.

Em chỉ là một đứa trẻ 21 tuổi chơi vơi trong cuộc sống đầy cạm bẫy này, trầy trật cố giữ cho lửa nghề trong tim mình rực cháy, cố giữ cho trái tim không chết đi sau những nỗi đau dày xéo tâm hồn, cố giữ cho tâm trí tỉnh táo trước mọi cám dỗ cuộc đời.

"Quang Anh ơi..."

Em chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi bóng tối bao trùm lấy tâm trí và rồi lại lần nữa bị đánh thức bởi mùi cồn y tế gay mũi, và cảm giác rã rời truyền khắp cơ thể, còn có sống mũi đau nhức như bị ai đấm mạnh vào. Đừng nói là bị đánh ghen à nha?

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói lạnh lùng đến mức có thể đóng băng cả bịch truyền dinh dưỡng treo trên đầu giường, còn ai khác ngoại trừ người tình trong mộng luẩn quẩn trong tâm trí em suốt cả mấy ngày qua đây.

"Sao em lại ở đây?"

"Em đoán xem."

Đức Duy không đáp, thay vào đó trùm mềm qua đầu quyết định không để ý đến sự xuất hiện của đối phương nữa. Đỡ nhớ hơn rồi ạ, giờ thì về nhà dùm. Không tiễn nha.

"Đừng có mà dỗi anh, biết tội của mình trước đi đã." Quang Anh hít một hơi sâu, cố kiềm lại cơn tức giận của mình khi nhìn thấy mu bàn tay trắng nõn trở nên tím nhẹ vì truyền thuốc của em.

"Chị Lyly kể hết tội trạng của em cho anh nghe rồi. Thức suốt ba đêm liền, bỏ ăn sáng đôi khi là cả bữa tối, hút sạch hết đống tinh dầu dùng cho một tháng trong tủ, ngày nào cũng nốc tù tì 3,4 ly cafe. Bác sĩ bảo còn bỏ bữa nữa là chuyển sang viêm dạ dày cấp tính đấy, em xem cơ thể mình là trò đùa à?"

Người trong chăn vẫn không đáp, thay vào đó xoay lưng về phía Quang Anh rồi cuộn tròn người lại, sau đó bên dưới lớp chăn truyền đến tiếng nấc nho nhỏ. Thôi được rồi, anh chịu thua rồi đấy, được chưa hả?

"Đừng khóc, anh không cố ý mắng em. Duy ngoan, để tay duỗi ra nào, thuốc không được truyền thẳng sẽ làm tay em bị bầm đấy."

"Anh về đi, em không muốn gặp anh."

Lời nói vừa thốt ra tới miệng thì hối hận cũng đã không kịp rồi, tuy nhiên em vẫn giữ nguyên tư thế, cho đến khi bản thân bị người kia 'nhẹ nhàng' lôi ra khỏi chăn, tầm mắt vô tình chạm phải một ánh mắt cực kỳ dịu dàng.

"Đức Duy không bướng nữa nhé, ăn xong tô cháo này đi rồi anh đưa về Nhà Chung nghỉ ngơi."

"Không được." Đức Duy phản bác nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng khi muỗng cháo âm ấm được đưa tới trước miệng mình, "Em còn phải sửa tiếp demo rồi còn tập luyện nữa, chỉ còn bốn ngày thôi. Anh đưa em về phòng thu đi."

Ngạc nhiên là lần này Quang Anh không từ chối, chỉ chuyên tâm đút cháo cho em sau đó thu dọn đồ đạc rồi đưa em về.

"Ngủ tý đi, đến nơi anh gọi."

Bên cạnh truyền đến mùi dầu gội quen thuộc khiến toàn thân Đức Duy vô thức thả lỏng, chỉ 1-2 phút sau đó lại ngả lên vai anh ngủ ngon lành. Đúng là con nít, dễ ăn dễ ngủ, chỉ bị cái là lì lợm quá thôi. Mà biết trách ai được đây, chẳng phải đều là do một tay anh chiều chuộng ra sao?

Nói chung là hết cứu.

Khi Đức Duy mơ màng tỉnh dậy thì đã nhìn thấy trần nhà xa lạ, ngẫm lại mới nhớ ra đây là phòng ngủ của team Tú Voi, còn anh Tú Voi thì đang nằm ở giường bên cạnh, thấy em tỉnh rồi liền bật dậy sờ trán em.

"Hết sốt rồi này, em đói không để anh đặt đồ ăn."

Đức Duy cảm thấy cơ thể đã khoẻ hơn nhiều so với lúc ở bệnh viện, chỉ lắc đầu rồi từ từ ngồi dậy, cũng có chút choáng nhưng có thể thấy cơ thể đã hồi phục được một phần.

"Em vẫn chưa đói, Quang...Rhyder đâu rồi anh?"

"Bị Đức Phúc gọi về tập luyện rồi, chỉ còn ba ngày nên mọi người cũng vội lắm."

Nhắc đến tập luyện thì Đức Duy liền chấn chỉnh lại tinh thần, sau đó vào phòng tắm tắm nước nóng mặc cho anh Tú Voi có ngăn đến cách mấy. Cuối cùng sau một hồi khuyên nhủ thì em cũng chịu ăn tý gì đó rồi nằng nặc đòi anh nhóm trưởng đưa mình đến phòng thu để làm tiếp demo.

Nhưng hoá ra là trong thời gian mà Đức Duy vào bệnh viện truyền nước, anh Tú Voi đã xem qua bản demo mới nhất và cùng với anh Justatee điều chỉnh lại thêm một chút, cuối cùng đã đưa ra một bản nhạc hoàn chỉnh.

Đức Duy gật gù theo điệu nhạc, không nghĩ đến bản demo cuối cùng trước khi ngất đi của mình lại ổn như vậy, gánh nặng trên vai cuối cùng mới có thể buông xuống.

"Mọi người đã tập trước với biên đạo và chiều nay dự định sẽ bắt đầu chạy thử sân khấu. Vũ đạo dễ lắm em đừng lo, cỡ em chắc học động tác tầm một tiếng là thuộc."

Tú Voi thở dài rồi vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của Đức Duy, "Vậy nên ngày hôm nay em hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, cũng phải biết quý bản thân mình hơn nhé. Nhóc Rhyder gần như phát điên khi LyLy gọi báo rằng em ngất trong phòng thu, mũi đập xuống bàn chảy máu lênh láng đấy."

Thảo nào lại đau như vậy, Đức Duy bĩu môi xoa nhẹ cái mũi vẫn còn ẩn ẩn đau của mình, lại không nhịn được mà nhớ đến cái đầu chưa kịp phai màu của người kia.

Không biết lần này lại là màu gì nữa nhỉ?

Anh Tú Voi nói không sai, vào ngày hôm sau Đức Duy đã học thuộc tất cả động tác và dễ dàng khớp sân khấu với các thành viên trong nhóm. Mọi thứ xem ra đều đã ổn thoả hết rồi, cả phần dance battle cũng được Đức Duy chuẩn bị rất kỹ càng, chỉ đợi tới lúc lên diễn mà thôi.

Để phục vụ cho màn dance battle lần này, Đức Duy còn đặc biệt nối một bộ tóc siêu cháy để chuẩn bị "nhảy ngựa" cho các bé cừu nhà mình chiêm ngưỡng. Mặc dù bị mấy anh lớn khen là làm tóc này trông em cứ bị xinh như con gái nhưng Đức Duy vẫn cảm thấy kiểu tóc này của mình cực kỳ cool ngầu, rất hàn quốc châu âu châu mỹ các thứ đồ đó.

Ngày cuối cùng trước khi ngày thi diễn ra, Đức Duy quyết định trở về Nhà Chung sau những ngày tháng ăn dầm nằm dề ở phòng thu và phòng tập. Không nghĩ đến vừa về đã bắt gặp một cái đầu xanh dạ quang như cái bóng đèn nằm chễm chệ trên giường mình.

[Đêm qua 2h đêm đi làm về đã thấy sang nhà mình nằm trên giường ngủ rồi =)) trong tối mà quả đầu như bóng đèn luôn mà đùa]

Đức Duy gửi hình rồi nhắn một câu lên group fan để trêu Quang Anh, sau đó thay đồ tắm rửa rồi cũng nằm xuống bên cạnh đối phương, không khỏi cảm thán về mối quan hệ kỳ lạ của cả hai.

Ngày nói ra lời chia tay, em thật sự không nghĩ đến ngày sẽ gặp lại Quang Anh. Cả hai vốn chỉ là hai đường thẳng vô tình giao nhau ở một giai đoạn nhỏ trong cuộc đời, đáng lý ra sẽ không bao giờ có thể chạm mặt nhau thêm một lần nào nữa.

Thế nhưng giờ đây cả hai lại nằm cạnh nhau khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, cánh tay mang theo nhiệt độ quen thuộc theo thói quen choàng qua eo em, hơi thở đều đằn phả ngày bên cạnh hệt như những ngày xưa cũ khi trái tim không mang theo bất kỳ vết nứt nào.

Trong phút chốc, Đức Duy ước rằng thời gian hãy dừng lại ở khoảnh khắc này, để đôi ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Không bao giờ tách rời.

"Giá như thật sự là như thế thì tốt biết mấy..."

Đức Duy khẽ nói với chính mình nhưng lại trùng hợp đánh thức người bên cạnh. Quang Anh mơ màng tỉnh dậy bởi âm thanh ngọt ngào, vừa mở mặt liền nhìn thấy đuôi tóc đuôi ngựa vẫn còn thơm mùi thuốc uốn và thuốc nhuộm cọ nhẹ lên tay mình, còn chủ nhân của nó thì đang mải mê nhắn tin cùng anh Hải Đăng Doo, không biết đang bàn tới vấn đề gì mà say mê dữ lắm.

"Về khi nào đấy?"

Anh nheo mắt cố làm bản thân tỉnh táo được một tý rồi vùi đầu vào gáy em, mặc cho mấy sợi tóc con li ti cọ lên mặt mình có chút nhột, nhịn không được mà hôn chụt một cái lên cái gáy trơn mịn của em. Đức Duy lập tức rụt cổ trước sự tấn công đột ngột, lúc này mới buông điện thoại xuống rồi xoay người lại, vờ như không nhìn thấy cánh tay ấm áp đang siết nhẹ lấy eo mình.

"Cũng được một tiếng rồi, sao anh vào đây được?"

"Ba Tú của em mở cửa cho anh vào, ảnh đưa chị LyLy về nhà rồi, chắc đêm nay cũng ngủ lại chung cư của ảnh chứ không về lại đây. Anh sợ em cô đơn nên mới qua với em."

"Đùa, ông bịa lý do nào thuyết phục hơn hộ tôi." Đức Duy đảo mắt rồi đưa tay nhéo lấy mấy sợi tóc màu dạ quang chói mắt trong bóng tối.

"Ai xúi anh nhuộm màu này à? Trông cứ như siêu nhân gao ấy."

"Ừm, anh đọc bình luận thấy fan gợi ý, cũng đẹp nên quất luôn. Lâu lâu chơi lớn một lần nhể?" Quang Anh cười cười rồi đưa tay ra để Đức Duy gối đầu lên cánh tay mình, em thấy thế định ngồi dậy nhưng lại bị anh kéo ngược trở lại, tay chân quấn chặt lấy người em như con bạch tuột không có ý định thả em đi, "Siêu nhân Rhyder thì mới xứng đôi với Captain Boy chứ, em thấy đúng không?"

"Chả đúng gì cả."

Đức Duy bĩu môi nhưng tay thì không ngừng chơi đùa với mấy lọn tóc sáng như đèn neon của Quang Anh, chơi đến khi mệt rồi thì lại rút sâu vào lòng anh, không nói không rằng lăn đùng ra ngủ, xem ra những ngày qua thật sự đã rất mệt mỏi rồi.

"Ngủ ngon, Đức Duy của anh."

Ngủ ngon, Quang Anh.

-end 5-

Ban đầu định bám sát với các sự kiện thực tế nhưng việc xảy ra ở livestage 3 có hơi nhạy cảm và không vui nên mình sẽ thay đổi tình tiết nha.

Mọi người nếu có thời gian thì hãy vào cày view cho Kim Tự Tháp với Anh Biết Rồi nhaaa ❤️ Hai bài này siêu hay luôn ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz