ZingTruyen.Xyz

( RhyCap) - Đơn Phương

41 - Chị ấy

AnhhLann_1804

Đức Duy hơi nghiêng đầu, nhìn Gia Hân vẫn còn đang đứng ở đằng xa rồi em lại nhìn Quang Anh, trong lòng có chút hiếu kì về người này

"Anh bé, chị gái vừa rồi....là ai vậy?" 

Cả đám đang ngồi nói chuyện vui vẻ nghe em hỏi liền nhìn sang, Quang Anh thì nhìn em nhỏ ánh mắt vẫn là chứa đầy sự cưng chiều

"Em đừng quan tâm đến người đó Đức Duy" Hoàng Hùng lên tiếng, giọng điệu không có chút gì là vui vẻ 

Quang Anh khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì ngay lập tức.

Đức Duy nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng càng thêm tò mò. Em không hiểu sao khi nhắc đến người con gái đó, không khí bỗng trở nên trầm xuống. Kể cả những người lúc nào cũng vui vẻ như Minh Hiếu hay Hải Đăng cũng im lặng, chẳng ai cười đùa nữa.

"Chị ấy là ai vậy?" Đức Duy lặp lại câu hỏi, ánh mắt trong veo hướng về Quang Anh.

Quang Anh nhìn em một lúc lâu, cuối cùng thở dài, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em

"Không ai quan trọng cả, em không cần để tâm."

Câu trả lời ấy quá chung chung, chẳng nói rõ điều gì, nhưng Đức Duy không hỏi nữa. Em tin tưởng Quang Anh, chỉ cần anh bé bảo không cần để tâm, vậy thì em sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng những người khác thì không dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Gia Hân, tiểu thư của Đoàn thị." Thành An lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt thì sắc lạnh

 "Là thanh mai trúc mã của Quang Anh, cũng là người mà gia đình nó muốn làm con dâu."

Lời nói vừa dứt, Đức Duy bất giác siết chặt ly trà sữa trong tay.

Thanh mai trúc mã.

Gia đình muốn làm con dâu.

Em không phải người hay suy nghĩ linh tinh, nhưng khi nghe những lời đó, vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy chút lấn cấn trong lòng. Quang Anh khẽ nhíu mày, giọng hắn trầm xuống

"Thành An, đừng nói lung tung."

"Là tao nói lung tung hay đó là sự thật?" Thành An hờ hững hỏi lại.

Quang Anh im lặng.

Không ai nói gì thêm. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, ngay cả Đức Duy cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Một lúc sau, Đăng Dương là người phá vỡ sự im lặng.

"Cũng chỉ là quá khứ thôi, đúng không?"

Lần này, Quang Anh không chần chừ nữa.

"Đúng." Hắn nhìn thẳng vào Đức Duy, ánh mắt sâu thẳm không một chút do dự

"Chỉ là quá khứ thôi, không ảnh hưởng đến hiện tại, cũng không ảnh hưởng đến em."

Câu nói đó như một lời khẳng định, cũng là một sự cam kết. Đức Duy nghe vậy, trong lòng không hiểu sao lại nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng dù vậy, hình ảnh cô gái xinh đẹp đứng từ xa nhìn Quang Anh vẫn không thể hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí em.

"Thôi khỏi khẳng định đi, trước sau gì chả vậy" Quang Hùng hờ hững nói

"Đó là tương lai được định sẵn của mày rồi" Minh Hiếu nhún vai

"Bé con đừng buồn, Quang Anh nó đi lấy vợ thì tụi anh sẵn sàng chăm em" Hải Đăng vỗ vai Đức Duy

"Mỗi người bớt một câu coi" Pháp Kiều nhíu mày 

Đức Duy mím môi, tay vô thức siết chặt ly trà sữa.

Em không phải đứa dễ buồn, cũng chẳng phải kiểu người hay suy nghĩ lung tung. Nhưng những lời vừa rồi cứ như từng giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng em, tạo nên những gợn sóng lăn tăn không thể nào dừng lại được.

Quang Anh không nói gì ngay lập tức. Hắn nhìn từng người bạn của mình, ánh mắt thoáng vẻ không hài lòng.

"Vớ vẩn." Hắn cười nhạt, nhưng trong giọng nói lại có chút lạnh lùng

 "Tao làm gì, tao chọn ai, không phải do ai định sẵn cả."

Những lời đó vừa dứt, cả nhóm cũng chỉ nhìn nhau rồi cười trừ, nhưng rõ ràng trong mắt họ vẫn có chút không tin tưởng.

Quang Anh là con trai thứ của nhà họ Nguyễn, nhưng từ nhỏ hắn đã là người được ông Nguyễn đặt rất nhiều kỳ vọng. Trường Sinh – anh trai hắn – đi theo con đường học thuật, trở thành giảng viên đại học, còn Quang Anh lại giống bố, có thiên phú trong kinh doanh và quản lý. Hắn chưa từng thừa nhận, nhưng ai cũng biết, ông Nguyễn đã coi Quang Anh là người thừa kế chính thức.

Mà những gia tộc lớn như họ Nguyễn, hôn nhân chính là một phần trong kế hoạch phát triển. Gia Hân – tiểu thư nhà họ Đoàn, xinh đẹp, thông minh, gia thế phù hợp, đã sớm được nhắm làm con dâu nhà họ Nguyễn.

Tất cả mọi người đều thấy rõ, chỉ có Quang Anh là vẫn chưa từng nói gì.

Hay đúng hơn là chưa từng phản bác.

Đức Duy cúi đầu, im lặng một lúc lâu.

Em không sợ chuyện Quang Anh có thanh mai trúc mã, cũng không sợ chuyện anh bé của em có quá khứ gì đó. Cái em sợ chính là... Quang Anh sẽ không có quyền lựa chọn. Nếu một ngày nào đó, anh bé phải nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Nếu một ngày nào đó, mọi chuyện thực sự đi theo "tương lai được định sẵn" mà Minh Hiếu nói. Vậy thì em phải làm gì đây?

Có thể tiếp tục ở bên Quang Anh như bây giờ không?

Hay là phải chủ động rời đi?

Mà... nếu đến một lúc nào đó Quang Anh thực sự lấy vợ, em có thể cười tươi chúc phúc không?

Không.

Đức Duy biết rõ câu trả lời.

Em không làm được.

"Đừng nghe bọn nó nói linh tinh." Quang Anh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cằm em, ép em phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Người anh muốn ở bên, từ đầu đến cuối, chỉ có em."

Chỉ có em.

Câu nói ấy như một cơn gió nhẹ thổi tan mọi lo lắng trong lòng Đức Duy. Em nhìn Quang Anh, thấy trong đôi mắt sâu thẳm kia chẳng hề có một chút do dự nào. Hắn đã nói như vậy, vậy thì em cũng không nghĩ ngợi nữa. Ít nhất là trong hiện tại, anh bé vẫn là của em.

Vậy thì em cứ vui vẻ mà tận hưởng khoảng thời gian này đi, chuyện của tương lai... để sau hẵng tính.

"Em tin anh." Cuối cùng, Đức Duy khẽ cười, ánh mắt sáng rực lên.

Quang Anh cũng mỉm cười, bàn tay xoa đầu em như một thói quen. Những người khác nhìn nhau, ai cũng có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng ai mở miệng. Tương lai là một thứ không thể đoán trước được.

Nhưng ít nhất, trong giây phút này, Quang Anh và Đức Duy vẫn đang ở bên nhau.

Còn chuyện sau này... thì để sau này tính.

( Chuyện sau này để sốp tình giùm cho 😌)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz