ZingTruyen.Xyz

Rhycap Dinh Bay

Quang Anh đã về lại Sài Gòn. Vừa in cái thời điểm mà đại học báo điểm.

Anh đậu đại học rồi. Bản thân vui lắm nhưng niềm vui đó lại chẳng hề trọn vẹn. Anh đã nghĩ khi bản thân học đại học, anh sẽ có nhiều thời gian dành cho nó hơn. Mà giờ nó đâu còn đây nữa...

__

captainboy_0603

anh đậu trường với ngành mình muốn
rồi phải không?

rhyder.dgh

ừm
anh đậu rồi

captainboy_0603

yahh
chúc mừng nhá
em biết anh làm được mà
giỏi lắm nhá quang anh

rhyder.dgh

cảm ơn em nhé

captainboy_0603

vâng
sau vào đại học thì học hành tử tế
nhớ giữ sức khoẻ đấy nhé

Anh đọc xong tin nhắn thì cười khó hiểu. Nó là đang quan tâm anh hay sao? Nhắn tin thế này để làm gì.

Bản thân Quang Anh vẫn còn thương Đức Duy lắm. Không còn bất cứ từ nào để nói lên được tình thương mà Quang Anh dành cho nó nữa rồi. Anh bất lực buông xuôi, đầu vẫn nghĩ về Đức Duy ngày nào nhưng tâm cố gắng phớt lờ. Bởi lẻ đó là quyết định của nó rồi, anh không thay đổi được gì nữa.

__

Đức Duy nhận được thông tin Quang Anh đậu đại học từ Kiều.

Nó có chút vui mừng cho anh. Ban đầu nó cũng khá phân vân không biết bản thân có nên nhắn tin chúc mừng hay không.

Nghĩ đi nghĩ lại thì lòng thương cảm của nó kêu nó là nhắn đi.

Dù gì cũng là người yêu cũ thôi mà, nhắn tin cho nhau chúc mừng đỗ đại học cũng đâu phải điều gì quá đáng.

Nó thì nghĩ đơn giản vậy thôi, nào có quan tâm anh thế nào. Đức Duy còn thầm nghĩ mình thật sự là người tốt đấy. Chia tay thế này cũng tử tế quá rồi còn gì...?

__

Ba Quang Anh gọi điện cho anh liên tục, anh dù không muốn cũng phải nghe cuộc gọi từ ông.

"về nha đi con"

Anh vừa nghe máy, chưa kịp nói gì thì ba anh đã vội vàng lên tiếng.

"gấp lắm sao ba?"

"con đỗ đại học mà"

"thì sao?"

"về đi con, ngồi ăn với nhau một buổi thôi, coi như ba xin con"

"tối nay sao ạ?"

"ừm tối nay nhé"

Khi nhận được câu trả lời thì anh cúp máy vội. Bản thân không muốn kì kèo gì thêm.

Anh tắt máy rồi lăn ra ngủ một giấc. Ngủ cho quên đi Đức Duy ngày nào còn bên anh thôi chứ giờ anh hết cách chống chế nỗi nhớ ấy rồi.

__

Quang Anh chạy cái xe đã gắng bó với anh cả mấy năm cấp ba đến nhà.

Lạnh lùng bước vào trong với gương mặt có chút miễn cưỡng. Anh không muốn đi đâu, một chút cũng không.

phap_kieu3

nay quang anh có ghé nhà đúng hong

rhyder.dgh

vấn đề gì không

phap_kieu3

hỏi có chút làm gì căng vậy
tại nay em cũng ghé chơi nà

rhyder.dgh


đang ngồi với con của bà mẹ kế
đcm
nó là mập mờ cũ tao

phap_kieu3

quào😍
vừa được người yêu cũ chúc đỗ đại học
vừa được gặp mập mờ cũ
quá đã luôn rồi quang anh ơi

rhyder.dgh

cuộc đời như tả què

__

Anh khó chịu khi nhìn thấy mặt cậu trai nọ trong nhà mình. Cậu ta tên Nhật Minh. Nét đẹp của cậu khá dễ thương và trông có chút yếu đuối, nhìn vô thì ai cũng sẽ muốn bảo vệ nhưng riêng có anh là không.

Anh vẫn còn nhớ như in đợt đấy anh chỉ muốn mập mờ nhưng cậu ta lại muốn nghiêm túc yêu đương, và thế là bấm nút, biến.

Anh thẳng tay kêu dừng, biến mất không một chút thương tiếc. Có điều cậu ta rất dai, cứ đeo bám anh mãi mà chẳng chịu buông tha.

Anh không ngờ lại gặp cậu ở nhà của ba mình.

"sao cậu ở đây?"

"em phải hỏi anh đấy? em là con của cô Hoa, dọn qua ở được cả năm trời rồi"

"..."

__
.
.
.
__
hổm ai order trà xanh nay có rồi nè🥰

p/s: Cô Hoa là mẹ kế Quang Anh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz