Rhycap Cv Cam Tinh
lần đó đức duy tự mình quay trở về nhà, quang anh không thuyết phục được tiểu cam tinh nên chỉ đành chạy xe theo phía sau chuyến xe buýt của duy. cứ đi theo bóng lưng gầy gò của em mãi, đến lúc em bước vào nhà, đèn phòng được bật sáng thì hắn mới chịu quay bước trở về cây cam trước nhà đức duy vì mưa gió mà lá rụng hết cả, trái cũng chẳng còn nguyên vẹn trên cành. cũng giống như tình trạng của quang anh và em lúc này vậysự mất mát kéo dài khi mấy tháng sau đó quang anh không thể tiếp cận đức duy, nhắn tin, gọi điện em không trả lời, em cũng không đồng ý cho hắn sang nhà gặp mặt, ở trường thì luôn bị mấy cái thằng như minh hiếu hay thành an, quang hùng ngăn cản. em cũng chuyển chỗ đi mất "khốn nạn thật chứ"ba tháng hè trôi qua cái vèo, vào học năm cuối cấp thời gian cũng trôi nhanh. mới đó mà đã tháng mười, tháng sinh nhật của đức duy (1) đức duy vẫn như vậy, vẫn là một quả cam nhỏ thơm ngát, vẫn luôn tươi cười, yêu đời và trong sáng. sự thanh thuần và ấm áp của em như sưởi ấm tất cả mọi cá thể tiếp xúc với em, dù là con người hay là các sinh vật. nhưng tiếc là, sự ấm áp ấy, hay cả mùi cam tươi thơm ngọt từ lâu đã không còn dành cho nguyễn quang anh
dù rất cố gắng, nhưng có lẽ quang anh phải tập làm quen với việc nhìn em từ xa, nhìn ngắm khi em cười, em khóc, khi em hạnh phúc hay tức giận, dù là không phải cùng hắn. quang anh sẵn sàng âm thầm đưa em về nhà, âm thầm bảo vệ em trên con đường về nhà vắng hoe từ trung tâm học thêm mỗi trời tối. vậy cũng thật tốt, âm thầm như thế đức duy sẽ không biết, em sẽ không tránh mặt hắn, sẽ không nổi giận, sẽ không vì hắn mà đau lòng, không vì hắn mà rơi lệ nữatrước sinh nhật của duy một tuần, em bắt đầu gửi lời mời cho các bạn, may mắn làm sao quang anh cũng có cơ hội. chắc là vì muốn để lại cho hắn mặt mũi, vì em mời hết cả lớp nên quang anh cũng nghiễm nhiên có phần. em vẫn là em, là một đức duy tinh tế luôn suy nghĩ cho người khác dù là với người đáng ghét như hắnnguyễn quang anh đau đầu mất liền ba ngày trời để suy nghĩ về quà tặng cho em. đức duy rất thích mặc áo phông, nhưng em đã có quá nhiều và hầu như là có đủ tất cả các màu. cam nhỏ thích mang túi tote, nhưng quang anh nhận ra, em chỉ thích mang mỗi chiếc túi màu hồng in họa tiết con cừu trắng mà thôi, hầu như không đổi dù cho có người thân tặng cho cái mới. tiểu cam tinh thích hoa hướng dương, nhưng hoa thì lại mau tàn, còn hắn, lại muốn tặng em thứ gì đó có thể tồn tại mãi mãi, chẳng hạn như con tim của hắn, quang anh muốn tặng cho đức duy cả trái tim cùng tấm lòng mình, tặng cho em những cảm xúc mãnh liệt, ngây dại đầu tiên trong đời mà quang anh đã ấp ủnhưng hiện tại, chắc duy đã không cần nữađức duy đã không cần người đưa em đi học vào mỗi buổi sáng và đón em về nhà vào mỗi chiều, em đã không cần những lời nhắc nhở từ hắn, đã không cần sự chăm sóc từ đôi bàn tay này. từ bao giờ em đã không cần những cái xoa đầu, những cái nắm tay hay những cái ôm khích lệ, những cái véo má an ủi. duy vẫn là duy, quang anh vẫn là quang anh, chỉ có điều, đức duy đã không còn cần một quang anh trong đời nữa nhưng nguyễn quang anh thì vẫn luôn cần hoàng đức duy, một đức duy hiện hữu trong cuộc đời mìnhvậy nên, hắn quyết định tặng cho em một món quà đặc biệt. dù cho có thể nó sẽ là món quà cuối cùng, nhưng chỉ cần em nhận nó thì cho dù em có muốn quang anh biến mất khỏi mắt em, hắn cũng sẽ làmđứng trước cửa ngôi nhà từng là thân thuộc, tim quang anh đập nhanh không thôi, nhưng sau đó minh hiếu cũng đến và quàng cổ hắn cùng nhau bước vào
ở một góc sân có một chiếc bàn nhỏ để các bạn có thể dành những món quà đáng yêu gửi tặng đức duy. quang anh lại không muốn đặt hộp quà của mình ở đó, quang anh muốn mình tự tay tặng nó cho em, muốn có thể chúc em một lời tốt đẹp cho tuổi mớihôm nay đức duy vẫn là một đức duy xinh đẹp. em mặc quần tây, áo sơ mi chỉn chu, tóc được vuốt gọn gàng, rất ra dáng một thiếu niên mười bảy tuổi, cái thời gian đẹp nhất của đời học sinhem bận bịu tiếp đón mọi người, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của em. quang anh đột nhiên lại chẳng muốn phá vỡ tâm trạng em lúc này, nhưng nghĩ lại, hắn phải làm, làm để không phải nuối tiếc gần chín giờ tối, mọi người bắt đầu tập trung lại nơi phòng khách nhà duy để hát karaoke, ai cũng say sưa vui đùa nên chẳng mấy ai để ý đến lớp trưởng đã nắm tay chủ tiệc đến chỗ gốc cây cam ngoài sân từ bao giờ"quang... ay quang anh!! bỏ tao ra" "tao có chuyện muốn nói với bạn" đức duy vùng tay ra khỏi các xiết chặt ở cổ tay của quang anh"tao thì không! bỏ ra... tao đau"nhận thấy cổ tay người nhỏ hơn bắt đầu có vệt hằn đỏ, quang anh mới nới lỏng vòng tay hơn, nhưng vẫn không muốn để tuột mất tiểu cam tinh, tuột mất cơ hội nói chuyện cùng người quang anh thích mà lâu lắm rồi mới có một lầnquang anh đưa hộp quà đến cho đức duy rồi nói: "tao muốn đưa món quà này đến cho bạn, muốn bạn nghe tao nói lên nỗi lòng của tao. chỉ một lần này thôi, nếu sau lần này bạn vẫn còn ghét tao, thì tao sẽ vĩnh viễn không làm phiền bạn nữa"nói không mềm lòng là nói dối, đức duy cầm lấy hộp quà rồi yên lặng chờ đợi những gì mà quang anh muốn bày tỏ. dù gì muốn tuyệt giao với ai đó thì cũng phải nói chuyện rõ ràng trước đã. vả lại... nhìn người nọ mắt đỏ hoe giọng run run nài nỉ, em có chút không nỡ lần nữa hất tay người ta ra xa đức duy mở hộp quà, bên trong là toàn bộ hình ảnh của chính em khi ở bên hắn, được quang anh tỉ mỉ in ra, ghi chú từng tấm ảnh một rồi bỏ ngay ngắn vào một cuốn album nhỏ. toàn bộ những thứ này đều làm đức duy ngạc nhiên không thôi"tao biết là bạn ghét tao lắm, chắc hiện tại cũng không muốn nhìn thấy tao. đêm đó là do tao làm vỡ điện thoại nên chẳng nhìn thấy tin nhắn bạn, và cũng một phần vì tao nhớ nhầm ngày hẹn với bạn nữa. tất cả đều là lỗi của tao, tao sẽ không bao biện""khoảnh khắc mà tao thấy bạn đứng run rẩy dưới mưa, tao tự thấy bản thân tao thật khốn nạn. tao không biết vì sao tao lại có thể làm cho bạn bị tổn thương nặng nề đến thế. tao xin lỗi nhé" quang anh có chút không kiềm chế được cảm xúc, gió thổi đến, mát rượi, thổi đến cả những tâm tình ngổn ngang trong lòng quang anh"còn về việc tao tránh né duy... là vì tao cần thời gian. tao cần thời gian để nhìn nhận lại bản thân, để xem xét tình cảm này là gì, tao không muốn chỉ vì tao chưa chắc chắn trong tình cảm của mình mà làm bạn tổn thương..." "ừ thì... tao thích bạn. thích bạn từ lần đầu tiên gặp mặt. tao thích mọi thứ về bạn, từ mái tóc cháy nắng đến đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng, thích làn da trắng muốt của bạn cùng mùi cam tươi thoang thoảng từ bạn nữa. chỉ cần là bạn thôi thì cái gì tao cũng thích cả. nhưng xin lỗi bạn vì tao đã tự cho mình cái quyền cách li khỏi bạn lâu như thế mà không báo cho bạn tiếng nào, làm bạn buồn, bạn khóc"đức duy ngạc nhiên, bị quang anh dẫn dắt từ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà ngơ cả ra, mắt mở to nhìn người đối diện. nhưng duy cũng cảm nhận được, giọng nói ngày càng mất kiểm soát của quang anh cùng đôi tay run rẩy từ nãy đến giờ vẫn kiên trì nắm lấy cổ tay em "vậy nên... bạn đồng ý ở bên anh được không?"èo cái tên sến rện, vẫn chưa để con người ta nói câu nào đã vội đổi xưng hô. nhưng mà đức duy là con của mẹ hà, nên duy không có dễ dãi, dù cho cam nhỏ muốn đồng ý ngay đến phát điên lên. duy cũng nhớ quang anh, nhớ đến không thể bình tĩnh nổi nữa. thật ra mời cả lớp đến dự sinh nhật, cũng chỉ là cái cớ để mời quang anh đến có mặt trong ngày quan trọng của cuộc đời mình mà thôi, ai mà có ngờ cái người mấy tháng trước làm cho em đau đến hít thở không thông giờ lại làm cho bản thân em hạnh phúc đến muốn nhảy cẫng lên như vậy đâu đức duy hít một hơi thật sâu "xin lỗi nhé... chắc là không được"quang anh chấn động hồi lâu, bàn tay rời khỏi cổ tay em, đôi mắt hắn bắt đầu ầng ậng nước trông đáng thương vô cùng "nhưng mà... bạn có thể thử theo đuổi em. dù em không chắc sẽ đồng ý đâu nhé" đức duy cười, nụ cười đẹp nhất mà quang anh dám cá trong suốt mười bảy năm cuộc đời lần đầu hắn được chứng kiến. em dịu dàng đưa tay gạt đi nước mắt của hắn, xoa lên mái tóc hôm nay được hắn tỉ mỉ vuốt, làm cho nó rối tung lên. cùng với biểu cảm vui mừng khôn xiết, trông quang anh như thằng ngốc vậy nhưng mà thằng ngốc này yêu emquang anh kéo tay ôm đức duy thật chặt vào lòng, tự hứa rằng, chỉ cần em vẫn ở đó, vẫn đồng ý cho hắn cơ hội, thì hắn sẽ vẫn nắm tay em thật chặt, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em đến khi hắn còn có thể trừ khi duy không cần hắn nữa, thì hắn vẫn sẽ ở đây, như lúc này tiểu cam tinh lại lần nữa quay về bên quang anh, về vòng tay ấm áp của hắn ______(1) tui để luôn tháng sinh giống bản gốc cho hợp với mạch truyện á chứ kphai sai tháng sinh của em Duy đâu các nàng nho T^T
dù rất cố gắng, nhưng có lẽ quang anh phải tập làm quen với việc nhìn em từ xa, nhìn ngắm khi em cười, em khóc, khi em hạnh phúc hay tức giận, dù là không phải cùng hắn. quang anh sẵn sàng âm thầm đưa em về nhà, âm thầm bảo vệ em trên con đường về nhà vắng hoe từ trung tâm học thêm mỗi trời tối. vậy cũng thật tốt, âm thầm như thế đức duy sẽ không biết, em sẽ không tránh mặt hắn, sẽ không nổi giận, sẽ không vì hắn mà đau lòng, không vì hắn mà rơi lệ nữatrước sinh nhật của duy một tuần, em bắt đầu gửi lời mời cho các bạn, may mắn làm sao quang anh cũng có cơ hội. chắc là vì muốn để lại cho hắn mặt mũi, vì em mời hết cả lớp nên quang anh cũng nghiễm nhiên có phần. em vẫn là em, là một đức duy tinh tế luôn suy nghĩ cho người khác dù là với người đáng ghét như hắnnguyễn quang anh đau đầu mất liền ba ngày trời để suy nghĩ về quà tặng cho em. đức duy rất thích mặc áo phông, nhưng em đã có quá nhiều và hầu như là có đủ tất cả các màu. cam nhỏ thích mang túi tote, nhưng quang anh nhận ra, em chỉ thích mang mỗi chiếc túi màu hồng in họa tiết con cừu trắng mà thôi, hầu như không đổi dù cho có người thân tặng cho cái mới. tiểu cam tinh thích hoa hướng dương, nhưng hoa thì lại mau tàn, còn hắn, lại muốn tặng em thứ gì đó có thể tồn tại mãi mãi, chẳng hạn như con tim của hắn, quang anh muốn tặng cho đức duy cả trái tim cùng tấm lòng mình, tặng cho em những cảm xúc mãnh liệt, ngây dại đầu tiên trong đời mà quang anh đã ấp ủnhưng hiện tại, chắc duy đã không cần nữađức duy đã không cần người đưa em đi học vào mỗi buổi sáng và đón em về nhà vào mỗi chiều, em đã không cần những lời nhắc nhở từ hắn, đã không cần sự chăm sóc từ đôi bàn tay này. từ bao giờ em đã không cần những cái xoa đầu, những cái nắm tay hay những cái ôm khích lệ, những cái véo má an ủi. duy vẫn là duy, quang anh vẫn là quang anh, chỉ có điều, đức duy đã không còn cần một quang anh trong đời nữa nhưng nguyễn quang anh thì vẫn luôn cần hoàng đức duy, một đức duy hiện hữu trong cuộc đời mìnhvậy nên, hắn quyết định tặng cho em một món quà đặc biệt. dù cho có thể nó sẽ là món quà cuối cùng, nhưng chỉ cần em nhận nó thì cho dù em có muốn quang anh biến mất khỏi mắt em, hắn cũng sẽ làmđứng trước cửa ngôi nhà từng là thân thuộc, tim quang anh đập nhanh không thôi, nhưng sau đó minh hiếu cũng đến và quàng cổ hắn cùng nhau bước vào
ở một góc sân có một chiếc bàn nhỏ để các bạn có thể dành những món quà đáng yêu gửi tặng đức duy. quang anh lại không muốn đặt hộp quà của mình ở đó, quang anh muốn mình tự tay tặng nó cho em, muốn có thể chúc em một lời tốt đẹp cho tuổi mớihôm nay đức duy vẫn là một đức duy xinh đẹp. em mặc quần tây, áo sơ mi chỉn chu, tóc được vuốt gọn gàng, rất ra dáng một thiếu niên mười bảy tuổi, cái thời gian đẹp nhất của đời học sinhem bận bịu tiếp đón mọi người, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của em. quang anh đột nhiên lại chẳng muốn phá vỡ tâm trạng em lúc này, nhưng nghĩ lại, hắn phải làm, làm để không phải nuối tiếc gần chín giờ tối, mọi người bắt đầu tập trung lại nơi phòng khách nhà duy để hát karaoke, ai cũng say sưa vui đùa nên chẳng mấy ai để ý đến lớp trưởng đã nắm tay chủ tiệc đến chỗ gốc cây cam ngoài sân từ bao giờ"quang... ay quang anh!! bỏ tao ra" "tao có chuyện muốn nói với bạn" đức duy vùng tay ra khỏi các xiết chặt ở cổ tay của quang anh"tao thì không! bỏ ra... tao đau"nhận thấy cổ tay người nhỏ hơn bắt đầu có vệt hằn đỏ, quang anh mới nới lỏng vòng tay hơn, nhưng vẫn không muốn để tuột mất tiểu cam tinh, tuột mất cơ hội nói chuyện cùng người quang anh thích mà lâu lắm rồi mới có một lầnquang anh đưa hộp quà đến cho đức duy rồi nói: "tao muốn đưa món quà này đến cho bạn, muốn bạn nghe tao nói lên nỗi lòng của tao. chỉ một lần này thôi, nếu sau lần này bạn vẫn còn ghét tao, thì tao sẽ vĩnh viễn không làm phiền bạn nữa"nói không mềm lòng là nói dối, đức duy cầm lấy hộp quà rồi yên lặng chờ đợi những gì mà quang anh muốn bày tỏ. dù gì muốn tuyệt giao với ai đó thì cũng phải nói chuyện rõ ràng trước đã. vả lại... nhìn người nọ mắt đỏ hoe giọng run run nài nỉ, em có chút không nỡ lần nữa hất tay người ta ra xa đức duy mở hộp quà, bên trong là toàn bộ hình ảnh của chính em khi ở bên hắn, được quang anh tỉ mỉ in ra, ghi chú từng tấm ảnh một rồi bỏ ngay ngắn vào một cuốn album nhỏ. toàn bộ những thứ này đều làm đức duy ngạc nhiên không thôi"tao biết là bạn ghét tao lắm, chắc hiện tại cũng không muốn nhìn thấy tao. đêm đó là do tao làm vỡ điện thoại nên chẳng nhìn thấy tin nhắn bạn, và cũng một phần vì tao nhớ nhầm ngày hẹn với bạn nữa. tất cả đều là lỗi của tao, tao sẽ không bao biện""khoảnh khắc mà tao thấy bạn đứng run rẩy dưới mưa, tao tự thấy bản thân tao thật khốn nạn. tao không biết vì sao tao lại có thể làm cho bạn bị tổn thương nặng nề đến thế. tao xin lỗi nhé" quang anh có chút không kiềm chế được cảm xúc, gió thổi đến, mát rượi, thổi đến cả những tâm tình ngổn ngang trong lòng quang anh"còn về việc tao tránh né duy... là vì tao cần thời gian. tao cần thời gian để nhìn nhận lại bản thân, để xem xét tình cảm này là gì, tao không muốn chỉ vì tao chưa chắc chắn trong tình cảm của mình mà làm bạn tổn thương..." "ừ thì... tao thích bạn. thích bạn từ lần đầu tiên gặp mặt. tao thích mọi thứ về bạn, từ mái tóc cháy nắng đến đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng, thích làn da trắng muốt của bạn cùng mùi cam tươi thoang thoảng từ bạn nữa. chỉ cần là bạn thôi thì cái gì tao cũng thích cả. nhưng xin lỗi bạn vì tao đã tự cho mình cái quyền cách li khỏi bạn lâu như thế mà không báo cho bạn tiếng nào, làm bạn buồn, bạn khóc"đức duy ngạc nhiên, bị quang anh dẫn dắt từ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà ngơ cả ra, mắt mở to nhìn người đối diện. nhưng duy cũng cảm nhận được, giọng nói ngày càng mất kiểm soát của quang anh cùng đôi tay run rẩy từ nãy đến giờ vẫn kiên trì nắm lấy cổ tay em "vậy nên... bạn đồng ý ở bên anh được không?"èo cái tên sến rện, vẫn chưa để con người ta nói câu nào đã vội đổi xưng hô. nhưng mà đức duy là con của mẹ hà, nên duy không có dễ dãi, dù cho cam nhỏ muốn đồng ý ngay đến phát điên lên. duy cũng nhớ quang anh, nhớ đến không thể bình tĩnh nổi nữa. thật ra mời cả lớp đến dự sinh nhật, cũng chỉ là cái cớ để mời quang anh đến có mặt trong ngày quan trọng của cuộc đời mình mà thôi, ai mà có ngờ cái người mấy tháng trước làm cho em đau đến hít thở không thông giờ lại làm cho bản thân em hạnh phúc đến muốn nhảy cẫng lên như vậy đâu đức duy hít một hơi thật sâu "xin lỗi nhé... chắc là không được"quang anh chấn động hồi lâu, bàn tay rời khỏi cổ tay em, đôi mắt hắn bắt đầu ầng ậng nước trông đáng thương vô cùng "nhưng mà... bạn có thể thử theo đuổi em. dù em không chắc sẽ đồng ý đâu nhé" đức duy cười, nụ cười đẹp nhất mà quang anh dám cá trong suốt mười bảy năm cuộc đời lần đầu hắn được chứng kiến. em dịu dàng đưa tay gạt đi nước mắt của hắn, xoa lên mái tóc hôm nay được hắn tỉ mỉ vuốt, làm cho nó rối tung lên. cùng với biểu cảm vui mừng khôn xiết, trông quang anh như thằng ngốc vậy nhưng mà thằng ngốc này yêu emquang anh kéo tay ôm đức duy thật chặt vào lòng, tự hứa rằng, chỉ cần em vẫn ở đó, vẫn đồng ý cho hắn cơ hội, thì hắn sẽ vẫn nắm tay em thật chặt, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em đến khi hắn còn có thể trừ khi duy không cần hắn nữa, thì hắn vẫn sẽ ở đây, như lúc này tiểu cam tinh lại lần nữa quay về bên quang anh, về vòng tay ấm áp của hắn ______(1) tui để luôn tháng sinh giống bản gốc cho hợp với mạch truyện á chứ kphai sai tháng sinh của em Duy đâu các nàng nho T^T
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz