ZingTruyen.Xyz

Rhycap Cv Cam Tinh

trong thời gian vừa qua đức duy đã ôn tập vô cùng chăm chỉ và nghiêm túc cho nên khi kì kiểm tra kết thúc, điểm thi cuối năm cho các môn học của cam nhỏ hầu hết đều rất cao. em vô cùng hài lòng với điều đó, đặc biệt môn hóa còn cao hơn những tám phẩy. duy hào hứng đến cuối tuần vì có người nào đó đã hứa sẽ đưa em đi thủy cung nếu điểm hóa của em có tiến bộ

quang anh đã hứa vậy đó 

nhưng mà dạo gần đây quang anh có hơi lạ, hắn không còn nhiệt tình với em như trước, thường xuyên tránh né những hành động thân mật, đụng chạm da thịt mà trước đây em và hắn vẫn hay làm. ngồi sau yên xe lại chẳng thể bám vào vạt áo ấy, cũng chẳng còn cái xoa đầu mỗi ngày hay sự quan tâm của quang anh dành cho em nữa

quang anh cũng chủ động việc tạm dừng kèm hóa vì lí do kết thúc năm học cho đến hết hè, em cũng chủ động... không đi cùng xe mỗi ngày với hắn nữa. tự dưng lại có một khoảng cách khổng lồ xuất hiện giữa hai người, đức duy không hiểu vì sao. quang anh bắt đầu tránh né mọi thứ từ cái ngày hắn quay trở về nhà sau khi ở lại nhà đức duy một tuần, duy tưởng mình đã làm gì sai, gặng hỏi mãi cũng chả nói. có lẽ, thời gian qua chỉ là sự hiếu kì của một thằng con trai với người bạn mới đến. có lẽ, đức duy chẳng còn là ưu tiên của quang anh nữa

hoàng đức duy hết cách 

nhưng em tin rằng, người tử tế như quang anh sẽ giữ lời hứa cùng em đến thủy cung một lần

gần một năm đến sài gòn, tiểu cam tinh vẫn chưa có cơ hội đến thủy cung dù cho thủy cung ở hòa bình, em giống như là khách quen vậy. đức duy ngoài đặc biệt yêu thích cây cam với tán cây to nhà mình, còn vô cùng thích thủy cung. tiểu cảm tinh rất hưởng thụ việc nhìn ngắm những chú cá bơi xuôi theo dòng nước thông qua một lớp kính. đúng là việc mấy chú cá được giữ ở đây sẽ an toàn hơn cho chúng, nhưng em cảm thấy những sinh vật này lại có chút cô đơn, có chút không được tự do, hơi ngột ngạt. đức duy, không hiểu vì sao lại muốn trở thành bạn, hoặc chí ít là người chứng kiến hình ảnh của những sinh vật sống này hằng ngày, dù là có được những sinh vật biển ấy biết đến hay không, nhưng với đức duy, sự bầu bạn không hề dư thừa.

và, đức duy cũng muốn chia sẻ những việc mình thích làm ấy cho quang anh 

"có muốn tuyệt giao thì cũng phải đi thủy cung xong đã"

nhưng mà không hiểu sao càng ngày đức duy lại càng khó tiếp xúc với quang anh, giống như lớp rào chắn ở giữa ngày càng dày thêm và cao lên vậy, nếu duy cố tình khoét lỗ để chui qua thì cũng có người lập tức lấy gạch đắp vào. quang anh ít nói, giờ ăn trưa lại chạy đi mất với hiếu, ra về lại tập bóng rổ cho đội tuyển trường, dù là giờ học ngồi rất gần nhưng chẳng có mấy cơ hội để đức duy bắt chuyện

nhưng duy vẫn sẽ chờ, chờ quang anh nói lí do vì sao lại giận nhóc nhỏ, chờ quang anh quay về như trước.

và chờ quang anh trước cổng thủy cung

năm giờ chiều, đức duy đã đứng trước ở cổng đợi quang anh. tối qua, duy đã nhắn cho quang anh rằng sẽ có mặt trước ở thủy cung dù hắn chẳng buồn xem hay trả lời. đức duy khi còn ôn hóa cùng quang anh đã hào hứng biết bao nhiêu mà nhắc đi nhắc lại ngày giờ, nên đức duy tin rằng quang anh sẽ không quên, tin rằng quang anh sẽ nhớ mọi thứ

nhưng hiện thực lại vả cho đức duy một cú thật đau 

bảy giờ ba mươi, quang anh ngồi trên sofa xem tivi nhai bánh mà rung đùi. tiếng chuông cửa vang lên, ra mở cửa thì liền bị thằng hiếu ướt như chuột lột tát cho một cú hoa mắt

"thằng chó, tao không ngờ mày tồi tới vậy. mày hẹn đức duy ở thủy cung lúc chiều mà sao giờ này còn ở nhà"

"duy nó gọi cho tao, hỏi mày có ở cùng tao không. cậu ấy vẫn chờ... vẫn chờ với cái thời tiết chó chết như này đó thằng khỉ"

thôi xong rồi, quang anh quên mất việc đi thủy cung, điện thoại hỏng ba ngày nay vẫn đang sửa cũng quên mất nói cho người nhỏ kia. hắn liền nhanh chân cầm lấy cái áo khoác rồi leo lên con chiến mã của mình đi đến thủy cung

quang anh không có giận duy, càng không ghét em. thời gian qua, hắn cố tình tránh mặt nhóc nhỏ là muốn bản thân mình nhìn nhận lại tình cảm này, rằng bản thân hắn có thật sự thích tiểu cam tinh hay không. em nhỏ bé và mong manh như thế, hắn không muốn chính tay mình là người tổn thương em, nên luôn cẩn trọng đối với cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng này và đối với em

bây giờ hắn đã có câu trả lời, nhưng sợ là quá muộn 

nghĩ đến cái cảnh em đứng đó, hai tiếng đồng hồ dưới trời mưa như thế mà tim hắn như vỡ ra thành trăm mảnh. tự đánh bản thân mình một cái thật mạnh rồi tăng tốc đến thủy cung, quang anh ước rằng, em không vì hắn mà dầm mưa, không vì một thằng ngốc như hắn mà làm tổn thương chính mình

quang anh ghét mưa nhưng hiện tại hắn ghét bản thân mình nhiều hơn 

và đau lại càng thêm đau hơn

quang anh thấy em, cậu trai nhỏ người ướt sũng ấm ức đứng khóc giữa trời mưa to, gió vẫn còn thổi mạnh. quang anh quăng chiếc xe sang một bên chạy đến ôm lấy em vào vòng tay mình, vừa xin lỗi lại vừa xiết tay chặt hơn

người em lạnh toát, run bần bật, màu da cũng chẳng còn hồng hào như mọi ngày, đôi môi không giữ được bình tĩnh run lên vì quá lạnh. em vẫn ở đó, nhưng đôi mắt đã không còn ánh sáng, mà thay vào đó là nước mắt cứ liên tục rơi, có lẽ vì khóc quá lâu, mắt em sưng vù

 "muộn rồi quang anh" 

"tao xin lỗi, là tao sai rồi. làm ơn..."

tao muốn nói cho bạn nghe tình cảm của tao, về những điều tao suy nghĩ. tao không muốn làm bạn tổn thương nên mới né tránh bạn, mới tự có cái quyền cho mình thêm thời gian. nhưng tao không ngờ, chính vì những việc làm đó đã biến tao trở thành một thằng khốn cầm trên tay một con dao sắt thẳng tay rạch trái tim bạn ra, rỉ máu. tao không ngờ, vì tao mà bạn lại đứng ở đây, lạnh lẽo và cô đơn như thế này

đức duy mạnh tay đẩy quang anh để thoát khỏi vòng tay của hắn, đôi mắt đau lòng xen lẫn thất vọng nhìn lấy quang anh làm cho hắn sững người vài giây. rồi em lại bật cười, tự cười trên sự ngu ngốc của bản thân. quang anh không hề bận, hắn vốn dĩ chỉ là không nhớ đến em, người vẫn luôn hướng về hắn

ngay từ ngày đầu tiên, hoàng đức duy vẫn luôn hướng về nguyễn quang anh

duy thích chàng trai có mái tóc được vuốt gọn ngồi gần cửa sổ, điềm tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh. thích chàng trai ân cần với em từng chút một, chu đáo đưa em đến trường và đón em về nhà, thích chàng trai không ngừng nhắn tin nhắc nhở em mọi thứ. duy thích chàng trai đưa tay kéo em ra khỏi đầm lầy của sự tự ti về bản thân, bảo rằng em làm được, em sẽ chiến thắng những khó khăn. thích sự ấm áp từ từng cái xoa đầu, nựng má hay nắm tay của chàng trai ấy

đức duy chỉ đơn giải là thích cậu ấy thôi

nhưng mà cậu ấy lại không thích em

hình như cậu ấy chỉ xem em là một người bạn như bất kì một người bạn nào khác mà thôi. có đặc biệt hơn chắc là vì em là bạn mới, cậu ấy hiếu kì, hay đặc biệt hơn là vì nhà em ở đối diện nhà cậu ấy. quang anh tốt, nhưng có lẽ đức duy đến tận bây giờ mới nhận ra, quang anh tốt với tất cả mọi người. sự dịu dàng đó không dành cho mỗi em, quang anh dịu dàng, là dịu dàng với tất cả mọi người 

 hình như em là tự mình đa tình

 hình như đức duy phải từ bỏ

_______________

lần đầu tui chuyển ver 1 bộ nào đó cho 2 bạn nhỏ nhà tui, cảm ơn mọi người đã đọc và iêu thưn nó ( ˶ˆᗜˆ˵ )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz