2.
Sau khi Quang Anh đi ra khỏi nhà, em liền lôi máy ra, gọi cho Minh Hiếu
"Alo?" Đầu dây bên kia bắt máy
"Đi chơi không bạnnnn?" Đức Duy nói, giọng chán nản
"Nhưng nay tao bận rồi mày ơi, Dương còn đang ốm liệt giường đây" Minh Hiếu nói
"Ờ, vậy thôi" Đức Duy chán nản cúp máy
Ở nhà không có hắn thật sự là rất chán, nhưng biết sao giờ?Đó là công việc của hắn mà, làm sao có thể để hắn bỏ qua những công việc của hắn để bỏ về nhà chơi với em được đúng chứ?
"Hay gọi cho Hùng nhở?" Nghĩ là làm, em liền nhấc máy gọi cho Hùng
"Aloooooo?" Quang Hùng ở đầu dây bên kia lên tiếng
"Aloo, đi chơi khônggg? Ở nhà một mình chán quá"Duy nói
"Thôi chẳng đi đâu, ở nhà chăm vợ chăm con" Hùng nói
Duy nghe vậy chỉ biết cười trừ, chào anh rồi tắt máy.
Tới khi Quang Anh về, Đức Duy đã ngủ say ở ghế sofa.Hắn thương em bé của hắn lắm, liền bế em vào phòng, đắp chăn cho em rồi đi ra ngoài một cách nhẹ nhàng nhất để không làm Duy thức.
Một lúc sau thì em cũng dậy, thấy mình nằm ở bên tỏng phòng ngủ, em biết là hắn đã về, liền nhảy xuống khỏi giường rồi chạy thẳng ra phòng khách.
"Ơ, Duy dậy rồi à?Ra đây tớ ôm" Quang Anh thấy em chạy ra thì liền vẫy vẫy em lại, để em ngồi vào lòng mình.Em vừa ngồi xuống, hắn liền úp mặt vào cái đầu trắng bóc của em mà hít.
"Quang Anh, Duy đóiii" Duy ngước mắt lên nhìn hắn
"vậy vào ăn thôi, cũng muộn rồi" Hắn nhìn em cười hiền.Nụ cười này chỉ có một mình em được thấy, vì hắn chỉ nở nụ cười đó khi có em bên cạnh mà thôi.
"Dạ Quang Anh" Duy nhìn hắn, cười tươi rồi chạy vào bên trong bếp, hắn nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Ngày hôm sau, mọi việc vẫn rất là bình thường, như mọi hôm thôi, nhưng khác cái, hôm nay hắn lại mang về một cô gái.Cô này thì xinh xắn, body đồng hồ cát, yêu thon, đường cong thì khỏi bàn.Hắn về trong tâm trạng chẳng vui là bao, còn cô ta thì cứ lải nhải cái gì đó.Vào tới nhà, nhìn thấy em đang ngồi chơi một mình, hắn liền sà vào người em mà ôm hôn, cô kia thì đang bình thường, nhìn em tự nhiên thấy tức giận lắm.
"Quang Anh, ai đây?" Đức Duy nhìn cô ta, chỉ tay hỏi
"À-" Hắn còn chưa lên tiếng, ả ta đã chen vào
"Chị tên là My, hôn phu của anh Quang Anh"
"À..." Duy nhìn ả ta, đột nhiện em thấy tim mình hẫng đi một nhịp, đôi mắt long lanh trong trẻo tự nhiên lại đượm buồn vì lời của ả ta
"Duy ơi, nghe tớ nói, không phải như cô t nói đâu, bây giờ thì vào ăn cơm đã rồi tối tớ nói cho Duy biết nhé?" Quang Anh nói, ôm chặt em như thể sợ em vì ả mà buồn
"Ừm..." Em khẽ gật đầu, hắn liền bế em đi vào bên trong
"Tớ đút Duy ăn cơm nhé?" Để em ngồi vào lòng mình, hắn bắt đầu xúc cơm đút cho em
"Ưm" Duy cố tránh thìa cơm mà hắn đút
"Thôi mà Duy, tớ xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến Duy nhé, Duy ngoan, ăn đi nào" Hắn ra sức dỗ dành em, còn ả kia thì vẫn cứ ngồi ăn, chỉ là tâm trạng bị ức chế 'một chút' thôi
"Duy à, em cũng lớn rồi mà, sao không tự ăn đi, để anh Quang Anh phải đút như thế?" My đặt đũa cái cạch xuống bàn, nói với giọng chất vấn
"E-em" Duy chưa kịp nói hết câu thì hắn chen vào
"Vợ tôi, tôi chăm em ấy nhưu thế nào kệ tôi, không tới lượt cô.Với lại, tôi co cô ở đây chỉ vài ngày thôi, rồi cút về." Quang Anh nói không chớp mắt "Duy lớn rồi, điều đó là sự thật, nhưng em ấy vẫn là em bé của tôi, nên phiền cô đừng có nói năng bậy bạ" Hắn đã nói chuyện một cách rất tử tế trước mặt em
"Tch-" cô ta khó chịu ra mặt luôn mà
"Ăn được thì ăn, không ăn thì biến về Vương Gia nhà cô mà ở"
"Em biết rồi..." Cô ta chưa bao giờ bị nói như thế này nên rất cay cú, tiểu thư danh giá mà, làm sao mà có thể chấp nhận được việc bị người khác nói như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz