ZingTruyen.Xyz

(RhyCap) Cược Thua, Yêu Thật

Chương 3: Gặp lại

duongnhi0302

Sau lần gặp mặt ở thư viện đó, Duy đã quên béng cái người nẫng tay trên của em rồi sau đó đưa lại mặt mũi dáng vóc ra sao rồi.

Em chỉ mải nghiền ngẫm cuốn sách kia cho tới tận giờ đóng cửa của thư viện mới chịu nhấc mông tiếc nuối đi về.
.
Hoàng Đức Duy, 15 tuổi, học sinh trường Trung học phổ thông Duy Tân, có số điểm đứng top 2 toàn trường, được đặc cách xếp vào lớp chọn mà không cần xét học bạ.

Hôm nay là ngày đầu tiên bạn nhỏ nhập học. Nơi ở mới, trường mới, bạn mới khiến em cảm thấy hơi lạc lõng, nhưng mà em sẽ bắt đầu lại từ đầuuu.

Duy là học sinh mới, sơ đồ trường em chưa nắm được hết nên cứ thấy có anh chị nào nhìn lớn lớn với chững chạc là em hỏi liền. Ai cũng vui vẻ trả lời em, có chị còn dẫn em tới tận lớp em học, nhìn cứ như mấy bé vào lớp Một được mẹ dắt tay tới trường ấy, ngại ơi là ngạiiiii.

Em lí nhí nói lời cảm ơn, các anh chị mỉm cười nhìn em đáp lại "Không có gì đâu" rồi hỏi tiếp.

- Bạn nhỏ đáng yêu này tên gì nhỉ?

- Dạ em là Duy, lớp 10A2 ạaaa.

- Bạn nhỏ cũng tên Duy à? Khối 10 năm nay có bạn tên cái gì Duy ấy, điểm thi vào trường top 2 khối luôn, giỏi thật.

Nghe một anh trong nhóm nói làm Duy suýt nữa là bụm miệng cười không kịp. Được nghe người khác khen bản thân trước mặt chính chủ, cảm giác nó đã làm sao ý.

Nói chuyện với các anh chị một lúc thì tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào lớp. Hôm nay là ngày tựu trường nên cô giáo chỉ điểm danh sĩ số, phân chia chức vụ và dặn dò về quy định đồng phục và nội quy của trường và lớp.

Duy có điểm số cao nhất lớp nên cô giáo muốn em làm lớp trưởng, nhưng với kiểu người chỉ thích làm dân thường như em thì em đã từ chối khéo. Dù vậy, giáo viên vẫn cố gắng thuyết phục em làm trong vòng hai tháng đầu cho tới khi vào học chính thức, khiến em rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đành bấm bụng gật đầu đồng ý.

Ngồi trong lớp hơn một tiếng thì kết thúc buổi gặp mặt lớp, các bạn đi về gần hết, Duy cũng xách balo lên vai định đi về thì có một nhóm bạn nam chặn em lại.

Khi bạn nhỏ còn đang khó hiểu thì bạn nam nhìn có vẻ là người đứng đầu bước lên, dõng đạc nói.

- Hoàng Đức Duy, tớ thích cậu. Một là đồng ý làm người yêu tớ, còn hai là chịu để tớ bắt nạt.

- Xin lỗi nhưng mà tớ không quen cậu, sao lại đồng ý với yêu cầu của cậu được?

Duy nghe xong lời bạn nam kia nói, em nghệt mặt ra dấu chấm hỏi đầy đầu.
Rõ ràng là không quen biết gì nhau, tại sao lại đòi em phải đồng ý ở bên bạn đó?

- Trước lạ sau quen thôi, huống gì chúng ta còn chung một lớp.

Bạn nam kia nở nụ cười tươi rói, vẻ mặt rất tự kiêu, như chắc rằng phần thắng nghiêng về bên mình.

Bạn nam kia cao to hơn em, nhìn có vẻ như là đại ca hay gì đó có "máu mặt" lắm, vì người sau lưng bạn ấy cũng phải ba, bốn người, nhìn mặt cũng đầu gấu chẳng kém là bao.

Nhưng Hoàng Đức Duy là ai cơ chứ?

Là một bạn nhỏ cứng đầu, em đã không thích thì đừng có ép buộc em làm. Nhìn em nhỏ con vậy thôi nhưng em máu chiến lắm đấy nhé.

Đừng bao giờ chọc giận con thỏ, vì khi bị chọc tức nó cũng biết cắn người.

- Tớ không muốn, tớ cũng không thích. Và cậu không có quyền bắt tớ phải làm theo ý cậu.

Bạn nam được cho là đại ca kia, mắt đấu mắt với người con trai mà vừa nãy mình vừa "tỏ tình", nghe xong câu chốt hạ của Duy khẽ rén.

Bạn nam kia là Hoàng, lớn hơn Duy một tuổi, nhưng học trễ một năm do sinh cuối năm nên suy ra lại bằng tuổi em về mặt giấy tờ, chỉ có to xác thuiii.

Để bảo toàn danh tiếng của mình trước mặt mọi người, bạn nam kia cầm tay em kéo ra khỏi đám đông, Duy nhìn ánh mắt nài nỉ của đối phương cũng hiểu ý liền hợp tác đi theo.

Sau khi bước ra khỏi đám đông, Hoàng liền quay lại đối mặt với Duy, thay bằng một khuôn mặt và giọng nói khác.

- Lớp trưởng đại nhân, năn nỉ cậu đấy. Tôi mà bị cậu từ chối là tôi ê mặt lắm, xin cậu đồng ý đi mà, yêu giả cũng được.

Vừa nói Hoàng vừa chắp tay xin xỏ bạn nhỏ, ánh mắt long lanh lấp lánh làm Duy bật cười.

- Hóa ra đại ca cũng đi năn nỉ như người thường hả?

- Tôi có phải đại ca gì đâu, mấy người đấy theo tôi lâu rồi, nhưng toàn là không phục tôi thôi. Tôi biết bọn họ chỉ vì cái uy của gia đình tôi nên mới thuận ý nghe theo...

Kể ra "đại ca" này cũng dễ thương ha...

- Vậy sao cậu không tìm người khác mà lại tìm một người bình thường như tớ?

- Duy không bình thường, Duy đặc biệt mà.

Hoàng buột miệng nói rồi bụm lại ngay mà không kịp, bạn nhỏ nghe rõ mồn một không sót chi tiết nào.

Như đã nói, ánh mắt là thứ không biết nói dối. 

Và ánh mắt Minh Hoàng, "đại ca" trường nhìn bạn nhỏ cũng như thế. Duy thì chẳng mảy may để ý gì, chỉ thấy câu nói kia của bạn đối diện nó kì lạ thế nào ấy.

Nhưng mà bạn nhỏ chẳng biết nó kì lạ ở chỗ nào, thôi thì cho qua đi.

- Quay lại chủ đề chính, tại sao người cậu tìm lại là tớ?

- Vì cậu là phương án tốt nhất. Mấy đối tượng khác không phù hợp với điều này.

Dáng người Minh Hoàng cao lớn, khi đứng với em sẽ dễ làm người ngoài hiểu lầm là cậu đang bắt nạt bạn nhỏ.

Thực tế người làm cậu bạn to xác kia rén lại là bạn nhỏ có dáng người thấp bé kia.
.
Quang Anh, Thành An, Đăng Dương đang sánh vai cùng nhau đi qua hành lang nơi cả hai đang đứng. Ba người đang đi song song với nhau bỗng dưng có một lực từ Quang Anh kéo khựng Dương với An lại không đi tiếp được.

Quang Anh nheo mắt nhìn cho kĩ dáng người nhỏ con cách mình một khoảng kia, sực nhớ tới hình bóng lúc cả hai chạm mặt nơi thư viện vào tuần trước.

Cậu nhóc kia, học cấp Ba rồi cơ à? Hình như là còn đang bị một thằng nhóc cao to hơn bắt nạt.

- Cậu kia, bắt nạt bạn học mới hả? Nội quy trường mới học quên rồi phải không?

Quang Anh bước nhanh tới chỗ Duy, kéo em ra đằng sau lưng mình, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Minh Hoàng, lớn tiếng tra hỏi.

Với tư cách là một trong những người thuộc hội trưởng hội học sinh, Quang Anh lên tiếng giải vây cho Duy. Nhưng đấy là Quang Anh nghĩ thế, chứ thật ra Duy đâu có cầnnnn.

Đăng Dương đá chân liếc mắt nhìn Thành An, khẽ thì thầm vào tai nó.

"Thằng Quang Anh nay ăn trúng cái gì mà kích động thế?"

Thành An nhún vai tỏ ý không biết.

Hỏi nó chẳng bằng hỏi người đang kích động còn hơn.

P/s: mới chương 3 mà quá trời gòiiii👉👈
Vì fic mới nên có vẻ hơi flop, nhưng mà thực tế fic nào cũng flop🤧🤡
Thui, viết cho dui cửa dui nhà, tiện tay gom ít góp ý của mọi người để hoàn thiện hơnnnnn🤭💛❤️💜💙💚🤍🤎🧡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz