Chương 10: Crush
Hình như là, bạn nhỏ tên Hoàng Đức Duy biết crush rồiiii.Mà crush ai thì em hỏng nói đâu, tại nói ra mất linhhh.Nhưng mà, crush em thích người khác rồi. Thôi thì... yêu đơn phương cũng vui màaaa..
- Em thấy bài trên lớp dễ lắm anh ạ, nhưng nếu có gì khó em sẽ hỏi anh sau.Duy đành nói thế chứ em biết làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ bảo em làm hết được không nhờ ai thì tự phụ quá, trong khi nếu em gặp bài khó thì em cũng phải liên hệ cho giáo viên hay bạn trên lớp thôi.Nhưng chủ yếu là, em không có muốn làm phiền tới đàn anh.Duy hiểu bài với làm được bài thì không có sao, nhưng nếu em làm bài mà không hiểu hay chưa hiểu rõ là em hỏi nhiều lắm, nhiều có khi Quang Anh còn cảm thấy phát chán ấy chứ.Nên thôi, tốt nhất là không nên làm phiền anhhhh.Quang Anh nghe bạn nhỏ cứ từ chối hoài, anh thở dài một cái. Từ chối thì thôi vậy, ngày mai biết đâu lại khởi sắc hơn.Ngó mắt lên đồng hồ treo tường, cũng đã 9 giờ hơn, anh liền đứng lên chuẩn bị đi về.- Cũng muộn rồi, tôi về đây. Hẹn... mai gặp.- Dạ, anh về.Phewwww~Cuối cùng anh cũng về, Duy áp lực chết mất thôiiiii.Đi tắm giải tỏa căng thẳng thôi nàoooo..
Khi bạn nhỏ tắm xong xuôi cũng là chuyện của nửa tiếng sau.Bình thường em ngâm trong bồn hai tiếng hơn cơ, nhưng nay em ốm nên chỉ tắm nửa tiếng cho sạch người là được rùi.Thời gian còn chưa tới 11 giờ, em nên cày phim, lướt web hay là làm bài tập nhỉ?Khó chọn quá.3...2...1... Vâng, Duy quay random, trúng ô đọc sách.Đừng hỏi em vì sao lại có ô đọc sách, tại em cũng không có biếtttt.Mà lỡ random rồi thì lấy sách ra đọc cũng vui mà. Em đốt nến thơm, mùi vani thơm ngọt thoang thoảng trong phòng, bật một list nhạc không lời, lấy một quyển sách trên kệ em đang đọc dở, "truyền thuyết về các hành tinh và lịch sử nhân loại", đắm mình vào sách, với nến và nhạc, cảm giác bình yên thoải mái vô cùng luôn á. Ôm một quyển sách, bật một bài nhạc, ngồi một mình trong phòng, là cảm giác Duy luôn cần để cho đầu óc mình được thả lỏng sau những ngày học hành căng thẳng.Và cũng có thời gian cho em suy nghĩ vài chuyện nữa..
Rốt cuộc thì... Em thích người ta từ bao giờ nhỉ?Duy chẳng biết nữa.Trong sách bảo, khi con người ta rung động với một người sẽ lộ liễu lắm. Nhưng Duy lại chẳng biết em có thật sự thích người ta không, vì em thấy mình chẳng giống như trong sách nói gì hết.Em thấy bình thường lắm luôn á.Em chỉ thấy hơi ngại khi đối diện trực tiếp với người ta thôi, nhưng em vẫn quản lý được cảm xúc của mình. Vậy là em có thích người ta thật không?Em thấy không khó chịu khi người ta vô ý chạm vào người mình, em thấy bình thường như bố mẹ động vào em vậy á. Vậy là em có tình cảm với người ta thật không?Duy rối bời quá.Bạn nhỏ cứ ôm những trằn trọc khó hiểu trong lòng tới khi chìm vào giấc mộng đẹp.Em lại gặp người ấy trong mơ rồi. Trong mơ người ta dịu dàng, chăm sóc, quan tâm em lắm như không có mặt lạnh như ngoài đời đâu.Phải đó, người mà em nhắc tới là đàn anh Quang Anh.Em thích anh rồiiii..
Có lẽ em thích Quang Anh hơi vội.Nhưng mà có sao đâu, làm gì có ai sống là không yêu không thương không nhớ một kẻ nào?Huống gì em lại thấy rung động với anh, với những hành động dù là vô thức của anh, hay những biểu cảm đáng yêu của anh khi tiếp xúc với em. Quang Anh đáng yêu mà, anh chỉ hơi lạnh lùng thôi.Em thấy anh khó gần là thật, nhưng em thấy anh đáng yêu nhiều hơn..
Duy chẳng biết có nên tỏ tình với anh không nữa.Vì anh chẳng có ý gì với em cả, anh cứ mãi lạnh lùng với Duy thôi.Về việc không chịu cho anh giúp làm bài tập nữa, em sợ anh thấy em phiền. Làm gì có ai muốn người mình thích nhìn thấy mình trong bộ dạng khó coi đâuuuuu.Em muốn mình híp hốp trong mắt anh cơ..
Trải qua ngày Thứ Bảy trong không gian chỉ có một mình, tinh thần Duy phấn chấn lên hẳn. Quang Anh chẳng thấy nhắn gì cho em cả, anh cũng chẳng hỏi gì tới bài vở của em. Thứ Bảy Quang Anh bận xử lý công việc trên trường nên không qua được, tính nhắn cho em là mình bận nhưng thấy kì quá, thế là thôi, quyết định chẳng nhắn mà lên trường luôn.Thế là hết một ngày Duy ở nhà một mình. Chẳng có ai qua với em như lời ai đó nói cả.Buồn ơi là sầu..
Sang tới ngày Chủ Nhật cuối tuần.Quang Anh nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì nhà cũng cách Duy có ba căn, mình đi bộ qua là được.Chỉ là bỗng dưng, anh muốn gặp Duy. Không có lí do, không có biện cớ, chỉ là anh muốn trò chuyện với cậu nhóc đó thêm một chút thôi.Nghĩ thế nào làm thế ấy, Quang Anh khóa cửa nhà, rảo bước qua nhà Duy như thể trùng hợp ghé chơi..
Minh Hoàng có rủ em đi chơi Suối Tiên, em lưỡng lự một lúc rồi cũng đồng ý. Thôi thì đi chơi cho giải tỏa đầu óc, đỡ suy nghĩ linh tinh khéo lại hói đầu thì hết ngầu lòi.Duy đang sắp xếp vài thứ đồ cần thiết để đi chơi với cậu, "đại ca" bảo em là đi chơi cả ngày nên cần phải có nón, dù và khẩu trang để tránh bị bắt nắng và bị ốm trở lại.Thế nên mới có cảnh trớ trêu như này.Duy chuẩn bị khóa cửa, sắp leo lên con xe máy điện đỏ chói của Minh Hoàng đỗ ngoài kia, thì bắt gặp bóng dáng lò dò của ai đó mới chuyển tới, lượn qua lượn lại ngó ngó.- Cậu đi đâu đấy?- Em... em đi chơi với bạn ạ.Duy bị đàn anh bắt gặp, nghe anh hỏi tự dưng hơi run.Trông cứ như bị bắt gian, trong khi người ta với Duy chỉ là hàng xóm thôi mà?Thì bây giờ cũng có xíu khác, là em thích người ta. Nhưng người ta có thích em đâu mà em lại chột dạ nhỉ?P/s: bắt gặp ai đó đánh lẻ giấu mãi mới khoe là collab chung với 👴💧 nháaaa🤭
- Em thấy bài trên lớp dễ lắm anh ạ, nhưng nếu có gì khó em sẽ hỏi anh sau.Duy đành nói thế chứ em biết làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ bảo em làm hết được không nhờ ai thì tự phụ quá, trong khi nếu em gặp bài khó thì em cũng phải liên hệ cho giáo viên hay bạn trên lớp thôi.Nhưng chủ yếu là, em không có muốn làm phiền tới đàn anh.Duy hiểu bài với làm được bài thì không có sao, nhưng nếu em làm bài mà không hiểu hay chưa hiểu rõ là em hỏi nhiều lắm, nhiều có khi Quang Anh còn cảm thấy phát chán ấy chứ.Nên thôi, tốt nhất là không nên làm phiền anhhhh.Quang Anh nghe bạn nhỏ cứ từ chối hoài, anh thở dài một cái. Từ chối thì thôi vậy, ngày mai biết đâu lại khởi sắc hơn.Ngó mắt lên đồng hồ treo tường, cũng đã 9 giờ hơn, anh liền đứng lên chuẩn bị đi về.- Cũng muộn rồi, tôi về đây. Hẹn... mai gặp.- Dạ, anh về.Phewwww~Cuối cùng anh cũng về, Duy áp lực chết mất thôiiiii.Đi tắm giải tỏa căng thẳng thôi nàoooo..
Khi bạn nhỏ tắm xong xuôi cũng là chuyện của nửa tiếng sau.Bình thường em ngâm trong bồn hai tiếng hơn cơ, nhưng nay em ốm nên chỉ tắm nửa tiếng cho sạch người là được rùi.Thời gian còn chưa tới 11 giờ, em nên cày phim, lướt web hay là làm bài tập nhỉ?Khó chọn quá.3...2...1... Vâng, Duy quay random, trúng ô đọc sách.Đừng hỏi em vì sao lại có ô đọc sách, tại em cũng không có biếtttt.Mà lỡ random rồi thì lấy sách ra đọc cũng vui mà. Em đốt nến thơm, mùi vani thơm ngọt thoang thoảng trong phòng, bật một list nhạc không lời, lấy một quyển sách trên kệ em đang đọc dở, "truyền thuyết về các hành tinh và lịch sử nhân loại", đắm mình vào sách, với nến và nhạc, cảm giác bình yên thoải mái vô cùng luôn á. Ôm một quyển sách, bật một bài nhạc, ngồi một mình trong phòng, là cảm giác Duy luôn cần để cho đầu óc mình được thả lỏng sau những ngày học hành căng thẳng.Và cũng có thời gian cho em suy nghĩ vài chuyện nữa..
Rốt cuộc thì... Em thích người ta từ bao giờ nhỉ?Duy chẳng biết nữa.Trong sách bảo, khi con người ta rung động với một người sẽ lộ liễu lắm. Nhưng Duy lại chẳng biết em có thật sự thích người ta không, vì em thấy mình chẳng giống như trong sách nói gì hết.Em thấy bình thường lắm luôn á.Em chỉ thấy hơi ngại khi đối diện trực tiếp với người ta thôi, nhưng em vẫn quản lý được cảm xúc của mình. Vậy là em có thích người ta thật không?Em thấy không khó chịu khi người ta vô ý chạm vào người mình, em thấy bình thường như bố mẹ động vào em vậy á. Vậy là em có tình cảm với người ta thật không?Duy rối bời quá.Bạn nhỏ cứ ôm những trằn trọc khó hiểu trong lòng tới khi chìm vào giấc mộng đẹp.Em lại gặp người ấy trong mơ rồi. Trong mơ người ta dịu dàng, chăm sóc, quan tâm em lắm như không có mặt lạnh như ngoài đời đâu.Phải đó, người mà em nhắc tới là đàn anh Quang Anh.Em thích anh rồiiii..
Có lẽ em thích Quang Anh hơi vội.Nhưng mà có sao đâu, làm gì có ai sống là không yêu không thương không nhớ một kẻ nào?Huống gì em lại thấy rung động với anh, với những hành động dù là vô thức của anh, hay những biểu cảm đáng yêu của anh khi tiếp xúc với em. Quang Anh đáng yêu mà, anh chỉ hơi lạnh lùng thôi.Em thấy anh khó gần là thật, nhưng em thấy anh đáng yêu nhiều hơn..
Duy chẳng biết có nên tỏ tình với anh không nữa.Vì anh chẳng có ý gì với em cả, anh cứ mãi lạnh lùng với Duy thôi.Về việc không chịu cho anh giúp làm bài tập nữa, em sợ anh thấy em phiền. Làm gì có ai muốn người mình thích nhìn thấy mình trong bộ dạng khó coi đâuuuuu.Em muốn mình híp hốp trong mắt anh cơ..
Trải qua ngày Thứ Bảy trong không gian chỉ có một mình, tinh thần Duy phấn chấn lên hẳn. Quang Anh chẳng thấy nhắn gì cho em cả, anh cũng chẳng hỏi gì tới bài vở của em. Thứ Bảy Quang Anh bận xử lý công việc trên trường nên không qua được, tính nhắn cho em là mình bận nhưng thấy kì quá, thế là thôi, quyết định chẳng nhắn mà lên trường luôn.Thế là hết một ngày Duy ở nhà một mình. Chẳng có ai qua với em như lời ai đó nói cả.Buồn ơi là sầu..
Sang tới ngày Chủ Nhật cuối tuần.Quang Anh nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì nhà cũng cách Duy có ba căn, mình đi bộ qua là được.Chỉ là bỗng dưng, anh muốn gặp Duy. Không có lí do, không có biện cớ, chỉ là anh muốn trò chuyện với cậu nhóc đó thêm một chút thôi.Nghĩ thế nào làm thế ấy, Quang Anh khóa cửa nhà, rảo bước qua nhà Duy như thể trùng hợp ghé chơi..
Minh Hoàng có rủ em đi chơi Suối Tiên, em lưỡng lự một lúc rồi cũng đồng ý. Thôi thì đi chơi cho giải tỏa đầu óc, đỡ suy nghĩ linh tinh khéo lại hói đầu thì hết ngầu lòi.Duy đang sắp xếp vài thứ đồ cần thiết để đi chơi với cậu, "đại ca" bảo em là đi chơi cả ngày nên cần phải có nón, dù và khẩu trang để tránh bị bắt nắng và bị ốm trở lại.Thế nên mới có cảnh trớ trêu như này.Duy chuẩn bị khóa cửa, sắp leo lên con xe máy điện đỏ chói của Minh Hoàng đỗ ngoài kia, thì bắt gặp bóng dáng lò dò của ai đó mới chuyển tới, lượn qua lượn lại ngó ngó.- Cậu đi đâu đấy?- Em... em đi chơi với bạn ạ.Duy bị đàn anh bắt gặp, nghe anh hỏi tự dưng hơi run.Trông cứ như bị bắt gian, trong khi người ta với Duy chỉ là hàng xóm thôi mà?Thì bây giờ cũng có xíu khác, là em thích người ta. Nhưng người ta có thích em đâu mà em lại chột dạ nhỉ?P/s: bắt gặp ai đó đánh lẻ giấu mãi mới khoe là collab chung với 👴💧 nháaaa🤭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz