ZingTruyen.Xyz

RhyCap - CUA

11

-bonheurnjj

Hoành Đức Duy ăn cơm tắm rửa xong là soạn tập sách chạy xe đạp qua nhà bạn chủ tịch Nguyễn Quang Anh ngay, lúc anh gửi định vị qua em còn chưa tin là công tử bột ở gần nhà mình nữa kìa, chỉ cách một công viên để từ khu biệt thự này sang khu khác.

Em nghe nói nhà Quang Anh giàu lắm nhưng chưa tưởng tượng được là giàu bao nhiêu, giàu cỡ nào thôi vì đứa nào vào học trường Quốc Tế thì nhà không lắm tiền nhiều của cũng có chức có quyền thôi. Nhưng không nghĩ ra Nguyễn Quang Anh sống trong căn biệt thự nhỏ đơn giản nằm trong khu vực dành cho quan chức quân đội, mới nãy em chạy vào còn phải qua cái chốt kiểm tra nữa kia kìa, mà hắc nhờ có Quang Anh nói trước nên em mới qua được dễ dàng như thế ấy.

Bạn cùng bàn mới kiêm chủ tịch hội học sinh nồng nhiệt ra tiếp đón, Quang Anh ôm một con mèo Anh lông ngắn màu xám trong lòng, đứng trước cửa tươi tắn cười khi em dẫn chiếc xe đạp địa hình vào trong sân.

- Sao cậu không nói là nhà cậu ở khu này?

- Hả, tưởng cậu phải biết chứ?

Nói cũng như không nói, Hoàng Đức Duy lườm Quang Anh một cái, vác balo theo sau lưng anh vào nhà, tò mò nhìn con mèo trong tay anh mãi, trông ngoan yêu muốn cưng nựng lắm ý. Đức Duy xoa xoa tay, giơ tay ra muốn sờ thử thì chủ nhân con mèo đột nhiên xoay ngang người lại tránh đi tay em.

- Không được đâu, Romeo sợ người lạ lắm.

- Cho sờ miếng đi, thấy nó ngoan vậy mà.

Hoàng Đức Duy bất giác nhõng nhẽo với Quang Anh, giọng em hạ xuống thành tone giọng mềm xèo còn kéo dài âm cuối ra, mắt long lanh nhìn bé mèo trong tay anh. Quang Anh thấy thế tim đã mềm nhũn ra cả rồi, hình như đây là lần đầu tiên mà Đức Duy nhõng nhẽo với anh đấy, thế nhưng nhớ lại tính tình không được dễ chịu của bé mèo mình nuôi mấy năm chẳng dám để em sờ vào, nhìn Romeo nằm im ngoan ngoãn trong tay anh vậy thôi chứ nó là số một kiêu căng ngạo mạn luôn đấy, ngoại trừ Quang Anh được thoải mái sờ tới sờ lui ôm hôn các kiểu ra thì không ai chạm được nó luôn, sờ đến một cái liền bị Romeo cắn hoặc bị móng vuốt nó cào trúng, ngay cả người nuôi mười mấy con mèo được động vật nhỏ yêu thích như Nguyễn Thái Sơn tới giờ còn không tự ý sờ được nó ấy chứ.

Quang Anh không biết nên từ chối thế nào để em không dỗi mình thì Đức Duy đã dùng ngón trỏ đặt lên đầu Romeo xoa xoa, ngoài tưởng tượng em bị nó cào cho một cái thì thực tế Romeo ngoan ngoãn híp mắt cho Đức Duy sờ nó, trong cổ họng còn gầm gừ tiếng kêu thích thú sung sướng vì được xoa đầu thoải mái.

Hoàng Đức Duy mắt sáng rỡ đòi bế cả Romeo, Quang Anh thở dài như đã chấp nhận sự thật con trai Romeo như mình thích Hoàng Đức Duy ra mặt, ôm bé mèo đặt vào lòng em.

Romeo giương đôi mắt to tròn màu xanh ngọc của nó nhìn chằm chằm Đức Duy, khẽ quấy leo lên tay em bám víu áo thun trên người Đức Duy, chồn đến liếm vào mặt em, sau đó khẽ meow meow mấy tiếng mềm nhũn như đang làm nũng với em.

Đức Duy thích không rời mắt khỏi Romeo, vui sướng vuốt bộ lông màu xám mềm mại của nó, mèo bự được Quang Anh chăm sóc cẩn thận lắm, trên thân nó toàn mùi xà phòng hương hoa thơm ngát, lông mềm mượt bóng loáng, ôm cảm giác khá nặng tay nữa.

- Để tớ cho nó ăn rồi mình đi làm bài.

- Ơ, không ôm nó làm bài được hả?

Đức Duy cụp mắt thất vọng, em muốn ôm mèo cùng nhau làm bài cơ, vừa học vừa vuốt lông mèo cảm giác thích biết mấy.

- Nó chưa ăn gì đâu, với lại nếu cậu ôm nó thì làm bài không được, Romeo ồn lắm.

Tiếp đó Hoàng Đức Duy vẫn không chịu, trước lạ sau quen tiếp tục giở trò lấy giọng nũng nịu ra nhõng nhẽo với anh, lượt này Nguyễn Quang Anh vẫn thua thế nhưng giây thứ 59 vẫn lấy lại được lý trí, kiên quyết từ chối yêu cầu của em rồi ôm mèo đi cho nó ăn.

Đức Duy bĩu môi rầm rì trong miệng, chắc là âm thầm mắng Quang Anh không ít. Bây giờ ngồi yên ổn định vị trí trong phòng riêng của Quang Anh, em mới bất chợt nhận ra nơi làm bài không phải chỗ nào thông thoáng mà lại là nơi ngủ của anh, Đức Duy tò mò quan sát quanh phòng, diện tích phòng cũng khá lớn nhưng vật dụng trong phòng lại ít với khá đơn giản và hầu như không có trang trí gì thêm, màu chủ đạo căn phòng lại là xanh lam và trắng nên cũng không cảm thấy tối, thậm chí nhờ mấy chùm đèn led mà trông sáng như ban ngày.

Quang Anh cho mèo ăn xong cầm theo khay đồ ăn vặt cùng nước uống đi vào, đặt lên chiếc bàn cạnh chỗ bàn học, đi tới ngồi bên cạnh Đức Duy.

- Mà, bình thường có mình cậu trong nhà hả?

Biệt thự nhà Quang Anh không quá lớn, so với nhà của em thì đúng thật là nhỏ hơn nhiều ấy, nếu là một gia đình ở chung thì vẫn rộng nhưng lúc em bước vào nhà cũng chẳng có người giúp việc, một mình Quang Anh ở thì nhìn có chút trống trải cô đơn.

- Bố mẹ tớ đi công tác suốt, tớ cũng không quen để người lạ trong nhà nên cô giúp việc ban ngày đúng giờ mới tới.

- Ò, thế bố cậu là quân nhân hả?

- Ừ, giờ bố tớ đang công tác ở Hải Phòng, một tháng về được vài ngày lại phải đi tiếp. Mẹ tớ là bác sĩ, làm viện trưởng nên thời gian dành cho tớ nhiều hơn bố nhưng mấy nay mẹ tớ đi dự hội thảo ở nước ngoài rồi.

Đức Duy hỏi gì, Quang Anh cũng đều vui lòng thoải mái trả lời, với lại mấy câu hỏi này cũng chẳng có câu nào mà anh cần phải giấu diếm cả, trước sau gì Đức Duy chẳng biết về gia đình nhà người yêu tương lai chứ?

Em dần dần đoán ra tính cách lạnh lùng xa cách với người ngoài của Quang Anh hình thành như thế nào rồi, với công việc của cả bố và mẹ vô cùng bận rộn như thế này, cộng thêm anh khá hướng nội không thích giao tiếp, ở nhà không tiếp xúc với nhiều người thì không tự kỷ là may. Đổi lại Quang Anh là con một nên được bố mẹ dành toàn bộ tình cảm cho anh, cộng với việc cảm thấy có lỗi khi mãi để anh một mình ở nhà nên càng cưng chiều dung túng hơn, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, thêm mấy đứa bạn thân simp không lối về thì đúng y như rằng kêu công tử bột không sai, với lại ngoại hình cứ trắng xinh giống y như cục bột nữa chứ. Chỉ là chưa thật sự tiếp xúc quá sâu nên Đức Duy vẫn chưa đoán ra được hết tính cách con người của Quang Anh là thế nào, không thể phán xét nhưng Đức Duy thấy anh không đáng ghét lắm như khi vừa tiếp xúc lần đầu, ít nhất bây giờ Quang Anh nói nhiều với em, còn cười với em nữa.

- Làm gì nhìn tớ dữ vậy? Thích à? Muốn hôn không?

Quang Anh đang tìm sách bài tập của mình, nhận ra ánh mắt vẫn luôn dính chặt lên mặt anh, Quang Anh không ngẩng đầu mà lên tiếng trêu cậu.

- Điên, cậu xấu quắc có gì đâu mà nhìn, đau mắt tớ.

- Vậy à?

Quang Anh trêu tức kéo dài phát âm, ngó nhìn mặt xinh yêu của bạn học Hoàng Đức Duy đang chột dạ lật đi lật lại mấy trang giấy.

- Này!

Đức Duy giật mình, đang không Quang Anh lại làm hành động đưa mặt lại gần mặt em, theo quán tính em tránh mặt đi rồi quát một cái.

- Làm gì hoảng thế? Hay sợ tớ hôn thật?

- Đừng có đùa kiểu đấy, tớ là trai thẳng đấy, còn một lần nữa cậu bị ăn đấp đó biết chưa?

- Ò.

Sợ quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz