Chương 49
"Đăng, mày cho tao phòng bệnh của Thành An !" Đức Duy khẽ nói, mắt em vẫn chưa rời khỏi nơi cửa phòng đóng chặt của Quang Anh, em không muốn anh thấy.
Hải Đăng lại một lần nữa không giấu được bất ngờ, rõ ràng khi sáng, khi báo cáo cho Quang Anh việc này, Đăng đã nói rất nhỏ, chưa kể lúc đấy em còn đang trò chuyện cùng Bông và Bột, điều này khiến Đăng hơi giật mình, nhíu mày hỏi : "Mày muốn biết để làm gì ?"
Đúng vậy, Đăng cũng có chút tò mò việc em hỏi phòng bệnh của Thành An để làm gì, Đức Duy cười khẽ đáp : "Thằng An cũng giống mày, là bạn tao, bạn bệnh không quan tâm thì sao mà được ?"
Hải Đăng nghe đến cũng yên tâm mà nói ra nơi Thành An đang dưỡng thương, thấy em muốn rời đi thì lại dặn dò : "Mày nhớ về sớm, kẻo cậu tìm tao không giấu giúp mày được đâu !"
"Ờ biết rồi !" Đức Duy qua loa gật đầu, nhưng thực chất em không nghĩ Rhyder sẽ nghĩ đến người như em. Lại nhìn sang Bông, Bột đang đứng nhìn em bằng anh mắt ngây ngô : "Ba nhỏ đi làm việc một chút, các con ở nhà cùng ba lớn, còn có chú Đăng chút nhé !"
"Dạ !" hai bé ngoan ngoãn đáp, mắt vẫn luôn dõi theo em đến khi Đức Duy đi khuất lối.
______________
"Em ăn táo nhá ? Anh gọt cho !" Quang Hùng dịu dàng nhìn Thành An, đối với An, Quang Hùng vẫn luôn một dáng vẻ chiều chuộng.
Thành An nhẹ giọng đáp : "Sao lại để anh làm chứ ? Em tự mình làm được mà !"
Quang Hùng hơi nhíu mày, nhẹ giọng dành cho người yêu : "Em bị thương, anh chăm người yêu thì có gì là không được !"
Thành An bị anh làm cho cảm động, An dùng đôi mắt long lanh ánh nước, môi mỉm cười nhìn Quang Hùng đang chăm chỉ gọt táo cho mình. Bầu không khí nơi phòng bệnh ấm áp đến lạ.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, Thành An nhẹ giọng bảo người bước vào. Đức Duy bên ngoài cũng mở cửa bước vào, trên tay là giỏ bánh ngọt loại Thành An thích ăn mang vào.
Thành An vừa thấy em đã không giấu được bất ngờ nhưng rất nhanh đã vui vẻ vẫy tay chào em.
"Hiii Duy, đến đây không sợ bị cậu 3 mắng hả ?" Thành An hỏi. Định hỏi thêm gì đó thì nhớ đến trong phòng còn có Quang Hùng thế là im bặt.
Đức Duy cười khúc khích lại phát hiện Quang Hùng đang đứng phía sau gọt táo thì hơi giật mình vội cúi đầu : "Chào...cậu 2 !"
Quang Hùng đưa mắt nhìn em, lại cười khẽ nhàn nhạt nói : "Bên ngoài thì không cần gọi là cậu 2 ! Cứ gọi là Quang Hùng là được !"
Đức Duy nghe thế chỉ dạ một tiếng chứ không dám đáp thêm. Dù có thế nào cũng không dám đi quá phân. Thành An nhìn em hơi rụt rè, biết rõ em sợ nên vội giải vây : "Đừng nghĩ nhiều nữa ! Mà sao mày biết tao bị thương mà đến vậy ?"
"Tao nghe lẻn thằng Đăng nói với cậu Rhyder nên là lo cho mày !" Đức Duy thật thà nói, em đưa cái bánh ngọt cho Thành An, em cười tít mắt nói : "Mua bánh ngọt cho mày nè !"
"Thật á ? Ê...đúng loại tao thích luôn nè !" Thành An cầm lấy cái bánh ngọt em đưa mà cười tít mắt đầy hớn hở. Quang Hùng nhìn thấy nụ cười của Thành An cũng cười khẽ đầy dịu dàng.
"Ăn cả táo nữa nè !" Quang Hùng đặt táo đã được cắt gọt khéo léo để lên bàn ngay trước mặt hai đứa trẻ đang tíu tít truyện trò cùng nhau. Lại sợ làm cả hai không được tự nhiên mà lấy cớ ra ngoài mua thức ăn.
(Sắp có nhân vật mới xuất hiện)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz