ZingTruyen.Xyz

(RhyCap) Chỉ Số Rung Động, Trăm Phần Trăm.

mười chín phần trăm.

duongnhi0302

Nhưng em ơi, nếu mà để chó nhỏ nghe được suy nghĩ này của em, chắc nó nghĩ quẩn mà ôm gối tự kỉ ba ngày ba đêm quá....

.
Những ngày Quang Anh ở nhà Đức Duy là chuỗi ngày sứa nhỏ muốn đào cái lỗ chui xuống, hoặc là từ trên trời rớt xuống cái tấm kính ngăn cách Quang Anh lại gần em!

Tim đã khó chịu rồi mà gò má còn cứ phải ửng hồng vì xấu hổ, em phải sống sao mới vừa lòng Quang Anh đây?!?

Mà chó nhỏ thấy biểu hiện ngại ngùng của crush thì khoái lắm, càng ngày càng lượn lờ không biết chán trước mắt Đức Duy.

- Duy sao thế ạaaa?

Không cần nghe tiếng chỉ cần đọc thoại cũng đủ thấy cái giọng trêu ngươi vô cùng từ chó nhỏ.

- Kh... Không có gì. Anh đi học nhóm với Bảo Minh đây.

Thời gian càng ngày càng gấp rút, mà học ở nhà thì em bị phân tâm bởi cái con cún tâm cơ kia cứ lượn lờ tới lui, đành phải hẹn Bảo Minh ra quán cà phê học bài.

Quán do anh họ của Đức Duy mở, mà đồng thời cũng là "tiền bối", là "thầy" của cả em lẫn Bảo Minh, nên có việc cần hay là đi uống nước thì cứ auto chạy thẳng qua quán anh Bảo.

Mà kể cũng lạ ha, không hiểu sao mà ông anh họ em lại có mối quan hệ dây mơ rễ má với ông anh kết nghĩa của Quang Anh, rồi tới thế hệ của hai đứa là thành anh em thân thiết với hàng xóm sát vách luôn.

.
Chó nhỏ nghe tới cái tên Bảo Minh liền bật chế độ "dò mìn". Người này đợt hai đứa đang giận nhau là cứ đi miết với Đức Duy, cực kỳ khả nghi.

- Sao Duy lại đi với người đóooo?

- Tại anh sắp thi, cần học nhóm ôn kiến thứcccc.

Lý do đó là chính, còn muốn tránh tạm mặt thằng em hàng xóm là mười.

Ai Bảo Quang Anh cứ lượn tới lui trước mặt em trong tình trạng bán khỏa thân?!? Hại em cứ nóng bừng cả mặt.

Vốn dĩ điều này em cũng từng tự hỏi bản thân, sao cùng là con trai, mà thấy Quang Anh cởi trần - thì em ngại?!?

Nghĩ tới nghĩ lui không ra đáp án, Hoàng Đức Duy liền chốt hạ.

Chắc do Quang Anh có cơ, đô hơn em, và do em thích mấy người có dáng đẹp, rồi chó nhỏ tình cờ hợp mắt em.

Đúng thế, tất cả chỉ là tình cờ thôi!!

.
Quay lại vấn đề vì sao Duy lại muốn đi với người tên Bảo Minh.

- Sao Duy hong học với em, học cùng em cũng được màaaaa.

- Bảo Minh thi chung khối với anh, nên trao đổi sẽ tiện hơn mà.

- Hong!!!

Chó nhỏ tức anh ách. Nếu như giờ mà có cái đuôi xuất hiện, hẳn nó đã dựng thẳng rồi xù hết lông lên.

- Em hong muốn Duy đi với anh đó đâu...

Nhưng chung quy là Nguyễn Quang Anh aka chó nhỏ vẫn rén không dám biểu hiện quá rõ ràng, đành giở "khổ nhục kế" làm nũng.

Ba mươi sáu kế, "làm nũng" là chiêu trò số một để làm Hoàng Đức Duy mềm lòng.

Đức Duy nhìn biểu cảm của thằng nhóc kia đành thở dài một cái, lên kế sách hòa hoãn.

- Vậy... Quang Anh đi chung với anh, nhưng mà phải ngồi ngoan ngoãn không được làm ảnh hưởng trong lúc anh học nhóm.

Ngẫm một lát, Quang Anh đành gật đầu thoả hiệp. Cũng lâu rồi chưa đi chơi với Đức Duy, tiện thể thăm dò người kia xem họ có ý gì với sứa nhỏ của cậu không.

Thế là hai đứa lại cóc lóc đèo nhau trên con cup quen thuộc tới quán anh Bảo.

.
Hai ông anh họ của hai đứa đang đứng trước cửa kho quán, ánh mắt anh Bảo lườm người kia cháy mặt. Nếu đôi mắt biết nói, thì Trần Thiện Thanh Bảo đã chửi thề Bùi Thế Anh cả hàng vạn lần.

- Nghe tôi giải thích đã, Bảo.

- Đếch nghe.

Thanh Bảo lâu không gặp mỏ vẫn hỗn như thường, nhưng chỉ là với Thế Anh. Vì một lý do rất đơn giản, hắn ghét những thằng đàn ông nay người này, mai lại người khác.

Okay, cho là hắn hơi vô lý đi, sẽ có người thắc mắc- đó là chuyện riêng của Bùi Thế Anh thì có gì liên quan tới hắn?

Đương nhiên là có liên quan.

Gã mang tình nhân tới quán Thanh Bảo, xong còn nhởn nhơ khoe với hắn, hỏi sao không ghét?

Không ghét chả nhẽ lại yêu?!?

Tuy là Thế Anh đã lâu không có tình yêu mới, cũng chẳng còn có ai mập mờ linh tinh, nhưng vẫn qua quán Thanh Bảo đều đặn.

Ừ, okay, cho là gã tới để uống cà phê đi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt là đã không ưa rồi!!!

Lần này không biết lại chí chóe với nhau cái gì nữa, mà trông mặt Thanh Bảo phát cọc. Hai đứa em "ruột thừa" mới tới biết là không nên can thiệp vào, đành lặng lẽ tự chọn nước tự làm rồi bê lên phòng riết quen tay luôn.

.
Lên tới nơi thì đã thấy Bảo Minh ngồi sẵn đợi Đức Duy, cậu bạn thấy bóng dáng quen thuộc thì liền vẫy tay ra hiệu.

Đức Duy với khuôn mặt tươi cười, hớn hở chạy ù tới chỗ cậu bạn chung lớp. Mà theo sau lưng em là chó nhỏ mang tâm trạng âm u như trời sắp có giông bão.

Sao Hoàng Đức Duy lại cười như thế với người kia, biết là đáng yêu lắm không?!?

Ai bảo Nguyễn Quang Anh ghen thì bước ra đây?

Cậu mà ghen thì cậu làm con cún.

Gâu.

Gâu gâu.

Gâu gâu gâu.

Ừ, Nguyễn Quang Anh ghen đấy, chỉ cách thu hút sự chú ý của crush cho cậu đi mà...

.
Dù ghen tới trên đầu toàn mây mù âm u, nhưng chó nhỏ vẫn rất nghe lời Đức Duy đã dặn, nên dù ấm ức vẫn phải ngồi ngoan cho em học bài.

Bảo Minh cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của thằng nhóc kia thì rùng mình một cái.

Trong lòng cậu bạn thầm nhủ thần chú, chỉ mong ai kia đang ghen tới cháy mặt mà biết thuật đọc tâm thì càng tốt.

Biết Hoàng Đức Duy khối 12 của Nguyễn Quang Anh khối 11 rồi, làm ơn đừng có lườm nữa!!!

P/s: Hoàng Bảo Minh ngồi trong góc niệm Phật =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz