35;
lưu ý: đây là cuộc hội thoại của duy và chị gái, trong lúc này duy vẫn còn giữ máy với hiếu, tất cả đoạn hội thoại đều được 6 người họ nghe thấy.
"abc" duy
":abc" ả
":ồ tỉnh rồi đấy à?"
"gì thế??" thanh an thì thầm với đám bạn
*suỵt* trung hiếu ra hiệu nên im lặng.
":giờ mày có cầu cứu ai cũng vô ích thôi, mấy thằng ngu kia bị tao lừa hết rồi, haha" ả nói rồi cười lớn, nụ cười nham hiểm hơn bao giờ hết.
"tôi thật sự không hiểu, lúc trước chị yêu thương tôi biết bao nhiêu, thì giờ lại ghét bỏ tôi bấy nhiêu, tôi không biết tôi đã làm gì mà chị ghét bỏ tôi đến thế?"
":mày biết tại sao không? tại vì cuộc sống của mày quá tốt đấy."
":lúc trước khổ thì tao với mày cùng khổ, sướng thì cùng sướng, nhưng giờ thì sao? mày thì được đại gia nhận về nuôi nấng, được bảo vệ, được yêu thương"
":còn tao thì phải hầu hạ cho cái bọn xã hội đen kia kìa"
":tao ganh tỵ với mày lắm, mày biết không?"
":từ lúc nhỏ ba mẹ đã yêu thương mày hơn tao rồi"
":đến lớn thì mày cũng được người khác yêu thương nhiều hơn tao"
":trong cái lúc tao đau đớn, tao cực khổ ngoài xã hội thì mày lại được ăn sung mặc sướng, tận hưởng niềm vui"
duy nghe ả nói thế thì cười nhạt, đáp:
"thế chị có biết tôi đã phải trải qua những gì để có được ngày hôm nay chưa?"
"chị bỏ mặt tôi giữa dòng người xa lạ, lấy cớ do không đủ điều kiện để nuôi tôi"
"nhưng thật sự thì sao? chị bỏ tôi theo trai đó!"
"đừng tưởng tôi không biết"
em nói vậy là sao? mọi chuyện là sao vậy chứ?
thật ra lúc ả ta bỏ mặt em ở circle k không phải là vì không có khả năng chăm sóc em, mà là vì chị ta bỏ nhà theo trai, và không ai khác người đó là hoàng kỳ, gã em gặp lúc ở nhà ả và là đồng minh của ả trong vụ bắt em đi bán này.
"chị nói trong lúc chị đau khổ, khó khăn thì tôi được ở nhà ăn sung mặc sướng á?"
"thế chị có biết tôi đã phải đau đớn đến nhường nào không?"
"những nỗi đau, nỗi ám ảnh luôn dằn xé tâm can tôi, như muốn nuốt chửng con người tôi vậy"
"những ngày tôi ở cùng chị và tên kia, có ngày nào là chị không lấy tôi ra để làm bao cát không?"
"ngày nào cũng phải hứng chịu đòn roi của hai người, thế mà chị bảo tốt cho tôi á?"
"chị đối xử với tôi như thế, giờ lại muốn bán tôi cho người khác"
"chị ganh tỵ với chính đứa em ruột của mình, không muốn nó sống hạnh phúc, không muốn thấy nó thành công"
"sống khốn đến thế là cùng"
":mày?"
//chát//
ả tát em mạnh đến nỗi bên phía trung hiếu còn nghe thấy, anh cũng nghe chứ, anh xót em mà chửi thầm trong miệng, chân thì đạp ga tăng tốc nhanh lên nữa.
":mày nhớ cho rõ, bây giờ mày đang nằm trong tay tao, tao có thể hành hạ, đánh đập mày bất cứ lúc nào. đừng có mà chọc điên tao lên" ả bóp chặt cằm em, đe doạ rồi bỏ đi.
tất cả đoạn hội thoại vừa rồi đều đã được trung hiếu ghi âm lại để có chứng cứ mà buộc tội ả.
quay trở lại cuộc gọi của hiếu và em nhé.
"duy, mày có sao không đấy?" trung hiếu lo lắng hỏi hang em qua điện thoại.
📞t...tao...vẫn..ổn...m..mà-
em đau lắm, lúc nãy trước khi đi ả còn đánh vào vết thương chưa lành của em nữa, em đang bị trói nên cũng không chống cự gì được, em đau nhưng em vẫn cố tỏ ra là ổn để mọi người đừng quá lo lắng.
nhưng duy ngốc vẫn là duy ngốc, bọn họ đều là những người thân quen của em, xem như là gia đình luôn rồi thì có cái gì mà họ không biết đâu chứ?
"mày đừng nói dối nữa, ai cũng biết mày nói dối hết á"
duy không đáp lại lời trung hiếu nữa, em ngất rồi.
vì sao em ngất á? dễ hiểu thôi mà, mấy ngày qua gã kia và ả ta luôn xem em là món đồ để xả giận, buồn cũng lôi em ra đánh, vui cũng lôi em ra hành hạ, tức giận thì cũng lôi em ra tra tấn.
người em giờ toàn là vết thương, vết bầm, vết trầy xướt, có cả vết thương mới vẫn còn đang rỉ máu nữa.
họ không cho em ăn uống gì, lâu lâu thì đưa nước cho em uống thôi.
mấy ngày nay em đi “tìm sức sống” mãi, nhưng chẳng thấy đâu. mặt mày em xanh xao, người thì gầy hơn lúc trước, cái má bánh bao anh chăm cũng dần biến mất tiêu.
-----
bây giờ là 13:47, 6 người họ chỉ còn 2km nữa là đến nơi, nhưng hiện tại cảnh sát cũng chỉ đang trên đường đến, vì căn nhà hoang đó nằm ở vùng xa trung tâm thành phố nên việc cảnh sát đi đến đó cũng khá khó khăn.
mọi người trên xe đều rất lo lắng, đã gần đến giờ giao dịch của bọn người đó rồi. nếu cảnh sát không đến kịp thì họ phải làm sao đây?
gần 2 phút sau, chiếc xe của quang anh đã dừng tại một bãi trống không quá xa ngôi nhà hoang đó, nhưng nơi đó nhìn từ căn nhà sẽ không dễ dàng mà thấy được vì bị khuất sau một cái cây to.
họ nhẹ nhàng bước xuống xe, trước mắt họ là một ngôi nhà nhìn “khá” là hoang tàn, đúng kiểu nhà hoang luôn.
*ảnh minh hoạ
"giờ sao bây" trung hiếu
"cảnh sát vẫn chưa tới" thanh an
"13 giờ 50 rồi" thế anh nhìn vào đồng hồ rồi lo lắng nói với 5 người còn lại.
"chết tiệt!" quang anh
"tao sẽ vào đó cứu em ấy!" quang anh không hề đắn đo mà nêu lên quyết định của mình, ai nấy nghe xong cũng ngơ ngác
"này, bọn nó tận hơn 20 người? mày định lao đầu vào cái chết à?" thế anh
"chẳng lẽ cứ đứng đây nhìn, tụi bây cứ ở yên đây, muốn vào thì vào, tao nhất định sẽ vào cứu em ấy, mặc kệ sống chết!" quang anh thẳng thừng tuyên bố, sau đó liền lao thẳng vào ngôi nhà, không hề chần chừ.
"ê ê vào không" hoàng long thấy anh đã lao vào thì hoảng hốt hỏi 4 người kia có nên vào cùng hay đứng ở đây thì nhận được câu trả lời từ thanh bảo
"chả nhẽ mày để nó vào chết một mình ở trỏng à? vào chứ sao nữa"
nói rồi 5 người họ cũng vội chạy vào cùng anh, 6 người chạy đến tầng ba thì...
-------
cắtt
gần đi học ruii, hông biết nào mới xong bộ này nựa hix😭
chứ cái tình hình này chắc là thời gian tới tui hong ra nhiều chap được cho mấy ní ròi á, tại tui còn phải đi ôn hsg nữaaa
nghe bảo toán khó lắm, mà tui lại liệt môn đó nên phải cố hơn ToT
thuii không sao chỉ cần có mí readers đáng iu của tui ở đây là nguồn động lực cho tui là được òiii
ước gì watt cho đặt tên fans giống trên manga ha :>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz