ZingTruyen.Xyz

Rhycap Captain Oi Gao Nua Di Em

Lũ trẻ đang hăng hái "xây dựng" thì thấy một người lớn khác tiến đến. Đứa bé cầm đầu trông chừng bảy tuổi liền chạy ra chặn đường Quang Anh, hùng hổ tuyên bố: "Chú không được phá pháo đài của tụi cháu!"

Đức Duy nghe thấy tiếng động liền hé mắt ra nhìn. Thấy Quang Anh, cậu giật mình rồi bật cười: "Anh ra thật đấy à? Lại đây chơi đi, nằm trong tuyết thích lắm."

Quang Anh không đáp lời cậu, anh nhìn xuống cậu nhóc đang chắn trước mặt mình, giọng điệu ôn hòa: "Chú không phá, chú đến để giải cứu đồng đội của các cháu. Cậu ấy sắp bị đông cứng rồi."

Nghe thấy hai từ "giải cứu", mắt mấy đứa trẻ sáng rỡ lên, cứ như đây là một nhiệm vụ trong game. "Vậy chú cũng là đồng đội ạ?"

"Đúng vậy," Quang Anh gật đầu.

"Vậy chú giúp tụi cháu đào cậu ấy lên đi!"

Thế là, dưới sự chỉ huy của đám nhóc, Quang Anh cũng được cho phép tham gia vào "chiến dịch giải cứu". 

"Chú là Sát Thần Mặt Đen hả?" một cậu nhóc bé tí dẩu môi hỏi, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Ban nãy bạn Đức Duy đã nói với bọn cậu rằng Sát thần mặt đen sắp tới bắt Đức Duy đi, bảo các cậu hãy nhanh đắp tuyết lên để Đức Duy ẩn thân. Nhưng Sát Thần Mặt Đen này tại sao lại muốn giải cứu Đức Duy chứ, vậy nên cậu đã không khỏi tò mò mà hỏi thử.

Quang Anh nghe vậy, anh chậm rãi đưa mắt sang nhìn Đức Duy, mày hơi nhếch lên đầy ẩn ý. Đức Duy vội vàng nói với đám nhóc: 

"Haha không phải đâu, các cậu nhìn nhầm rồi, đây rõ ràng là Thiên Thần Băng Giá mà, chính là người được công chúa Elsa ban cho sức mạnh đó. Nếu nói bừa thiên thần sẽ tung chiêu đóng băng hết tất cả cho xem. Sát Thần Mặt Đen là anh trai của mình cơ, haha, dễ nhầm lẫn ghê." 

Một bé gái đột nhiên lên tiếng, nhìn Đức Duy bằng ánh mắt lấp lánh: 

"Oaaa, ngưỡng mộ cậu ghê. Ban nãy đã nghe kể cậu có một anh trai là Quỷ Càm Ràm rồi còn có thêm một anh trai là Sát Thần Mặt Đen. Không như mình chẳng có anh trai nào hết, hic." 

Đức Duy nghe xong câm nín, miệng như dán keo, không thể mở ra nói gì nữa. Cậu chỉ có một anh trai là Hoàng Trường Sinh, điều này Quang Anh biết. Đức Duy vốn là chiến thần ngoại giao, vừa vui chơi với đám nhóc này một tí đã kể gần hết gia phả và tâm tình của mình ra cho lũ nhóc nghe. Không những than phiền về ông anh trai mà còn bất mãn về Quang Anh khi không lại giận dỗi gì với cậu. Nói xong đúng là thấy nhẹ người, nhưng giờ thì tốt rồi, bị người ta phát hiện không còn đường nào chối cãi.

Quang Anh cũng không vạch trần cậu, chỉ lẳng lặng cẩn thận gạt tuyết ra khỏi người Đức Duy, động tác nhẹ nhàng đến mức chính anh cũng không nhận ra. Đức Duy cứ nằm im như vậy, lẳng lặng quan sát anh. Dưới ánh đèn vàng vọt của khu trượt tuyết, sườn mặt của Quang Anh trông thật góc cạnh, hàng mi dài đổ bóng xuống, che đi ánh mắt vốn luôn nghiêm túc.

Sau khi "giải cứu" thành công và tạm biệt đám trẻ, hai người sóng vai đi bộ về khách sạn. Con đường trải đầy tuyết trắng xóa, yên tĩnh đến mức họ có thể nghe được cả tiếng bước chân lạo xạo của chính mình.

Sự im lặng kéo dài một lúc, cuối cùng Đức Duy là người lên tiếng trước.

"Này," cậu khẽ huých tay Quang Anh. "Hồi chiều anh sao thế? Ở khu trượt tuyết ấy. Tự dưng lại cáu kỉnh khó ở."

Quang Anh nhìn thẳng về phía trước, hơi thở phả ra một làn khói trắng trong không khí lạnh. "Anh lo lắng."

"Lo lắng?" Đức Duy không hiểu. "Em chỉ nói chuyện với một bạn fan thôi mà."

"Anh đã hứa với anh trai em," Quang Anh giải thích, giọng đều đều. "Thấy em mải nói chuyện không nhìn đường rồi bị ngã, anh thấy không yên tâm. Sợ em chỉ cần bị cảm lạnh một chút thôi là anh không biết phải nói sao với anh ấy."

Lời giải thích này nghe rất hợp lý. Đức Duy gật gù, cảm thấy áy náy vì đã khiến anh phải bận tâm. "Xin lỗi nhé, lần sau em sẽ cẩn thận hơn."

"Ừ," Quang Anh đáp gọn.

Nhưng Đức Duy vẫn có cảm giác gì đó không đúng lắm. Lời giải thích của Quang Anh tuy không có kẽ hở, nhưng cậu vẫn nhớ như in cái cách anh nhìn cô gái fan kia, và cả cái giọng điệu khó chịu khi anh cằn nhằn cậu. Nó không hoàn toàn giống như chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của cậu.

Về đến phòng, Quang Anh vẫn không yên tâm, bắt Đức Duy uống thêm một cốc sữa nóng. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường, hai tay ôm cốc sữa ấm, lén nhìn người đàn ông đang thu dọn đồ đạc trong phòng.

"Để chắc chắn, lát nữa anh sẽ qua kiểm tra nhiệt độ của em lần cuối trước khi ngủ," Quang Anh nói, không quay đầu lại.

"Em không phải con nít," Đức Duy lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp.

Lúc Quang Anh chuẩn bị rời đi, anh quay lại nhìn cậu. Ánh mắt của anh lúc này không còn sự nghiêm khắc hay lo lắng như ban ngày, mà trở nên sâu hơn, tĩnh lặng hơn. Anh nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì.

Bị nhìn như vậy, Đức Duy bỗng thấy tim mình đập hơi nhanh, hai má nóng lên. Cậu vội vàng cúi đầu xuống, giả vờ tập trung vào cốc sữa trên tay.

"Vậy... ngủ ngon nhé," cậu nói lí nhí.

"...Ngủ ngon."

Cánh cửa phòng khép lại. Đức Duy thở phào một hơi, đặt tay lên ngực. Lồng ngực vẫn còn đang rộn ràng. Cậu không hiểu tại sao chỉ một ánh mắt của Quang Anh lại có thể khiến mình bối rối đến thế.

Sáng hôm sau, không khí giữa hai người đã trở lại bình thường, thậm chí còn có phần thoải mái hơn trước. Cơn lo lắng của Quang Anh đã tan biến, còn Đức Duy thì tạm thời gạt những thắc mắc trong lòng sang một bên.

Họ đang ngồi ăn sáng trong nhà hàng của khách sạn thì điện thoại của Đức Duy đổ chuông. Là Hoàng Trường Sinh gọi video.

"Khai báo mau. Tình hình thế nào rồi?" Giọng Hoàng Trường Sinh vang lên từ trong loa, vẻ mặt đầy dò xét.

Đức Duy lập tức nở một nụ cười tươi rói, lia camera một vòng cho thấy mình vẫn đang khỏe mạnh và ngồi ăn sáng ngon lành. "Báo cáo anh trai yêu dấu, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát! Em trai dễ thương ngoan ngoãn của anh vẫn khỏe, không sứt mẻ miếng nào!"

"Thật không?" Hoàng Trường Sinh nheo mắt, chuyển hướng sang Quang Anh đang ngồi đối diện. "Cậu Quang Anh, có đúng vậy không? Nó không có triệu chứng gì bất thường chứ?"

Quang Anh bình tĩnh gật đầu: "Không ạ. Tối qua em đã kiểm tra, thân nhiệt của Duy hoàn toàn bình thường."

Nghe được sự đảm bảo từ hai phía, Hoàng Trường Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. "Tốt. Chơi xong thì về sớm đi. Đừng có la cà ở đâu nữa."

"Biết rồi mà, anh còn hơn cả mama luôn ấy," Đức Duy càu nhàu rồi nhanh chóng cúp máy trước khi ông anh lại bắt đầu bài ca muôn thuở.

Cúp máy chưa được bao lâu, một người bỗng tiến đến bàn của họ.

"Em chào anh ạ," đó chính là cô gái fan hâm mộ hôm qua, tên là Thùy Vi. Hôm nay cô mặc một bộ đồ thường ngày trông rất năng động. "Em không làm phiền hai anh chứ ạ?"

"Chào em," Đức Duy thân thiện đáp lại. Quang Anh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, tiếp tục cúi xuống dùng bữa sáng của mình.

Thùy Vi có vẻ hơi ngại ngùng trước thái độ của Quang Anh, nhưng vẫn nói tiếp với Đức Duy: "Chuyện là... bố em là quản lý của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên núi gần đây. Tối qua em có kể cho bố nghe là gặp được anh. Bố em cũng là một người có hứng thú với mấy dự án tinh dầu của anh lắm ạ. Vì thế, bố em đặc biệt ngỏ lời mời hai anh đến khu nghỉ dưỡng trải nghiệm một đêm, coi như là quà gặp mặt ạ."

Mắt Đức Duy sáng lên. Suối nước nóng? Giữa trời đông giá rét này mà được ngâm mình trong suối nước nóng thì còn gì bằng! Đây còn là cơ hội tuyệt vời để cậu quay thêm vlog và mở rộng ý tưởng của mình.

"Thật hả? Tuyệt vời quá!" cậu vui vẻ reo lên, rồi quay sang Quang Anh đầy mong đợi. "Anh Quang Anh, chúng ta đi đi! Nhéee?"

Quang Anh đặt dĩa xuống, anh nhìn Thùy Vi rồi lại nhìn Đức Duy, khẽ nhíu mày. "Chúng ta nên về thì hơn. Anh Sinh đã dặn rồi."

"Nhưng đây là cơ hội tốt mà," Đức Duy nài nỉ. "Chỉ một đêm thôi. Em sẽ gọi điện xin phép anh ấy sau. Anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Đi mà anh..."

Thùy Vi cũng nói thêm vào: "Khu nghỉ dưỡng của nhà em rất riêng tư và yên tĩnh ạ. Ngâm mình trong suối khoáng nóng còn rất tốt cho sức khỏe nữa. Sẽ không bị lạnh đâu ạ."

Quang Anh im lặng. Anh không muốn đi. Không phải vì sợ Đức Duy bị ốm, mà vì một lý do khác mà chính anh cũng không muốn thừa nhận. Anh không thích sự xuất hiện của cô gái này, và cũng không thích ý nghĩ sẽ ở một nơi hoàn toàn mới cùng với sự sắp đặt của cô ta.

Thấy Quang Anh đăm chiêu, Đức Duy liền dùng chiêu cũ, cậu chắp hai tay, ánh mắt long lanh nhìn anh: "Anh Quang Anh, đi mà. Em thật sự rất muốn đi. Coi như là phần thưởng vì hôm qua em đã không bị ốm đi."

Cái lý lẽ phần thưởng vì không bị ốm này thật sự rất trẻ con, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của cậu, Quang Anh lại không cách nào nói ra lời từ chối.

Anh thở dài, cuối cùng cũng gật đầu. "Được rồi. Chỉ một đêm thôi."

"Yeah! Anh là nhất!" Đức Duy sung sướng reo lên, quay sang cảm ơn cả Thùy Vi rối rít.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, Quang Anh chỉ lặng lẽ uống một ngụm cà phê. Vị đắng của nó dường như cũng không át được cảm giác bất an mơ hồ đang dấy lên trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz