ZingTruyen.Xyz

[RhyCap] Bắt Nạt.

Mày không đáng để tao khóc

vicnqa

nhớ vote cho chap nha!!!
_______________


Suốt dọc đường đi, Quang Anh không thể ngừng nghĩ về câu nói khi nãy. Đầu hắn cứ thôi thúc hắn thôi nghĩ tới, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không thể dừng lại. Hắn nhìn cậu trong lòng mình, tay vô thức siết lại, rồi lại đưa mắt qua cửa kính, ánh mắt như đang lo lắng điều gì đó.

"Nhanh một chút, bác tài."

Xe dừng lại trước cổng lớn của bệnh viện. Hắn một cánh tay đỡ lấy cả thân cậu, tay còn lại mở cửa xe. Hắn móc túi tiền, đưa đại một tờ cho tài xế rồi nhanh chóng bế cậu ra ngoài. Chiếc xe dừng lại một lúc rồi cũng chạy đi, hắn vội vàng ẵm cậu vào trong.

Những bóng áo blouse trắng lập tức ùa ra khi thấy bệnh nhân trong tình trạng nguy cấp. Một y tá nhanh nhẹn đỡ lấy Duy, đặt cậu lên băng ca rồi mau chóng đẩy vào phòng. Những người xung quanh cũng mau chóng né tránh để không cản đường họ. Quang Anh cũng mau chóng đi theo để làm thủ tục cho cậu ở quầy.

Cậu được đẩy khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu. Hắn dừng lại, mắt dõi theo cho đến khi cánh cửa đóng sập. Gương mặt vốn lạnh tanh bỗng khẽ giật, đôi mày chau chặt, ánh nhìn như muốn xuyên qua tấm kính mờ.

Một lúc sau, một vị bác sĩ khác đi tới bên hắn, gọi nhỏ. 

"Mời người nhà ra quầy để thực hiện thủ tục cho bệnh nhân."

Hắn lạnh giọng. "Tôi không phải người thân cậu ta."

"Cậu không phải? Vậy cậu có biết người thân của cậu ấy không?"

"Tôi không biết."

Người kia nói với giọng gấp gáp. "Cậu ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch. Chúng tôi không thể tiến hành các thủ tục điều trị nếu không có sự đồng ý của người thân..."

Hắn hừ lạnh, cắt ngang. "Không quan tâm." rồi quay người định bỏ đi.

Khoác balo trên vai, cất từng sải chân dài, Quang Anh bước đi. Nhưng vờ như có thứ gì đó đang níu kéo chính hắn lại. Đằng sau lưng hắn vang lên những tiếng nói gấp gáp của các vị bác sĩ:

"Không ổn rồi, tình hình của bệnh nhân ra sao rồi?"

"E là không thể..."

Quang Anh đứng khựng lại. Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch. Những lời nói khi nãy đang cuồng quay trong tâm trí hắn như những hồi chuông dồn dập.

Hắn...như đang lưỡng lự vậy.

Một khoảng lặng trôi qua. Ngập ngừng, ánh mắt Quang Anh tối lại. 

"Dẫn tôi tới quầy thủ tục."

Các bác sĩ thở phào, vội vã dẫn đường. Quang Anh sải bước theo, gương mặt vẫn lạnh như băng. Tới nơi, hắn khó chịu kéo khóa cặp, lôi ra cái ví nhỏ của Đức Duy. Bên trong có thẻ học sinh, một tấm ảnh chân dung nhỏ và vài loại giấy tờ lặt vặt khác. Hắn chẳng thèm để ý mà ném hết chúng cho nhân viên xử lí.

"Thưa cậu, thông tin bệnh nhân đã được chúng tôi tiếp nhận. Để thực hiện điều trị, vui lòng thanh toán số tiền **."

Quang Anh chau mày, lại cái thứ phiền phức gì nữa đây? Không phải chỉ cần làm thủ tục là xong rồi sao?

"Không phải có bảo hiểm rồi à?"

"Thẻ bảo hiểm đã hết hạn từ lâu, thưa cậu. Hơn nữa bệnh nhân còn khoản nợ khám trước chưa thanh toán. Mong cậu chi trả giúp!"

Mẹ kiếp!

Quang Anh phát cáu, bực bội tới mức giơ chân đá thẳng vào quầy thủ tục khiến nhân viên giật mình. Sao lại thành lắm chuyện như thế này? Biết vậy hắn chẳng làm ơn làm phước cho đỡ mệt.

"Xin cậu bình tĩnh..."

Phải mất một hồi lâu, Quang Anh mới lấy được bình tĩnh. Không muốn đôi co thêm, hắn rút ví, lôi tiền ném lên trên mặt quầy. Giọng hắn khản đặc. 

"Phiền phức!"

Nhân viên nhanh chóng thực hiện xử lý và hoàn thành thủ tục để tránh cơn giận trong hắn lại bùng phát lần nữa. 

"Hiện tại mọi thủ tục đều được xử lí xong, chúng tôi đã điều động bác sĩ để tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Mời cậu ra kia ngồi chờ."

Quang Anh chẳng thèm nghe, đã phóng lao thì phải theo lao. Hắn miễn cưỡng nhấc chân đi về phía băng ghế, ngồi thụp xuống góc cuối, lôi điện thoại ra bấm.

Một bà cụ già, tầm sáu bảy mươi tuổi, không còn trẻ trung gì mấy, mặc quần áo bệnh nhân, tay chống gậy, đi lại khó khăn. Bà quan sát hắn từ xa, cười thầm, rồi chậm rãi tiến tới.

"Này cậu trai trẻ."

Quang Anh ngước lên, khuôn mặt vẫn còn sự khó chịu.

"Nãy tôi nghe thấy tiếng cãi nhau. Có chuyện gì khiến cậu trông không được vui vẻ vậy?"

"Bà là ai thế? Tôi không quen bà."

"Cậu có phải người quen của cậu bé trong phòng kia không?" Bà chỉ tay về hướng căn phòng nơi đã đẩy băng ca của Đức Duy vào. Thật ra bà đã đứng quan sát tất cả từ khi nãy.

Quang Anh hơi ngạc nhiên, ánh mắt đưa lên nhìn bà. Chưa kịp để hắn hỏi, bà đã nói tiếp.

"Cậu bé ấy...rất khổ."

Hắn cau mày, không hiểu.

"Tôi quen cậu bé từ lâu rồi. Cậu ta hay đến đây chăm sóc ông nội bệnh. Ông ấy nằm cùng phòng với tôi nên tôi biết."

"Thằng bé ngoan lắm, lần nào tới cũng mang cho tôi túi quýt. Nó bảo thích ăn quýt lắm. Tôi hỏi sao không giữ lại mà ăn, nó chỉ cười, bảo phải dành cho người khác trước khi nghĩ đến mình."

Quang Anh vừa nghe, hắn im lặng.

"Còn cậu bé ấy khổ, tại bây giờ cậu ấy còn mỗi ông nội trên đời này thôi. Mà giờ ông ấy cũng tới tuổi già yếu, nằm tại đây cũng mấy tháng nay rồi. Tôi nghe đâu bảo cậu ấy đi làm thêm để trả tiền cho bệnh viện, ấy thế mà vẫn chưa trả hết được số nợ."

Bà cụ nhìn xuống, giọng trầm buồn.

"Vậy mà chẳng hiểu sao, giờ nó lại thành ra thế này. Đời nó chưa đủ khổ hay sao."

Câu nói lặng như một tiếng thở dài. Không gian quanh họ bỗng chốc cũng chùng xuống, chỉ còn tiếng đồng hồ bệnh viện tích tắc đều đều.

Quang Anh lặng im. Điện thoại trong tay hắn tối đen từ khi nào, còn đầu óc thì rối bời.

Bà ngẩng lên, đôi mắt đục ngầu ánh lên tia u uất:

"Ông trời thật tàn nhẫn với thằng bé..."

Một khoảng lặng trôi qua. Bà cụ cố nén nước mắt, rồi lấy lại nụ cười, ngẩng mặt lên.

"Chắc cậu cũng thấy tôi phiền phức, tại vì tôi đã nói quá nhiều. Thôi, tấm thân già này phải về phòng truyền dịch đây. Tạm biệt cậu, có duyên chúng ta gặp lại."

Bà khó khăn đứng dậy, cầm lấy cây gậy rồi lại chống, bước đi cộp cộp về phía trước. Quang Anh vẻ mặt u uất, chưa kịp nói lời chào mà chỉ biết nhìn bà cụ bước đi xa dần.

Thì ra "khoản nợ" khi nãy mà hắn phải trả chính là số tiền chạy chữa cho ông nội cậu. Một số tiền quả thực rất lớn. Một con người nhỏ bé như cậu có thể gồng gánh mọi khó khăn bằng đôi vai gầy chưa trải qua nổi mười tám năm đầu của cuộc đời.

Hắn không tin nổi.

Mắt hắn nhòe đi. Hắn thức tỉnh, vội đưa tay lên sờ lên má, thấy bàn tay lạnh buốt, đầu ngón tay vương lại những giọt nước ướt đẫm. Là hắn đang khóc sao?

"Không thể nào. Sao tao lại khóc vì mày được chứ, Đức Duy..."

Quang Anh cố phản bác lại thứ cảm xúc hỗn loạn đang gợn lên thành từng cơn sóng dữ dội trong lòng. Đây là cảm giác gì cơ chứ? Đau khổ, xót thương, day dứt...hay là cảm động đây?

"Không đời nào. Nó không xứng đáng để mày phải rơi lệ. Mày ghét nó mà, Quang Anh."

Quang Anh tự tát vào mặt mình mấy cái đến mức một bên má trở nên đỏ rát. Hắn cố kéo mình khỏi những thứ cảm xúc kia. 

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, một mình hắn im lặng trong góc phòng, nhưng bên trong là cả cơn chiến đấu dữ dội với xúc cảm đang tuôn trào.

Hắn gồng tay, móng bấu chặt vào đầu gối, hít sâu như muốn kìm nén tất cả. Hơi thở nặng nề thoát ra giữa hai hàm răng nghiến chặt.

"Hoàng Đức Duy...mày không đáng, không đáng để tao phải khóc."

_______________

hiluhilu tui quay lại òi nè
thiệt sự tui đang phải ôn thi c3 nên khá bận á... dạo tới nếu rảnh t sẽ ra chap bộ này nha. thiệt sự hong muốn mất bộ này đâu, tâm huyết suy nghĩ khá nhìu ó

sau 1 thời gian tiếp xúc với W thì trình biết của tui cũng lên kha khá oi:))  vui quoo

à nhân tiện hỏi có ai đu bo góc, goods vv... hongggg acp tui ii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz