Rhycap Asap
nguyễn quang anh nghĩ mình sẽ chẳng còn mấy cơ hội để gặp lại hoàng đức duy nữa. nhưng không ngờ, chỉ mấy ngày sau, hoàng đức duy lại chủ động liên lạc, cậu muốn gặp anh.đức duy hẹn gặp quang anh tại kaci café - một tiệm sản xuất cà phê nhỏ nằm sâu trong góc phố vắng lặng chẳng mấy ai qua lại giữa lòng hà nội. không khí ở đây, khiến quang anh tưởng chừng như bản thân đã rơi vào mảnh kí ức của thủ đô xưa cũ.không gian phảng phất màu thời gian, ánh đèn vàng nhạt rọi lên những món đồ trang trí cũ kỹ vẫn còn ở đó dù năm mới đã cận kề. những vòng hoa khô, quả châu bạc màu như đang kể câu chuyện của một mùa giáng sinh đã qua nhưng chẳng nỡ chia tay.quán nhỏ, chỉ vài nhân viên lặng lẽ đi lại, đôi ba vị khách ngồi trầm ngâm bên những tách cà phê ấm, ánh mắt lơ đãng như đang phiêu theo những dòng suy nghĩ xa xăm. mùi gỗ quyện lẫn hương cà phê dịu nhẹ tựa mùi của hoài niệm về hà nội những ngày xưa cũ khiến quang anh cau mày, cảm giác như thời gian nơi đây đã ngưng trôi từ lâu để ôm lấy những gì đã rời đi cùng quá khứ."xin lỗi đã để anh phải đợi dù tôi là người hẹn trước."nguyễn quang anh nhấp một ngụm cà phê nhỏ, ánh mắt dịu dàng hướng về con người trước mắt. hoàng đức duy đã đến, sau thời gian chờ đợi được tính bằng tách cappuccino vơi được một nửa trên tay anh."không sao, không tắc đường thì nào phải hà nội."quang anh cười nhẹ, đặt tách cà phê xuống bàn. ánh mắt hơi dò xét dáng vẻ của đức duy, dù có vẻ vội vàng, nhưng sơ mi vẫn thẳng thớm, quần tây, giày dép, vẫn ăn mặc chỉnh tề. có lẽ quang anh đã ngồi ở đây chờ rất lâu, trong lúc đức duy vẫn còn đang ở nhà ngân nga vài câu ca khi mân mê sửa lại quả đầu vuốt keo sao cho oách nhất.anh không quan tâm, miễn cậu vui là được."cậu chắc hẳn là khách ruột của quán này ấy nhỉ? đây không giống một nơi mà người nổi tiếng thường lui vào.""là nơi làm việc cũ của tôi. gần đây chủ quán đã 'làm mới' dàn phục vụ rồi, mấy người đồng nghiệp hồi trước thất nghiệp hết. còn tôi thì không thể uống cà phê ở đâu ngoài chỗ này."hoàng đức duy là kiểu người hễ gặp ai hợp cạ là sẽ nói liên hồi, cậu có thể kể những câu chuyện đến từ tương lai hay du hành về quá khứ, cũng có thể nói về những con động vật thuộc về bầu trời, ngâm mình cả ngày dưới biển hay cả những thứ trong mắt người ta là nhảm nhí nhưng đó lại là niềm vui của cậu.giống như bây giờ vậy, đức duy cảm thấy quang anh là một người đáng tin tưởng, nên dù đây mới là lần gặp mặt thứ hai, cậu nghĩ rằng bản thân có kể về những tâm sự thầm kín nhất trong lòng cũng không thành vấn đề."không khí ở đây đúng là thu hút đến kì lạ, tôi cũng cảm thấy bản thân bắt đầu muốn cắm trại ở đây luôn rồi."anh không quen nói điều gì đó hài hước, vì chuyện nói một thứ kì quặc thật lố bịch. nhưng lần buột miệng nói đùa nhạt toẹt này, nhìn cậu cười khúc khích không ngừng như thể anh đang diễn một vở kịch hài khiến anh có chút tự giễu chính mình.đồ nguyễn quang anh thiếu nghị lực, rõ ràng là ghét người khác cười mình nhưng lại vui trong lòng khi hoàng đức duy khúc khích như một đứa trẻ."nãy giờ lái đi có hơi xa quá, cậu hẹn tôi có chuyện gì vậy?"chờ đức duy ngưng cười, quang anh mới dám lên tiếng - anh sợ bản thân sẽ cắt ngang niềm vui của cậu."ấy chết thật, tôi quên mất!"cậu hề hề cười, xoa xoa đằng sau gáy như tự trách sự đãng trí của mình. cậu có hơi thắc mắc rằng liệu nãy giờ mình có làm mất thời gian của người ta không, dù sao anh cũng là nghệ sĩ nổi tiếng đắt show nhất nhì thời điểm hiện tại mà."hai tháng nữa là kỉ niệm một năm yêu nhau của tôi với bạn gái."thì liên quan gì đến anh?"anh biết đấy, cô ấy thích nhạc anh."còn anh thì thích em, thích rất nhiều."tôi muốn tặng cô ấy một bài hát nhân ngày ấy, anh có thể feat với tôi một bài không?"xin em đấy, anh không muốn phải giúp em giữ lấy một tình yêu không thuộc về anh."đổi lại, tôi được gì?"hoàng đức duy ngơ ngác trước câu hỏi của nguyễn quang anh. đổi lại, anh được gì? "tôi sẽ trả tiền cho anh.""tiền tôi không thiếu."cậu chau mày, có phải là quang anh đang làm khó cậu không. dù bé tuổi hơn, nhưng rõ ràng tuổi nghề của cậu lớn hơn của anh rất nhiều. nếu đối phương không phải quang anh, cậu chắc chắn đã đứng lên bỏ về từ lâu rồi."vậy anh muốn gì? tôi nghĩ là tôi có thể làm, nếu điều đó không quá đáng."nguyễn quang anh thở hắt một hơi, anh có lẽ đã luôn chờ giây phút này - chờ đợi một cơ hội nào đó, tạo điều kiện cho anh ở bên cậu nhiều hơn. và dĩ nhiên, anh cũng không phải kiểu người sẽ ngồi im để thời cơ vụt mất."từ giờ trở đi, chúng ta gặp nhau mỗi ngày được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz