chap 9: Lá thư
10 ngày,20 ngày,1 tháng em vẫn không thấy anh về,ra mộ thì thấy một tờ giấy.Nội dung tờ giấy:
Gửi Đức Duy của anh
Em đợi anh nhé,em chờ anh nhé nhanh thôi chúng ta có thể ở bên nhau rồi.Còn chuyện khó nói khi nào gặp lại anh sẽ giải thích với em.Anh không biết là khi nào anh có thể về nhưng anh sẽ về với em sớm nhất có thể.Anh vẫn thương em nhiều lắm đừng nghĩ linh tinh rồi khóc đấy nhé,anh xin lỗi vì khoảng thời gian này anh không thể bên em,anh hứa khi trở về anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả.Yêu Đức Duy
Người viết
Nguyễn Quang Anh
"Anh đi thật à,không thương em nữa à?"
"Anh nói anh sẽ về nhưng 1 tháng rồi đó"
"Anh làm em buồn lắm anh biết không?"
"Không một lời giải thích mà bỏ em đi như vậy hả?"
"Em sẽ đợi,đợi tới khi nào anh về giải thích với em"
Em rất đau khổ vì anh đi chỉ để lại một mảnh giấy chứ không phải là một lời giải thích hay tạm biệt.Nhưng em đâu biết em đau 1 thì anh đau 10,vừa phải chịu nỗi nhớ em và những ải khổ.Ải khổ gì thì chap sau tao kể cho nghe^^.Từ lúc anh đi em hay bỏ bữa lắm,ốm hơn trước nữa.Mẹ em thì cũng đã khuyên hết lời
"Quang Anh nó nói là nó sẽ về chứ có phải là đi luôn đâu?"
"Nhưng mà 1 tháng rồi,Quang Anh chưa về"
"Muốn làm gì thì cũng cần thời gian mà con"
"Dạ"
"Đừng có bỏ bữa nữa ốm quá rồi,Quang Anh về nó thấy ốm nó là đó ăn cơm đi"
"Dạ"
"Ngồi đây mẹ lấy cơm cho,sáng giờ chưa ăn gì hết"
"Dạ"
Mẹ lấy cơm cho em ăn.Thật ra mẹ cũng lo cho anh lắm sợ anh xảy ra chuyện gì thì sao?
Hết!
Nên ngược một tí không ạ?
Có or không
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz