ZingTruyen.Xyz

Rhycap Abo Toi Voi Anh Khong Hop Nhau




Warning: Chap có tình tiết sử dụng ngôn ngữ nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc

-----------------

- Quang Anh ơi, hình như...

Em đến kì phát tình rồi.

--------------------

Tôi rơi vào trạng thái mụ mị không còn nhận thức gì nhiều, cứ như vừa nốc hết 4 chai bia liên tục vào người vậy. Tôi chỉ nhận thức được việc mình đang tới kì phát tình, thuốc ức chế thì không mang theo người, lại còn đang ở nhà của bố mẹ Quang Anh nữa. Nếu bây giờ có gọi điện cho anh Dũng mang thuốc ức chế sang thì chỉ sợ lúc thuốc tới thì tôi cũng khó chịu tới mức tự cắn lưỡi mình rồi.

Quang Anh vừa nghe thấy tôi nói vậy liền chạy lại khóa cánh cửa phòng để tránh mùi hương của tôi lọt ra ngoài. Nhà bố mẹ Quang Anh người làm cũng nhiều, nếu lộ mùi của tôi ra thì cũng nhiều phiền phức, dù sao chuyện tôi là Omega cũng đang phải giấu kín trước truyền thông. Sau đấy tôi lờ mờ nghe được anh đang gọi điện cho thư kí Han cầm thuốc qua cho tôi.

Tôi lờ mờ nhìn thấy Quang Anh đang tiến lại gần mình, nếu Omega tới kì phát tình khó chịu 10 thì Alpha bị kích thích bởi mùi hương của Omega cũng phải khó chịu tới 9 phần. Tôi thấy anh đã mặc quần áo ngủ vào rồi nhưng trên trán vẫn còn nước, không rõ là do gội đầu hay là căng thẳng tới mức toát mồ hôi đầy trán rồi. Anh đỡ tôi dậy, kéo tôi vào lòng rồi ôm thật chặt, cố ý tỏa ra thật nhiều hương tức tố để cố gắng xoa dịu tôi. Mùi gỗ đàn hương vây quanh sống mũi, len vào tuyến mùi hương của tôi khiến cho tôi tạm thời cảm thấy đỡ căng thẳng, nhưng về lâu dài thì đây là một cách làm rất nguy hiểm. Bởi vì khi hương tức tố đi vào cơ thể Omega quá lâu mà vẫn không được đánh dấu thì sẽ khó chịu tới chết đi sống lại.

Quang Anh đương nhiên cũng biết được điều đó nên mới khẽ cất tiếng cạnh tai tôi.

- Đức Duy, có thể không?

Tôi nghe thấy trong giọng nói của Quang Anh có 7 phần ấm áp, 3 phần chịu đựng. Chắc chắn anh cũng khó chịu lắm rồi. Làm sao có thể kiềm chế bản thân trước một Omega có mùi hương khớp DNA với mình, đã vậy lại còn là người mình thầm mong nhớ mấy năm nay. Quả thật quá khó cho Quang Anh rồi.

Nhưng mà...Nếu bị đánh dấu, tôi sẽ không thể giấu việc mình là Omega trước giới truyền thông được nữa. Còn chưa kể nếu sau đêm hoan ái này...tôi có bầu thì mọi thứ thậm chí còn tệ hơn rất nhiều.

- Quang Anh à, em xin lỗi. Em chưa sẵn sàng.

- Không sao, vậy...có thể cho anh hôn em được không?

Tôi đã mụ mị tới mức không thể nói chuyện rõ ràng nữa rồi, chỉ có thể kịp hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi mà gật gật đầu thôi.

Nhận được tín hiệu đồng ý tới từ phía tôi, Quang Anh bắt đầu gỡ nhẹ người tôi ra khỏi ngực anh mà đặt môi mình xuống. Nụ hôn có phần mạnh bạo hơn những lần hôn trước nhưng tôi cảm nhận được người Quang Anh đã khẽ run lên vì phải kiềm chế ham muốn của bản thân. Cái lưỡi cũng không chịu nằm im một chỗ mà cậy nhẹ hai hàm răng của tôi ra để cuốn lấy cái lưỡi mềm đang nằm một chỗ trong khoang miệng.

Nụ hôn càng ngày càng sâu, tôi cũng theo đà mà đặt mình xuống giường rồi quàng hai tay qua cổ anh để tận hưởng nụ hôn nồng cháy ấy. Kì phát tình đã thực sự chiếm lấy đại não của tôi, không cho lý trí chút không gian nào để hoạt động. Bỗng tôi thấy môi của mình thoáng lạnh, tôi giật mình nhận ra Quang Anh đã hôn xuống cổ, rồi dần dần mò ra đằng sau gáy chỗ có tuyến thể của tôi.

- Anh à, đừng đánh dấu em.

- Ngoan, chỉ là đánh dấu tạm thời để đợi thuốc tới thôi. Anh sẽ không làm gì em đâu.

Tôi khẽ gật đầu, sau đấy tôi ngay lập tức cảm nhận được cơn đau nhói xuất phát từ sau gáy.

-------------------

- Sếp ơi, thuốc tới rồi.

Một tiếng gọi khẽ phát ra từ ngay cửa ra vào, tiếng nói nhỏ nhưng đủ khiến cho Quang Anh tỉnh táo thêm nhiều phần. Anh nhanh chóng lấy chăn quấn kín cả người tôi lại, chỉnh lại quần áo trên người cho nghiêm chỉnh rồi mới mở hé cửa ra để lấy nhanh vỉ thuốc.

Vừa mới nhận được thuốc là anh đã lấy nước ấm rồi đem qua chỗ tôi, đỡ gáy tôi để đút cho tôi từng viên một.

-------------------

Sau khi uống thuốc được khoảng 10p, cơn phát tình của tôi giảm hẳn. Mọi thứ trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn, tôi tỉnh táo trở lại rồi. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi nhìn thấy người trước mặt đang khó khăn tự xả trong nhà tắm. Bỗng dưng trong lòng tôi dậy lên một cảm giác tội lỗi khó tả. Đành tự mình đi về chỗ anh trong phòng tắm.

- Quang Anh à, để em giúp anh được không?

Ý tôi là, Quang Anh bị như này cũng chính là vì phải nhịn trước cơn phát tình của tôi. Một người tử tế như anh, chỉ vì tôi nói chưa sẵn sàng mà chịu đựng cơn khát tình của cái thứ gọi là bản năng sinh sản của Alpha kia thì tôi chắc chắn không thể để anh chịu thiệt rồi.

- Để em dùng tay hoặc miệng giúp anh được không?

Tôi lặp lại lần nữa để cho Quang Anh biết rằng đây chính xác là ý muốn của tôi. Tôi muốn giúp anh. Hơn nữa, tôi không sẵn sàng là vì chưa muốn đối diện với truyền thông chứ không phải vì không yêu anh. Tôi không muốn Quang Anh nghĩ tôi từ chối anh vì bản thân có bất kì sự ghét bỏ nào với mối quan hệ này.

Phải khoảng 10p sau thì tôi mới nhận lại được sự phản hồi của người kia. Không biết có phải là phản hồi không khi anh thì mở cửa phòng vệ sinh ra cho tôi bước vào. Tôi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và cái vật thể to lớn đang nổi gân kia thì cũng tự hiểu là anh đang khó chịu với nó tới mức nào.

-----------------------------------

Sau khi Quang Anh thỏa mãn phóng ra đống dịch màu trắng kia vào khoang miệng tôi thì anh có bế thốc tôi tới vị trí bồn rửa tay rồi đưa tay ra hứng trước miệng tôi, ý muốn tôi nhổ ra đống vừa rồi.

Nhưng mà...

Tôi đã nuốt hết chúng vào bụng rồi...

-----------------

- Quang Anh, em lỡ nuốt rồi.

- Lần sau đừng nuốt, nhỡ đau bụng thì sao.

Vừa nói anh vừa đưa tay xuống xoa cái bụng phẳng lỳ của tôi, ánh mắt còn đi kèm sự xót xa từ tận đáy lòng. Nghe thì giống như đang thầm trách móc nhưng trong lời nói có ẩn nhiều phần hạnh phúc.

Tôi cũng chỉ muốn thấy Quang Anh vui.

----------------

- Không sao, em muốn vậy mà.

- Em cảm ơn anh.

Quang Anh chính là rất biết cách làm cho tôi càng ngày càng yêu anh hơn. Tình yêu và sự ân cần của anh lúc nào cũng khiến cho tôi cảm thấy mình yêu chiều anh là bao nhiêu cũng chưa đủ.

------------------------

*Han: Tôi đã phân vân rất nhiều về việc có nên viết chap H không. Nhưng với tư duy của một con tác giả thì tôi thấy việc ngay lập tức đưa bé Duy lên giường sẽ phá vỡ quan điểm của Quang Anh từ đầu mạch truyện. Tới việc chờ đợi em chia tay từ 5 năm trước đến tận bây giờ thì không lý nào Quang Anh lại không hỏi ý kiến em nhỏ trước khi đưa ra quyết định cả.

Nên là, hôm nay 1 chap thôi nhen. Mai tôi viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz