Rewrite Fic Sao Bang Oneshot
Một thiếu nữ xinh đẹp độ tuổi đôi mươi. Bao người ngất ngây với lọn tóc vàng óng ả của em, gương mặt thanh tú và đôi mắt diễm lệ như ngọc. Em xuất hiện như tiên giáng trần, say mê biết bao ánh nhìn đổ dồn vào em, ánh váy lấp lánh như mặt biển, giữa cánh đồng hoa và hương thơm bát ngát.Tên em là Rose Landa. Tên em cũng đẹp như em vậy. Em rất thích những vị tiên, tin rằng họ sẽ mang cho em điều ước về sự hạnh phúc mà em vốn chẳng thể có...." Chúc mừng sinh nhật, Landa yêu dấu. "Thứ sáu ngày mười ba, em được ra đời với bao sẽ sống gió ập liên tục đến cuộc sống của em. Bạo bệnh hành hạ mẹ khi hạ sinh em gái Landy, rồi cha cũng theo mẹ em mà lên thiên đàng. Cả hai đều ra đi mãi. Landa và em gái liền trở thành cô nhi, nương tựa nhau mà sống.Rồi em ấy cũng bỏ rơi Landa. Vào chính ngày em tròn hai mươi.Bao người nói em không bao giờ có được hạnh phúc, đôi môi em chẳng thể tô lên nụ cười duyên như những thiếu nữ ngoài kia. Cuộc sống của Landa trở nên trầm lắng và nhạt nhòa hơn bao giờ hết....Đêm trăng khuyết, mặt trăng tỏa ánh dịu nhẹ xuống mặt hồ, bóng trăng khuyết đẹp không tả xiết. Nhưng nét đẹp sẽ hoàn thiện hơn nếu đây là ánh trăng tròn đêm rằm.Như của cuộc đời của Landa. Sẽ chẳng hoàn thiện bởi em không có được hạnh phúc.Người đời truyền nhau kể rằng : Hoa hồng lấp đầy nơi cầu thang nọ, là nơi dẫn đến hạnh phúc tạo bởi những vị thần tiên.Hồng nhung đỏ là một minh chứng, đó không phải là lời nói dối.Hồng nhung đỏ mang màu sắc kiều diễm xinh đẹp. Là sự mạnh mẽ khát khao.Nhưng sắc đỏ hôm nào, nay lại là một bạch sắc tinh khôi như cẩm quỳ trắng. Cũng là một loài hoa xinh đẹp và thanh khiết biết bao.Landa, với bộ váy đơn giản, tìm tới cầu thang đầy rẫy hoa hồng. Xung quanh là các nàng tiên bé nhỏ chờ đợi, những cánh hoa rải đều trên bậc thang. Cảnh tượng tuyệt đẹp như một giấc mơ, một giấc mơ mà chẳng muốn mình sẽ có thể tỉnh dậy quá sớm, em muốn được ngủ mãi mãi mà không nhìn thấy ánh dương nữa.Em bước chân thật nhanh, hướng tới cánh cửa với một hi vọng gì đó le lói bên trong em, Landa muốn có một cuộc sống khác với hiện tại. Landa muốn gặp lại gia đình, em muốn ôm chầm cha, em muốn hôn lên má của mẹ.Em muốn được cảm nhận tình yêu thương từ gia đình bé nhỏ, nuôi nấng sự hạnh phúc đó ngày qua ngày.Những cánh tay vô hình nào nắm lấy chân Landa, em không thể tiếp tục chạy. Đó là những suy tư lưỡng lự, em chẳng thể biết được tương lai của mình sẽ như thế nào nếu bước qua cánh cổng ấy.Hoặc sẽ chẳng còn tương lai nữa.Nè, tại sao ngươi lại muốn đi vậy ?...Nè, tại ngươi đi để làm gì ?...Nè, rốt cục ngươi muốn đi tới đâu ?Em không biết, Landa chỉ cứ vùng vẫy bước tới, dưới vầng trăng soi sáng con đường đi. Rồi em sẽ gặp lại gia đình, như điều ước bấy lâu nay em đã ấp ủ và cầu nguyện. Trước khi cả cánh cổng đó hiện ra, thần tiên lắng nghe tiếng gọi, tiếng gọi trong trẻo tận sâu đáy lòng của cô gái, và những vị tiên đã đáp trả lại tiếng gọi ấy.Hôm đó, dưới cơn mưa sao băng. Em đã cười, nụ cười xinh đẹp nhiệm màu. Ấm áp ánh nắng ban mai hay dịu nhẹ tỏa sáng như trăng.Nụ cười em như phép màu cuối cùng mà người dân còn được thấy....
Từ đó, người dân đời đời truyền đi câu chuyện này khắp nơi. Họ còn viết thành sách, thành một câu chuyện cổ tích cho trẻ em. Người người còn đồn lên một câu chuyện khác : Mỗi khi mưa sao băng xuất hiện, một trong những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời chính là nàng Landa.
" Rose Landa, em sẽ mãi hạnh phúc chứ ? "
HOÀN.
Note from author : Thật ra mình bỏ cái việc viết về cảnh nhiều thế này rồi, nên từ ngữ không hay và truyện không dài lắm.
By the way, đây là ý tưởng :
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz