Review Truyen Dam My 2
"Là khuyên rốn à? Anh có khuyên rốn sao?" Nguyệt Thời Ninh không khỏi nhìn anh với ánh mắt khác, con trai mà đeo khuyên tai thôi cũng đã không tránh khỏi bị người ta bàn tán.Giản Tiêu chỉ "Ừ" một tiếng, đồng thời nhón chân đổi sang số cao hơn cho xe.Họ phóng nhanh ra khỏi đường vành đai, khoảng cách giữa các xe dần giãn ra, rời khỏi thành phố, tầm nhìn cũng theo đó mà rộng mở hơn.Gió cuối xuân dịu nhẹ, len lỏi vào ống tay áo, lướt qua làn da ẩn dưới lớp vải, rồi lặng lẽ thoát ra qua những kẽ hở."Chúng ta đang đi nhanh bao nhiêu?" Cậu không thể nhìn rõ bảng đồng hồ."40 dặm." Giản Tiêu đáp.Trong không trung qua lăng kính bảo hộ, những đám mây trắng mờ ảo như đang lao tới trước mặt, sức cản của gió đánh vào khắp người, khiến cậu nhớ đến những chú chim hải âu cố sức bay thấp trên mặt biển trước khi bão đến.Nguyệt Thời Ninh nhắm mắt lại, đẩy kính gió lên, hít sâu ngửi mùi nắng, khí thải và cả hương nước xả vải thoang thoảng từ cổ áo của Giản Tiêu trong không khí loãng, qua lớp găng tay và mồ hôi ẩm ướt nơi lòng bàn tay mà cảm nhận nhiệt độ của người kia. Chuyến đi vừa mới bắt đầu, vậy mà cậu đã mong chờ lần tiếp theo, nhưng liệu giữa họ có "lần tiếp theo" hay không, vẫn chưa ai biết."Có thể nhanh thêm chút nữa không." Cậu hỏi.Âm thanh của tốc độ gia tăng thay Giản Tiêu trả lời, Nguyệt Thời Ninh không mở mắt, không thấy con đường phía trước, chỉ mơ hồ cảm giác như họ sắp rời khỏi mặt đất.Cậu buông Giản Tiêu ra, từ từ dang rộng hai cánh tay sang hai bên."Giống như đang bay vậy..."Giản Tiêu kiên nhẫn chờ, rồi nắm lấy tay cậu ấn trở lại eo mình: "Đừng bay nữa, ôm chặt vào."˙⋆✮ Là do thấy sắc nảy lòng tham hay là lâu ngày sinh tình? ✮⋆˙Mỹ công x Dịu dàng anh tuấn thụNguyệt Thời Ninh là công, Giản Tiêu là thụCông là người mẫu cực kì đẹp, mắt xanh da trắng, không phải con lai mà là mắc chứng bạch tạng, thị lực rất thấp. Thụ là cậu ấm nhà giàu, nhà mặt phố bố làm to, thích lái xe máy, lướt sóng, bay dù lượn. Cảm xúc của hai người ổn định, không mềm không yếu không bị điên.Tag: Đôi bên thầm mến / Tình đầu ý hợp / Góc nhìn cả hai phía
Review:Tiếp tục giới thiệu cho mọi người một bộ truyện tiếp nhể. Bộ này viết theo lối hiện đại nhưng không tập trung ở TQ mà gần như ở bên nước ngoài. Nhắc nhiều nhất là Úc. Khá đặc biệt thì ở đây nghề nghiệp của công là Model. Mình không tìm hiểu chuyên sâu về ngành này nên chưa xác định được là tác giả viết đúng hay không nhưng đọc cũng khá mới lạ vì mình chưa đọc bộ nào có nghề nghiệp người mẫu mà tập trung không lấn sang mảng diễn viên như này.Nguyệt Thời Ninh (công) bị bạch tạng, thuộc người mẫu nổi tiếng (Ê mình không nhớ là top 50 hay 100 trong nước hay ngoài nước nữa), đương nhiên thì như mọi người cũng biết độ nhận diện của model không cao so với diễn viên, ca sĩ, chỉ có những người 1 là đam mê, ngẫu hứng về thời trang hay sắc đẹp thì quan tâm chứ ít page chuyên sâu đưa về tin tức model. NTN đã tham gia thị trường khá lâu rồi, có tiếng là lạnh lùng, vô lễ với tiền bối. Nhưng thực chất là thị lực kém, nhìn không rõ người đối diện đang nói gì (Dễ hiểu vì nếu mà không đeo kính thì không hiểu người đối diện đang nói gì mặc dù không bị điếc) nên NTN thường ở 1 mình, ít tiếp xúc với các đồng nghiệp nên tiếng tốt lẫn xấu thường hay ra vào liên tục. Bố mẹ mất, NTN sống cùng ông bà ngoại. Từ bé đã bị bạo lực học đường, theo như lời kể của NTN thì hồi xưa cậu không đẹp như bây giờ, lúc đó luôn luôn đeo thêm 1 cái kính râm nhưng cùng với sự khác biệt so với đồng trang lứa nên luôn bị bắt nạt. Cũng có 1 người bạn rất thân nhưng bị lu mờ trước tiền bạc nên gần như sống trong cô đơn đến mức quen thuộc, không có ai để cậu tin tưởng chia sẻ những câu chuyện hằng ngày, kể cho người đó nghe mỗi ngày như nào. Vì bệnh nên không thể chơi các trò chơi cảm giác mạnh, như trong truyện thì NTN rất ham muốn lái xe, dù lượn, chung quy những trò chơi đó cũng cần thị giác nhưng mà thị giác của NTN không ổn định, nếu mà lúc đó nó tự nhiên không thấy gì thì cũng có thể gây tai nạn chết người. Bắt đầu truyện thì công việc của NTN cũng gọi là có tiến triển, có fan, nhưng có vẻ theo tác giả muốn truyền tải thì nghề này cạnh tranh khá gay gắt, chắc mình thấy nó cũng giống diễn viên ca sĩ thôi, cũng phải giữ dáng, nhan sắc, kinh nghiệm,... Những người không tiếp xúc hay nhìn qua hay không người lạ thì cảm thấy NTN khá lạnh lùng. Nhưng những người thân giả dụ như trợ lý, ông bà ngoại hay Giản Tiêu thì NTN khá là tốt, kiểu NTN cũng chưa tốt nghiệp đại học, khá trẻ, mình nghĩ cũng sẽ có chút tính cách của trẻ con, vốn dĩ NTN cũng là người sống khép kín, ít khi mở lòng với bất cứ ai. Có lẽ Giản Tiêu là ngoại lệ của NTN, kiểu Giản Tiêu sẽ mang đến cho NTN những thứ mới lạ, hoàn thành những ước nguyện mà cậu nghĩ cả đời chả bao giờ liên quan đế mình. Giản Tiêu (thụ) lớn hơn NTN 1-2t thôi mình nhớ vậy. Thuộc cậu ấm nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo. Kiểu tính cách ảnh khá thân thiện, hài hoả, khá là soft, là 1 người khiến cho người khác cảm giác dễ gần, an ủi. Mà chính ra tính cách anh cũng vậy luôn rồi, kiểu sống bên cạnh ảnh chữa lành lắm này. 2 người gặp nhau ở 1 buổi trình diễn. Anh từ Úc trở về theo lời của mẹ, đến làm thực tập sinh cho bộ phận MKT, anh trai hình như lên chức chủ tịch công ty luôn rồi. Đọc qua vài chương mọi người có thể thấy có vẻ như gia đình này không hề quan tâm đến Giản Tiêu. Kiểu mang đến cho mọi người 1 cái cảm giác xa cách, có lẽ nhà này chắc mỗi giản Tiêu với anh trai của ổng là nói chuyện hoà hợp được với nhau 1 chút. Cũng là 1 công ty trang sức, một tay mẹ gầy dựng lên, bố GT là cơ đốc giáo, đến cuối truyện cãi nhau vẫn lôi Chúa ra vl thật. Chung cái ông này làm tôi mắc cười nhất truyện. Còn khùng l hơn mẹ của GT. Nói chung thì plot twist về tại sao GT sinh ra tôi sẽ không spoil. Nhưng chung quy thì dù gia đình đó không thương anh thật nhưng anh vẫn rất thương gia đình mình. Kiểu sao nhỉ, ảnh cảm thấy việc mình sinh ra trong 1 gia đình nhà giàu đó cũng là cái may mắn so với rất nhiều người. Có người phải đắn đó, dành dụm số tiền để mua 1 món đồ yêu thích, còn anh thì không cần phải suy nghĩ khi mua những món đồ đắt tiền đó. Đương nhiên sẽ có ý kiến nói rằng việc giàu có đó là phước của rất nhiều người, mình đồng ý với việc đó, nhưng con người chưa bao giờ là đủ, họ luôn muốn những thứ mình không thể có được. Và mưu cầu được yêu là mưu cầu cơ bản của 1 con người có nhận thức. Sống trong 1 căn nhà không được yêu thương, luôn bị so sánh với anh trai toàn năng của mình, GT lại không muốn đi theo định hướng của nhà, kết hôn chính trị và sống đến già, anh muốn 1 cuộc sống do chính anh làm chủ, kết hôn với người anh có tình cảm, có cái nhìn rung động, muốn được tự do, không bị gò bó bởi những lễ nghĩa, không muốn bị ép đi xem mắt, không muốn phải như này như nọ. Anh muốn sống chính bản thân anh. Gia đình nào mà sinh nhật anh thì nhớ sinh nhật em không nhớ, cả 2 đều là con chứ có phải gì quái đâu. Càng về cuối truyện mình càng cảm thấy mấy món quà tặng ảnh lúc sinh nhật nhìn nó ứa gan đến vậy chứ đừng nói đến NTN. Phải đánh đổi bằng sức khoẻ hay mạng sống mới được gia đình nhớ đến à? Dù gì chắc giờ thì cũng nhớ cả đời :DHai người thiếu hụt tình thương đến chữa lành cho nhau, siêu soft. 2 người đến với nhau tầm gần c35 nhưng mà còn chưa đến nửa truyện nữa. Má chính xác rồi đó, truyện nó ngược cho đến c95 luôn nha, 2 người mới chính thức bên nhau trọn vẹn và không còn khúc mắc gì đến quá khứ tình thân quái gì nữa. Haizzzz. Nửa đầu câu truyện thì mọi người sẽ cảm nhận được GT là người thúc đẩy tình cảm trước, có lẽ GT đã biết mình thích NTN ngay rồi, và anh luôn tạo ra những hành động quan tâm, chăm sóc nhưng kiểu không quá lộ liễu để cho đối phương nghĩ rằng à là t đang tán tỉnh m đấy, mau mau đồng ý đi, không bị gò bó gượng ép. Nhưng mà đến cuối truyện thì lại thêm đoạn tỉnh dậy và mất trí nhớ? Mình cũng bất ngờ vì hiến gan lại bị mất trí nhớ. Thực ra mình nghĩ ý của tác giả muốn tạo ra 1 plot twist rồi để GT cắt đứt quan hệ với gia đình luôn. Vốn dĩ đây là 1 gia đình bảo thủ ngay từ đầu, không chấp nhận việc GT yêu con trai. GT mất trí nhớ khoảng 3 năm đổ về trước nên sẽ quên NTN. Mọi người có thể skip đoạn này để lên c94 đọc thì 2 bên sẽ về với nhau. Còn về NTN thì mình thấy nhân vật này toát ra cái vibe đáng yêu, lúc yêu cũng đáng yêu. Mình thích vibe của em này vch nuôn.Mìnhn đọc cmt bên Trung thì có vẻ bộ này bị chửi khá cay nghiệt =))) Vì họ không thích chi tiết cuối là mất trí nhớ. Đương nhiên không phải mất trí nhớ mỗi NTN như họ nói mà mất ký ức của 3 năm trước hết luôn. Vì có lẽ không được hưởng ứng nên sẽ không có art goods đâu mọi người =))). Thực ra tui thấy họ không thể biểu đạt cho tất cả mọi nguời đều ghét truyện. Nhưng tôi dám chắc bộ này không hợp cho sủng công. Nên well mọi ngươi đọc và cảm nhận. Chung thì tuỳ cảm nhận mỗi người thôi.Mình chấm bộ này: 7.75/10
Review:Tiếp tục giới thiệu cho mọi người một bộ truyện tiếp nhể. Bộ này viết theo lối hiện đại nhưng không tập trung ở TQ mà gần như ở bên nước ngoài. Nhắc nhiều nhất là Úc. Khá đặc biệt thì ở đây nghề nghiệp của công là Model. Mình không tìm hiểu chuyên sâu về ngành này nên chưa xác định được là tác giả viết đúng hay không nhưng đọc cũng khá mới lạ vì mình chưa đọc bộ nào có nghề nghiệp người mẫu mà tập trung không lấn sang mảng diễn viên như này.Nguyệt Thời Ninh (công) bị bạch tạng, thuộc người mẫu nổi tiếng (Ê mình không nhớ là top 50 hay 100 trong nước hay ngoài nước nữa), đương nhiên thì như mọi người cũng biết độ nhận diện của model không cao so với diễn viên, ca sĩ, chỉ có những người 1 là đam mê, ngẫu hứng về thời trang hay sắc đẹp thì quan tâm chứ ít page chuyên sâu đưa về tin tức model. NTN đã tham gia thị trường khá lâu rồi, có tiếng là lạnh lùng, vô lễ với tiền bối. Nhưng thực chất là thị lực kém, nhìn không rõ người đối diện đang nói gì (Dễ hiểu vì nếu mà không đeo kính thì không hiểu người đối diện đang nói gì mặc dù không bị điếc) nên NTN thường ở 1 mình, ít tiếp xúc với các đồng nghiệp nên tiếng tốt lẫn xấu thường hay ra vào liên tục. Bố mẹ mất, NTN sống cùng ông bà ngoại. Từ bé đã bị bạo lực học đường, theo như lời kể của NTN thì hồi xưa cậu không đẹp như bây giờ, lúc đó luôn luôn đeo thêm 1 cái kính râm nhưng cùng với sự khác biệt so với đồng trang lứa nên luôn bị bắt nạt. Cũng có 1 người bạn rất thân nhưng bị lu mờ trước tiền bạc nên gần như sống trong cô đơn đến mức quen thuộc, không có ai để cậu tin tưởng chia sẻ những câu chuyện hằng ngày, kể cho người đó nghe mỗi ngày như nào. Vì bệnh nên không thể chơi các trò chơi cảm giác mạnh, như trong truyện thì NTN rất ham muốn lái xe, dù lượn, chung quy những trò chơi đó cũng cần thị giác nhưng mà thị giác của NTN không ổn định, nếu mà lúc đó nó tự nhiên không thấy gì thì cũng có thể gây tai nạn chết người. Bắt đầu truyện thì công việc của NTN cũng gọi là có tiến triển, có fan, nhưng có vẻ theo tác giả muốn truyền tải thì nghề này cạnh tranh khá gay gắt, chắc mình thấy nó cũng giống diễn viên ca sĩ thôi, cũng phải giữ dáng, nhan sắc, kinh nghiệm,... Những người không tiếp xúc hay nhìn qua hay không người lạ thì cảm thấy NTN khá lạnh lùng. Nhưng những người thân giả dụ như trợ lý, ông bà ngoại hay Giản Tiêu thì NTN khá là tốt, kiểu NTN cũng chưa tốt nghiệp đại học, khá trẻ, mình nghĩ cũng sẽ có chút tính cách của trẻ con, vốn dĩ NTN cũng là người sống khép kín, ít khi mở lòng với bất cứ ai. Có lẽ Giản Tiêu là ngoại lệ của NTN, kiểu Giản Tiêu sẽ mang đến cho NTN những thứ mới lạ, hoàn thành những ước nguyện mà cậu nghĩ cả đời chả bao giờ liên quan đế mình. Giản Tiêu (thụ) lớn hơn NTN 1-2t thôi mình nhớ vậy. Thuộc cậu ấm nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo. Kiểu tính cách ảnh khá thân thiện, hài hoả, khá là soft, là 1 người khiến cho người khác cảm giác dễ gần, an ủi. Mà chính ra tính cách anh cũng vậy luôn rồi, kiểu sống bên cạnh ảnh chữa lành lắm này. 2 người gặp nhau ở 1 buổi trình diễn. Anh từ Úc trở về theo lời của mẹ, đến làm thực tập sinh cho bộ phận MKT, anh trai hình như lên chức chủ tịch công ty luôn rồi. Đọc qua vài chương mọi người có thể thấy có vẻ như gia đình này không hề quan tâm đến Giản Tiêu. Kiểu mang đến cho mọi người 1 cái cảm giác xa cách, có lẽ nhà này chắc mỗi giản Tiêu với anh trai của ổng là nói chuyện hoà hợp được với nhau 1 chút. Cũng là 1 công ty trang sức, một tay mẹ gầy dựng lên, bố GT là cơ đốc giáo, đến cuối truyện cãi nhau vẫn lôi Chúa ra vl thật. Chung cái ông này làm tôi mắc cười nhất truyện. Còn khùng l hơn mẹ của GT. Nói chung thì plot twist về tại sao GT sinh ra tôi sẽ không spoil. Nhưng chung quy thì dù gia đình đó không thương anh thật nhưng anh vẫn rất thương gia đình mình. Kiểu sao nhỉ, ảnh cảm thấy việc mình sinh ra trong 1 gia đình nhà giàu đó cũng là cái may mắn so với rất nhiều người. Có người phải đắn đó, dành dụm số tiền để mua 1 món đồ yêu thích, còn anh thì không cần phải suy nghĩ khi mua những món đồ đắt tiền đó. Đương nhiên sẽ có ý kiến nói rằng việc giàu có đó là phước của rất nhiều người, mình đồng ý với việc đó, nhưng con người chưa bao giờ là đủ, họ luôn muốn những thứ mình không thể có được. Và mưu cầu được yêu là mưu cầu cơ bản của 1 con người có nhận thức. Sống trong 1 căn nhà không được yêu thương, luôn bị so sánh với anh trai toàn năng của mình, GT lại không muốn đi theo định hướng của nhà, kết hôn chính trị và sống đến già, anh muốn 1 cuộc sống do chính anh làm chủ, kết hôn với người anh có tình cảm, có cái nhìn rung động, muốn được tự do, không bị gò bó bởi những lễ nghĩa, không muốn bị ép đi xem mắt, không muốn phải như này như nọ. Anh muốn sống chính bản thân anh. Gia đình nào mà sinh nhật anh thì nhớ sinh nhật em không nhớ, cả 2 đều là con chứ có phải gì quái đâu. Càng về cuối truyện mình càng cảm thấy mấy món quà tặng ảnh lúc sinh nhật nhìn nó ứa gan đến vậy chứ đừng nói đến NTN. Phải đánh đổi bằng sức khoẻ hay mạng sống mới được gia đình nhớ đến à? Dù gì chắc giờ thì cũng nhớ cả đời :DHai người thiếu hụt tình thương đến chữa lành cho nhau, siêu soft. 2 người đến với nhau tầm gần c35 nhưng mà còn chưa đến nửa truyện nữa. Má chính xác rồi đó, truyện nó ngược cho đến c95 luôn nha, 2 người mới chính thức bên nhau trọn vẹn và không còn khúc mắc gì đến quá khứ tình thân quái gì nữa. Haizzzz. Nửa đầu câu truyện thì mọi người sẽ cảm nhận được GT là người thúc đẩy tình cảm trước, có lẽ GT đã biết mình thích NTN ngay rồi, và anh luôn tạo ra những hành động quan tâm, chăm sóc nhưng kiểu không quá lộ liễu để cho đối phương nghĩ rằng à là t đang tán tỉnh m đấy, mau mau đồng ý đi, không bị gò bó gượng ép. Nhưng mà đến cuối truyện thì lại thêm đoạn tỉnh dậy và mất trí nhớ? Mình cũng bất ngờ vì hiến gan lại bị mất trí nhớ. Thực ra mình nghĩ ý của tác giả muốn tạo ra 1 plot twist rồi để GT cắt đứt quan hệ với gia đình luôn. Vốn dĩ đây là 1 gia đình bảo thủ ngay từ đầu, không chấp nhận việc GT yêu con trai. GT mất trí nhớ khoảng 3 năm đổ về trước nên sẽ quên NTN. Mọi người có thể skip đoạn này để lên c94 đọc thì 2 bên sẽ về với nhau. Còn về NTN thì mình thấy nhân vật này toát ra cái vibe đáng yêu, lúc yêu cũng đáng yêu. Mình thích vibe của em này vch nuôn.Mìnhn đọc cmt bên Trung thì có vẻ bộ này bị chửi khá cay nghiệt =))) Vì họ không thích chi tiết cuối là mất trí nhớ. Đương nhiên không phải mất trí nhớ mỗi NTN như họ nói mà mất ký ức của 3 năm trước hết luôn. Vì có lẽ không được hưởng ứng nên sẽ không có art goods đâu mọi người =))). Thực ra tui thấy họ không thể biểu đạt cho tất cả mọi nguời đều ghét truyện. Nhưng tôi dám chắc bộ này không hợp cho sủng công. Nên well mọi ngươi đọc và cảm nhận. Chung thì tuỳ cảm nhận mỗi người thôi.Mình chấm bộ này: 7.75/10
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz