ZingTruyen.Xyz

Review List Truyen Co Dai Hay

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi
Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Ngược, SE
Tình trạng: Hoàn

oOo

Văn án:

Truyện Khuynh Thế Hoàng Phi là một truyện mới được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện online, truyện được nhào nặn dưới bàn tay của tác giả Mộ Dung Yên Nhi, một cô gái chưa đầy 20 tuổi ( vào thời điểm viết truyện). Có những thắc mắc kiểu như làm thế nào cô gái này có được sức tưởng tượng khiến mọi người phải khâm phục? Cô làm thế nào để viết ra được những câu chuyện đấu đá trong thâm cung bí sử? Một truyện khiến bạn phải cảm thán hay có chút ồ lên nhưng vẫn luôn muốn theo dõi không rời, một truyện ngôn tình đặc sắc.

Ngay khi vừa chào đời truyện đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc, truyện tạo nên một làm sóng mới, thổi sức sống và tiếp thêm động lực cho những tác giả trẻ. Đây là bộ tiểu thuyết lấy bối cảnh cung đình , mỹ nữ vân tập , vương tử tranh ngôi

Là một quyền mưu bảo điển, các nhân vật tâm kế sâu xa khó đoán biết. Là một thánh kinh tình yêu, khiến ta thấy được cả đau đớn của và khoái hoạt trong tình yêu, tất cả đều là cam tâm tình nguyện… Là một giải thích tuyệt vời cho sự toàn mỹ và cao quý trong các tác phẩm kinh điển.

Đây là một bộ truyện tràn ngập sức mạnh ái tình . Khiến tất cả cô gái khi đọc nó đều phải che mặt mà khóc, các chàng trai khi đọc nó đều mong muốn có thể gặp được một nữ nhân như Mã Phức Nhã, có thể hy sinh tất cả để bảo hộ người con gái đó

Phương Bắc có giai nhân, đẹp vô song vẫn ở một mình. Lần thứ nhất liếc mắt đưa tình, kinh thành xiêu đổ. Nếu sóng mắt lại đưa tình lần nữa, nước non đành nghiêng ngửa… Thà chẳng biết đến thành nghiêng nước đổ, bởi giai nhân thật khó trùng phùng.

Liệu là thực hay là ảo mộng, tất cả rồi sẽ đi về đâu, liệu mọi thứ có còn tồn tại được tiếp nối tiếp không, liệu nàng còn thực như vậy chăng, yêu thương có quay về. Mời bạn đón đọc truyện và theo dõi những truyện khác cùng thể loại như: Duyên Tới Là Anh, Đêm Nay Ngủ Cùng Ai,…

***

Tháng 4 năm 2008, “Khuynh thế hoàng phi” đổ bộ Sina, trong vòng ba tháng đã lấy được hơn một triệu lượt đọc, trong đó có hơn trăm ngàn lượt đọc từ thành viên trong diễn đàn, đi lên ngai vàng quán quân tiêu thụ VIP, khó có tác phẩm cùng thể loại nào có thể sánh kịp. Mà tác giả mới 18 tuổi đã viết được một kiệt tác như thế, quả thật đáng kinh ngạc!

Đây là một bộ tiểu thuyết cung đình, mỹ nữ tập hợp, vương tử tranh ngôi.

Đây là một bộ quyền mưu bảo điển, các nhân vật sâu xa khó đoán.

Đây là một bộ thánh kinh tình yêu, khiến người ta cùng lúc cảm nhận được đau đớn và vui vẻ.

Đây là một bộ kinh điển về văn phong mĩ miều và cao quý.

Đây là một bộ tiểu thuyết có sức mạnh tình yêu. Tất cả nữ sinh đọc nó đều che mặt mà khóc, tất cả nam sinh đọc nó đều hy vọng gặp được một nữ tử tên là Phức Nhã, nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ nàng.

Tóm lại:

Truyện cung đấu thật thà, không phải kiểu âm mưu nửa vời giải quyết trong vài ba chữ. Nữ chính thông minh nhưng không thông minh nhất, đi lừa nhưng mà cũng bị lừa tè le. Nam chính thông minh nhưng không thông minh nhất, bày đặt mưu kế nhưng cũng bị tính kế tùm lum.

Các nam chính, phụ yêu nữ chính nhưng không bỏ giang sơn, không có kiểu "Vì nàng vui mà đối cả tòa thành".

Các nữ phụ không phải là công cụ để làm tôn nữ chính, cũng xinh đẹp và đa mưu quỷ kế chẳng kém gì ai.

Nói chung truyện xây dựng đúng theo kiểu, núi này cao thì còn có núi khác cao hơn, yêu mỹ nhân nhưng giang sơn phải đặt lên trên hết, người đen toàn tập có nhiều nhưng kiểu người nửa đen nửa trắng thì cũng không thiếu lắm. À mà nói vậy thôi chứ tình cảm vẫn bay tùm lum đó mà, mọi người yên tâm đọc.

oOo

Cảm nhận, đánh giá:

“Câu chuyện xoay quanh ba nhân vật trong một thời tam quốc đầy loạn lạc chiến tranh: ba con người ở tại ba nước khác nhau, nhưng vì số phận nghiệt ngã, đã quen biết và liên quan đến nhau, yêu hận nhau cho đến cuối đời. Hạ Quốc công chúa Phức Nhã, một cô gái tuổi trăng tròn vẫn còn ngây thơ vô tội mà đã chứng kiến cảnh phụ hoàng bị giết, mẫu hậu tự sát với lời dặn phục quốc báo thù, chính là người có thể ba lần trở thành Hoàng Phi của ba vị vua trong cuộc đời mình, nhưng không một lần vào cương vị Hoàng Hậu, chính thất thê tử của ai. Kỳ Quốc thất hoàng tử Hán Thành Vương Nạp Lan Kì Hữu, một người tinh anh thông minh đầy mưu kế, lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẫu hậu và sự đào tạo sắc bén của phụ hoàng mình, chính là người có thể bất chấp tình cảm gia đình, lợi dụng người khác, hạ gục đối thủ một cách lạnh lùng trên con đường đế vương, nhưng vì một chữ tình có thể buông xuôi tất cả. Biện Quốc thừa tướng Liên Thành, một người tài trí hơn người trong gia đình nhà nòi với một vẻ đẹp mỹ nam khuynh quốc và trái tim nhân hậu, chính là người có thể lập mưu sát hại chính vua nước mình để lên ngôi hoàng đế, nhưng vì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên vị công chúa nước Hạ mà vì nàng làm tất cả.

Như một ván cờ mà mỗi con cờ hai bên đều có vị trí nhất định, đây là bộ truyện tình cảm khá hấp dẫn với nhiều vụ đấu trí tài tình. Tình yêu và thù hận đan xen với nhau tạo nên một mang lưới lý trí và tình cảm ràng buộc các nhân vật, chính cũng như phụ, bắt buộc họ phải đối diện với chính bản thân cùng các hành động của mình. Âm mưu và bí mật trong hậu cung cùng các cuộc chiến lâu dài giữa ba nước tồn tại song song với nhau càng khiến cho tình tiết và màu sắc của truyện thêm phần sôi động. Khát vọng tình yêu và quyền lực cùng trách nhiệm đi đôi với chúng, chính là chủ đề xuyên suốt cả bộ truyện này.”

Câu chuyện tình yêu chốn cung cấm vốn không phải là đề tài mới mẻ, cái cuốn hút tôi đi đến hết câu chuyện là giọng văn tự sự trầm buồn của tác giả.

Sự thành công của tác phẩm nổi bật hơn cả đó là cốt truyện kết cấu chặt chẽ, những âm mưu tranh đấu khốc liệt trên con đường mưu chước quyền thế được thể hiện rất rõ ràng, khiến cho đọc giả dễ dàng cảm nhận sự u tối đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của cung đình, lầu cao.

Tuy nhiên, bản thân tôi không thể yêu thích được tác phẩm này. Nguyên cớ, có lẽ bởi không yêu thích nam nữ chính của truyện.

Đầu tiên phải nhắc đến đó là nam chính : Nạp Lan Kì Hữu. Đây là nhân vật gây cho tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất, một con người đầy tài năng, lí trí, dù cho trong chuyện có vô vàn người tài ba, thì cũng không ai có thể vượt qua được anh ta, cũng như có bao nhiêu thủ đoạn cũng không qua mắt được Kì Hữu. Sự lãnh tĩnh, quyết đoán đã là đặc điểm đại diện cho nhân vật này. Xét trên địa vị, anh ta là một vị quân vương tốt, nhưng trong tình yêu, anh ta là một người yêu tồi.

Xuyên suốt câu chuyện, Kì Hữu luôn thể hiện là kẻ đầy thủ đoạn, anh ta có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Không thể phủ nhận tình yêu của Kì Hữu đối với Phức Nhã, nhưng mà tình yêu của anh ta lại quá nhỏ bé.

Đối với tôi, Kì Hữu là một nhân vật chẳng hề quân tử, thủ đoạn ti bỉ và độc ác. Là một quân vương, sao có thể không như thế? Nhưng điều khiến tôi không thể yêu thích nhân vật này chính là anh ta tính kế đối với cả người mình yêu, năm lần bảy lượt lợi dụng nữ chính, thậm chí đầu độc cô ta để giá họa cho hoàng hậu. Hành động như vậy sao có thể là yêu. Đã yêu một người, nếu không thể bảo vệ được người ấy, thì chẳng phải nên tâm niệm người ấy được bình an, mạnh khỏe. Một kẻ có thể tự tay hại người mình yêu, mà vẫn thản nhiên bày mưu, chẳng biết  Kì Hữu , kẻ này quá lí trí, hay quá vô tình, hay bản chất chữ “yêu” kia chẳng có to lớn như anh ta nói. Chỉ một câu “ ta sẽ bồi thưởng” là có thể xóa mờ tất cả những tổn thương đã gây ra cho người khác hay sao?

 Đến chi tiết Kì Hữu một mình đi về phía giặc để đổi con tin, chi tiết này lại lật lại toàn bộ những gì mà nhân vật này thể hiện từ đầu, một người như thế sao có thể yêu mĩ nhân bỏ đất nước cho được, tạo cho tôi cảm giác khá khiên cưỡng.

Nhân vật thứ hai, nữ chính của truyện: Phức Nhã. Mặc cho tác giả luôn muốn nhấn mạnh, rằng đây là một người không chỉ xinh đẹp, mà còn băng tuyết thông minh, nhưng tôi lại chẳng thấy rõ được điều đó. Phức Nhã thông minh, đúng vậy, nhưng sự thông minh ấy không nổi bật, khi mà có đầy rẫy những nhân vật tài sắc vẹn toàn khác, thì sự thông minh ấy chỉ như hạt muối bỏ biển chẳng thấm vào đâu. Nhân vật này có thể là nhân vật khiến cho tôi bực mình nhiều nhất. Nếu nói đáng thương, ngoài việc nhà tan cửa nát, thì mọi nguồn cơn đau khổ đều là do cô ta tự chuốt lấy. Đọc truyện, không biết bao lần mong muốn cho nữ chính chết đi, bởi không thể chịu nổi sự nhu nhược thiếu quyết đoán của  cô ta. Hết lần này đến lần khác, tự chui vào chốn cung cấm, để bị lợi dụng, để bị tổn thương, rồi sau đó lại chạy qua nhờ vả, rồi lại tổn thương nam phụ, đến cuối cùng dẫn đến cái chết của Liên Thành− nam phụ. Thề thốt muốn báo thù, nhưng cũng chẳng làm được gì, rồi còn cái câu “Liên Thành, những gì ta nợ chàng, đành để kiếp sau báo đáp”.  Cái gì kiếp sau, kiếp trước, chẳng qua chỉ là  một lời hứa hẹn vô trách nhiệm.

Liên Thành−nam phụ, so với hai nhân vật trước, hình tượng của Liên Thành quả thật hoàn mỹ hơn nhiều. Ngược lại với Kì Hữu, Liên Thành là người yêu mỹ nhân, không yêu giang sơn. Những gì mà anh thể hiện và đem lại cho Phức Nhã, không thể nào kẻ xiết được. Nhưng đáng thương thay, đến khi chết đi Liên Thành cũng chẳng đạt được tình yêu của Phức Nhã, ngay cả đứa con của hai người họ, chứng nhân duy nhất của tình yêu này cũng bị nhưng thủ đoạn ghê tởm giết chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz