Review Dam My Nhung Truyen Dang Doc Lai
17. Vườn trẻ thiên đìnhTác giả: Lục Dã Thiên HạcSố chương: 27 chương +2 phiên ngoại.Thể loại : Huyền huyễn, thiên giới, thần tiên, hài hước, ngọt ngào, ấm áp, he.Couple: Phù Lê x Bạch Trạch.Thuộc tính công thụ: Thông tuệ cao lãnh, tuyệt mỹ Thiên tôn công x Ôn hoà ngốc manh Thuỵ thú Bạch Trạch thụ.Spoil nội dung : Bạch Trạch sau một giấc ngủ thoả thuê, tỉnh dậy liền thấy ngọn núi nhà mình không hiểu sao đã chìm xuống biển, còn làm lông mình ướt nhẹp Σ( ° △ °|||). Hoá ra cái thuyết pháp từ xửa từ xưa của thiên giới, "Thương hải tang điền nhất luân hồi" là thật, nương dâu đã thành bãi bể, Thiên đình sẽ phát sinh một lần luân hồi. Chính vì thế, các Thượng tiên vốn quyền uy lẫm lẫm, từ Phù Lê Thiên Tôn pháp lực cao thâm, Vương Mẫu Nương Nương tôn quý đến Nguyên soái Lý Tịnh uy nghiêm, Thái Thượng Lão Quân thông tuệ... nay bỗng dưng hô biến thành các bạn nhỏ, không chỉ pháp lực yếu đi mà trí tuệ cũng giống như con nít, khiến Thiên giới đình trệ, loạn cào cào.
Thế là, Bạch Trạch vốn là Thượng cổ thần thú, không bị ảnh hưởng bởi luân hồi, liền được Ngọc Đế giao cho một trọng trách vô cùng to lớn nặng nề: mở nhà trẻ thôi!!Cảm nhận: Đây là một câu chuyện siêu cute siêu moe về một đám trẻ con mẫu giáo hay chành chọe :)). Một góc nhìn không thể tưởng tượng nổi về những nhân vật mà mọi người đều rất quen thuộc qua các truyền thuyết, ấy là các vị thần đức cao vọng trọng chốn Thiên đình. Ai mà ngờ được Vương Mẫu Nương Nương có ngày lại trở thành một cô bé con đành hanh thích khóc nhè, phụ trách dệt mây thì thành nào bánh hoa quế nào đùi gà; một nguyên soái Lý Tịnh quyền uy khắp cõi lại thành một thằng nhóc cứng đầu thích oánh nhau; một Thái Thượng Lão quân không còn luyện đan dược mà luyện kẹo đường; một Nguyệt lão lấy tơ hồng tết dây chơi; một Đông Hoa Đế Quân trả Đào tiên, đòi lại quả Phù Tang không cho Vương Mẫu vì Phù Tang chỉ có một cây còn đào thì có cả vườn ... Đáng yêu không chịu nổi luôn ấy ≧▽≦Và, đặc biệt là nhân vật chính Phù Lê Nguyên Thuỷ Thiên Tôn ngày thường râu tóc trắng xoá, cao lãnh không ai dám tới gần, nay lại biến thành một tiểu Thiên tôn trắng trắng xinh xinh, lại vẫn làm vẻ mặt lãnh khốc biệt nữu làm người ta cưng muốn chớt 😆. Ảnh được cái biến nhỏ nhưng trí tuệ không đến nỗi trở thành trẻ con, vẫn còn khá thông tuệ nên coi như làm phụ tá giúp Bạch Trạch cai quản đám thần tiên nghịch ngợm này, cùng nghiên cứu tìm ra cách để mọi người trở lại như xưa. Hai người ở bên nhau mãi rồi nảy sinh tình cảm luôn :'>
Thiên tôn này cũng có một đặc tính giống nhiều công quân khác, ấy là mặt dày. Có một đoạn tiểu kịch trường làm mình buồn cười mãi:"Bạch Trạch: Nghe bảo râu tóc bạc trắng cơ mà?Phù Lê: Cuộc đời thần tiên mấy ngàn năm chung quy cũng cảm thấy cô đơn.Bạch Trạch: Nói tiếng người.Phù Lê: Bản tọa muốn yêu đương, đổi tạo hình.Bạch Trạch: ... "Chuyện là, lúc bình thường, để làm màu Nguyên Thuỷ Thiên Tôn toàn biến ra tóc râu trắng xoá kiểu già cả uy nghiêm lắm, mà đến khi gặp Bạch Trạch rồi thì lại trở về nguyên thân là một thanh niên trẻ trung tuấn lãng tuyệt mỹ, làm Bạch Trạch phải ngây ngốc há mồm. Và lý do là đây! Mặt dày mà vẫn thấy quá đáng eo ấy :)))))Bạch Trạch thì, kiểu tính hơi ngơ ngơ đơ đơ, bản thể giống mèo mà, nên chỉ thích ngủ. Cũng hiểu biết thông tuệ lắm, thượng cổ thần thú hẳn hoi, nhưng cứ nghĩ đến lúc ẻm nằm phơi bụng tứ chi giơ lên trời ngáy khò khò là chỉ còn thấy moe chứ không nhớ ra cái chi khác nữa :>. Căn bản truyện này nhân vật nào cũng cuteo hết biết, không phân cao thấp nổi xDTình tiết truyện mới lạ, thú vị, hài hước, có điều truyện là đoản thôi nên kết rất nhanh, nếu má Hạc chịu viết thêm vài chương nữa thì chắc sẽ không cảm thấy thiếu thiếu như này 😅. Dù sao thì, đọc giải trí tốt, nội dung không phức tạp loằng ngoằng nhiều tình tiết, lại toàn một đám nhóc manh manh nên thích lắm :DĐiểm 7/10.
Thế là, Bạch Trạch vốn là Thượng cổ thần thú, không bị ảnh hưởng bởi luân hồi, liền được Ngọc Đế giao cho một trọng trách vô cùng to lớn nặng nề: mở nhà trẻ thôi!!Cảm nhận: Đây là một câu chuyện siêu cute siêu moe về một đám trẻ con mẫu giáo hay chành chọe :)). Một góc nhìn không thể tưởng tượng nổi về những nhân vật mà mọi người đều rất quen thuộc qua các truyền thuyết, ấy là các vị thần đức cao vọng trọng chốn Thiên đình. Ai mà ngờ được Vương Mẫu Nương Nương có ngày lại trở thành một cô bé con đành hanh thích khóc nhè, phụ trách dệt mây thì thành nào bánh hoa quế nào đùi gà; một nguyên soái Lý Tịnh quyền uy khắp cõi lại thành một thằng nhóc cứng đầu thích oánh nhau; một Thái Thượng Lão quân không còn luyện đan dược mà luyện kẹo đường; một Nguyệt lão lấy tơ hồng tết dây chơi; một Đông Hoa Đế Quân trả Đào tiên, đòi lại quả Phù Tang không cho Vương Mẫu vì Phù Tang chỉ có một cây còn đào thì có cả vườn ... Đáng yêu không chịu nổi luôn ấy ≧▽≦Và, đặc biệt là nhân vật chính Phù Lê Nguyên Thuỷ Thiên Tôn ngày thường râu tóc trắng xoá, cao lãnh không ai dám tới gần, nay lại biến thành một tiểu Thiên tôn trắng trắng xinh xinh, lại vẫn làm vẻ mặt lãnh khốc biệt nữu làm người ta cưng muốn chớt 😆. Ảnh được cái biến nhỏ nhưng trí tuệ không đến nỗi trở thành trẻ con, vẫn còn khá thông tuệ nên coi như làm phụ tá giúp Bạch Trạch cai quản đám thần tiên nghịch ngợm này, cùng nghiên cứu tìm ra cách để mọi người trở lại như xưa. Hai người ở bên nhau mãi rồi nảy sinh tình cảm luôn :'>
Thiên tôn này cũng có một đặc tính giống nhiều công quân khác, ấy là mặt dày. Có một đoạn tiểu kịch trường làm mình buồn cười mãi:"Bạch Trạch: Nghe bảo râu tóc bạc trắng cơ mà?Phù Lê: Cuộc đời thần tiên mấy ngàn năm chung quy cũng cảm thấy cô đơn.Bạch Trạch: Nói tiếng người.Phù Lê: Bản tọa muốn yêu đương, đổi tạo hình.Bạch Trạch: ... "Chuyện là, lúc bình thường, để làm màu Nguyên Thuỷ Thiên Tôn toàn biến ra tóc râu trắng xoá kiểu già cả uy nghiêm lắm, mà đến khi gặp Bạch Trạch rồi thì lại trở về nguyên thân là một thanh niên trẻ trung tuấn lãng tuyệt mỹ, làm Bạch Trạch phải ngây ngốc há mồm. Và lý do là đây! Mặt dày mà vẫn thấy quá đáng eo ấy :)))))Bạch Trạch thì, kiểu tính hơi ngơ ngơ đơ đơ, bản thể giống mèo mà, nên chỉ thích ngủ. Cũng hiểu biết thông tuệ lắm, thượng cổ thần thú hẳn hoi, nhưng cứ nghĩ đến lúc ẻm nằm phơi bụng tứ chi giơ lên trời ngáy khò khò là chỉ còn thấy moe chứ không nhớ ra cái chi khác nữa :>. Căn bản truyện này nhân vật nào cũng cuteo hết biết, không phân cao thấp nổi xDTình tiết truyện mới lạ, thú vị, hài hước, có điều truyện là đoản thôi nên kết rất nhanh, nếu má Hạc chịu viết thêm vài chương nữa thì chắc sẽ không cảm thấy thiếu thiếu như này 😅. Dù sao thì, đọc giải trí tốt, nội dung không phức tạp loằng ngoằng nhiều tình tiết, lại toàn một đám nhóc manh manh nên thích lắm :DĐiểm 7/10.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz