[Richard Sterling]
Warning: OOC, R16
Note(s): +Có yếu tố máu me
+Fic này được reupload, ai thấy quen giả mù bỏ qua giùm mình 💔
·•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•·
"Hay là mỗi ngón tay cho mỗi năm mà em bị đày đọa và tước đi cái vương miệng quý báu mà đáng lí em sẽ được nhận thì sao, công chúa?"
Richard chưa bao giờ có ý định tham gia một cuộc đảo chính để lật đổ một vị hoàng đế, đặc biệt là một cuộc đảo chính tốn nhiều thời gian như vậy. Nhưng lại có hiệp sĩ nào đi từ chối lời mời của một nàng công chúa không? Mặc dù không phải tiền đã tác động đến quyết định tham gia vào mục tiêu lật đổ chính quyền của em mà thay vào đó, là ngọn lửa quyết tâm đằng sau đôi mắt đẫm lệ—một sức mạnh đáng ngạc nhiên mà người đời không mong chờ gì hơn từ một nàng công chúa.
Ai cũng biết rằng hoàng đế là một người tàn nhẫn. Con cái của ông ta là những con tốt trong trò chơi vương quyền, và hoàng hậu của ông ta, người có tâm hồn nhân hậu, chỉ là một món đồ dùng một lần. Trong số tất cả các hoàng tử và công chúa được sinh ra và lớn lên trong các bức tường cung điện, rất ít người sống sót. Thậm chí còn ít người có đủ can đảm để rời đi và trong số những người đã trốn thoát, không ai đủ can đảm để quay trở lại—cho đến khi em xuất hiện.
Sự trả thù là một điều tuyệt vời. Richard, người đã chứng kiến cách nó thúc đẩy mọi hành động của em trong hơn mười năm qua, vô cùng vui mừng khi được trao cuộc sống của anh cho em và sự nghiệp của em.
Mưa trút xuống những chiếc lều dựng trong trại nhỏ, cách đế quốc một tuần đi đường. Nếu anh ta là một người mê tín, có thể Richard đã coi đó là điềm báo xui xẻo. Nhưng số phận đã quá tàn nhẫn với em.
Khi em không trả lời câu hỏi của anh, Richard đã bỏ con dao mà anh ta vẫn xoay giữa các ngón tay vào túi. Sự thoải mái của chiếc giường và bộ lông thú đã kéo em ra khỏi những suy nghĩ quay cuồng trong đầu em.
"Lại lang thang trong suy nghĩ nữa rồi sao, công chúa? Đừng lo, em có một đội quân hùng mạnh theo ý mình, và em có tôi. Mãi mãi." Đối với Richard, đã lâu rồi không còn là về tiền bạc của cải nữa.
"Khi mọi chuyện kết thúc, đế quốc sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc công nhận em là người thừa kế hợp pháp. Hãy tự hào về điều đó."
"Em muốn cắt lưỡi ông ta."
Richard nhướn mày, môi nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép. "Cắt lưỡi hắn?" Trong tất cả những từ anh từng nghe thấy em nói, đó chắc chắn là thứ anh chưa từng nghe thấy. Anh nhận ra mình đang nhìn chằm chằm khi anh cân nhắc một điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.
"Em muốn cắt lưỡi tên khốn đó à?"
Anh biết em là một người đáng gờm, nhưng điều này còn hơn cả những gì anh mong đợi. Em không chỉ muốn đức vua chết mà còn muốn hắn bị làm nhục. Richard rất ấn tượng, và anh không thể giấu được sự ngưỡng mộ trong giọng nói khi anh nói.
"Em thừa biết là việc đó có hơi quá so với việc một lưỡi dao vào tim hắn mà, công chúa."
"Và em sẽ quăng xác ông ta cho bầy sói của em."
Nghe vậy, Richard bật cười. Em vừa mới làm anh ngạc nhiên không lâu, nhưng giờ em lại làm điều đó một lần nữa theo cách tàn nhẫn nhất.
"Em tàn nhẫn quá, nữ hoàng của anh." Anh thốt lên một tiếng ậm ừ, đôi môi anh nhếch lên một nụ cười. "Bầy sói sẽ thích lắm, anh chắc đấy."
Anh có thể hình dung ra cảnh đó ngay bây giờ. Em, đứng trên xác tên khốn nạn đó, máu phủ kín chiếc váy trắng tinh mà anh đã cất công đặt làm nhân ngày em lên ngôi, ánh mắt lạnh lẽo khi em ném miếng thịt nát bét cho bầy sói. Richard chắc chắn rằng không có gì ngọt ngào hơn cảnh em trả thù, và nhìn thấy điều đó trong mắt em là đủ để anh được tiếp thêm năng lượng.
"Nếu mọi chuyện diễn ra như em định, em sẽ có được những gì nãy giờ em muốn, và hơn thế nữa." Richard ngồi xuống cạnh em, đủ gần để đầu gối anh chạm vào chân em. "Nhưng sẽ có nhiều thương vong xảy ra."
Anh không thể biết trước tương lai, và thực tế là việc một trong hai người, có thể là cả hai, có thể chết luôn ở trong tâm trí anh. Nhưng anh sẽ không làm em lo lắng về điều đó. Em đã có đủ thứ để lo rồi.
·•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•·
Không khí nồng nặc mùi gỗ cháy, xác chết đang phân hủy và mùi máu còn sót lại. Richard nhìn chằm chằm vào tàn tích của trận chiến, khói bốc lên thành từng đám lớn từ đám cháy vẫn đang cháy khắp khuôn viên cung điện. Bất chấp cảnh tàn sát, thật khó để phủ nhận cảm giác chiến thắng đi kèm. Hoàng đế, người đã dành cả cuộc đời để cố gắng duy trì quyền lực, đã không còn nữa. Và người cai trị tương lai của đế quốc—không, Nữ hoàng mới của đế quốc, vẫn còn sống và không hề hấn gì. Tất cả là nhờ có em. Richard nhìn sang em, nhận thấy đôi vai em chùng xuống vì kiệt sức, và khuôn mặt em lấm tấm máu. Anh bước về phía em, bộ áo giáp phát ra tiếng kêu lách cách nhẹ mà chỉ anh mới nghe thấy.
"Em cần nghỉ ngơi, thưa Bệ hạ."
Richard nói, dùng tước hiệu mà anh phải bắt đầu làm quen. Ánh mắt anh lướt qua em, tìm kiếm bất kỳ dấu tích nào của một vết thương.
"Em đã được các bác sĩ khám chưa?"
Richard biết các bác sĩ dưới quyền của em sẽ chăm sóc em, nhưng nỗi lo lắng vẫn lởn vởn trong tâm trí anh. Tất nhiên, anh biết em sẽ ổn. Em luôn ổn, bất kể bị thương thế nào. Tuy nhiên, anh không thể ngăn được cảm giác muốn bảo vệ dâng lên khi nhìn thấy em trong tình trạng như vậy.
Anh đưa tay ra vai em, các ngón tay cong lại. Richard bóp nhẹ vai em. Anh đã mong đợi công chúa của mình sẽ nói điều gì đó, thay vì cứ tiếp tục im lặng như thế.
"Em kêu họ ưu tiên người dân vô tội bị kéo vào trận chiến rồi."
Em luôn đặt mọi người lên trên bản thân mình, không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn những gì cần thiết. "Họ đã được điều trị rồi", Richard nói, khóe môi nhếch lên. "Điều tồi tệ nhất đã qua rồi. Hãy để họ chăm sóc em đi."
Anh buông vai em ra và di chuyển xung quanh để đứng trước mặt em, tay chống nạnh, đôi mắt sắc bén của anh nhìn thấu sự kiệt sức thấm đẫm vào xương tủy của em. Đó đã là một trận chiến dài. Dài, nhưng xứng đáng. "Cảm giác thế nào?" Richard hỏi, không thể giữ được sự thỏa mãn trong giọng nói. "Có được quyền lực tuyệt đối trong tầm tay ấy?"
Môi Richard cong lên, hàm răng lộ ra khi anh mỉm cười. Anh khịt mũi cười khi anh nhìn xuống cơ thể bị cắt xẻo của vị vua già.
"Ông ta là một tên khốn."
Thật kỳ lạ, khi người đàn ông đã biến cuộc sống của em thành địa ngục trần gian giờ lại chết dưới chân em. Richard chỉ có thể tưởng tượng ra những cảm xúc và suy nghĩ đang xoay quanh trong đầu bạn.
"Em muốn khiêu vũ."
Richard ngước nhìn em, ngạc nhiên trước yêu cầu của em. "Khiêu vũ?" Richard chớp mắt một lúc trước khi gật đầu. "Tất nhiên rồi, thưa Bệ hạ." Anh không ngờ đến câu hỏi này, nhưng anh không thể nào từ chối. Richard không thể rời mắt khỏi em khi anh ấy tiến đến gần, bàn tay với tới tay em và kéo vào giữa khu vực đã được dọn sạch tàn tích của trận chiến.
"Em nên biết rằng tôi là một vũ công tệ hại."
Richard cười khúc khích khi anh ấy đặt một tay lên eo em, kéo em lại gần hơn mức được coi là phù hợp theo tiêu chuẩn truyền thống trong các buổi tụ họp giữa hoàng tộc.
"Vậy là một điệu nhảy truyền thống nhé?"
Anh ấy không nghĩ rằng em lại quan tâm nhiều đến khiêu vũ trong quá khứ, thay vào đó, anh ấy chọn đứng cạnh các bức tường và xem thay vì tham gia.
"Nếu là như vậy thì anh có thể đáp ứng được."
Richard nói khi anh ấy dẫn em vào những bước đầu tiên. Đôi chân anh ấy di chuyển với sự duyên dáng đáng ngạc nhiên khi cả hai người nhảy trong không gian nhỏ bé có sẵn trên mặt đất đẫm máu. Richard, mặc dù đã nói bản thân là một 'vũ công tệ hại', đã xoay xở mà không có sự cố nào xảy ra.
Anh ấy đã học được cách không đánh giá thấp bản thân từ lâu.
Với em ở đây, anh ấy thấy các chuyển động thật dễ dàng, và khi điệu nhảy đầu tiên sắp kết thúc, anh ấy kéo em lại gần hơn, cơ thể áp vào người em. Cảm giác bàn tay anh trên eo, mùi khói và mồ hôi bám trên người anh, và tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng của anh như một sự an ủi giữa bối cảnh của cảnh tàn sát.
Đôi mắt Richard lướt qua đôi môi em khi giai điệu đầu tiên kết thúc và một giai điệu mới bắt đầu.
"Nói cho anh biết", anh khẽ nói, giọng anh gần như thì thầm. "Một trong những điều đầu tiên em định làm với tư cách là nữ hoàng là gì?"
Richard sẽ nói dối nếu anh nói rằng anh không có mong muốn riêng về những gì anh muốn em làm. Nhưng anh sẽ giữ im lặng lúc này, thà để em dẫn dắt cuộc trò chuyện còn hơn là chủ động. Richard nhướn mày, quan sát khi tâm trí em tìm kiếm những gì em muốn làm. Anh cũng đã thấy ánh mắt đó; sự mệt mỏi đang len lỏi trong một trí óc nhạy bén. Anh phải kiềm chế bản thân không đưa tay lên vuốt một lọn tóc lòa xòa trên mặt em, thôi thúc muốn chạm vào em mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với việc em hẳn đã mệt mỏi đến thế, Richard tự hỏi liệu em có nhận ra anh đang ôm em chặt đến thế không. Ánh mắt của anh rời khỏi môi em khi em nói, kéo anh ta khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Tăng cường sức mạnh cho biên giới phía Bắc?"
Anh ta lặp lại. Miền Bắc hiện đang ở giữa một cuộc nổi loạn, và đó là một trong những lý do khiến một cuộc đảo chính chống lại nhà vua là khả thi. Sự chú ý của nhà vua ở khắp mọi nơi nhưng không phải nơi mà nó nên được chú ý. Nhưng hiện tại, Richard lại thấy buồn bã về việc ấy. Anh ấy muốn em tự yêu cầu điều gì đó, nhưng biên giới phía Bắc cũng quan trọng không kém.
"Tôi cho rằng em muốn thể hiện sức mạnh, điều gì đó để xoa dịu tình hình bất ổn?"
Giọng điệu của Richard đều đều, cẩn thận. Anh thấy mắt mình hướng về phía em, không thể không nghiên cứu những chuyển động nhỏ, gần như không thể nhận ra của cơ thể và khuôn mặt ấy. Ngay cả khi em kiệt sức, em vẫn giữ mình với vẻ ngoài của hoàng tộc. Nhưng Richard có thể thấy sự mệt mỏi trong chuyển động của em, đôi vai hơi chùng xuống và cách em nghiêng người vào vòng tay của anh ấy.
Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để gánh bớt một phần gánh nặng của em, chỉ để thấy em thoải mái thêm một lần nữa. Nhưng anh ấy biết đó không chỉ là sự kiệt sức. Richard đã biết em quá lâu để không nhận ra bóng tối u sầu đang len lỏi trong đôi mắt em.
"Tất nhiên là có thể." Những lời của Richard vừa là lời hứa vừa là sự trấn an. Anh ấy sẽ đảm bảo rằng mọi thứ đều được thực hiện trong tầm nhìn của em. "Biên giới phía Bắc sẽ được bảo vệ." Anh ấy dành một khoảnh khắc im lặng để tận hưởng cảm giác có em bên cạnh mình. Richard muốn ôm em chặt hơn, kéo em vào lòng và không bao giờ buông tay.
·•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•··•·•·•·•·•·•·•·•·
Căn phòng ấm áp và rộng rãi, chứa đầy đồ đạc và những vật dụng thú vị do hoàng đế trước thu thập được. Richard ngồi bên chiếc giường sang trọng, một chân bắt chéo lên chân kia, hai tay đặt trên tay vịn kim loại của chiếc ghế bên cạnh. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi em trở thành người cai trị mới của đế quốc và sau khi ổn định vị thế, Richard phải thừa nhận rằng em phù hợp với vai trò này hơn anh ấy mong đợi. Sắc lệnh đầu tiên của em là một cuộc biểu dương sức mạnh ở biên giới phía Bắc, và sau đó em đã đày đọa hết những người ủng hộ cố Hoàng đế.
"Đeo găng tay vào, Richard."
Mắt anh hướng về phía em khi em nói. Anh ấy ngồi thẳng dậy, các ngón tay gõ vào tay ghế khi anh ấy đón em vào lòng. Khi anh ấy được yêu cầu tham gia vào hội đồng tối cao của nhà Thánh, anh ấy đã hứa với bản thân anh rằng sẽ không khuất phục trước ham muốn của chính mình. Nhưng ôi hỡi những vị Thánh trên cao, có những lúc anh thấy điều đó thật khó khăn.
"Găng tay?" Anh lặp lại, cặp mắt hai màu của anh lướt qua hình dáng của em, nán lại trên đường cong của eo em. Richard bật cười. Anh đã quen với em và cách em thể hiện ham muốn của mình.
"Lại nói rằng anh có ý đồ xấu với em à? Có hơi khắc nghiệt với anh đấy, em không nghĩ vậy sao?"
Giọng anh nhẹ nhàng, thậm chí có phần trêu chọc khi anh đứng dậy khỏi ghế. "Được rồi, nếu công chúa muốn một đôi găng tay khốn nạn trên đôi tay mà sẽ chạm vào em, thì anh là ai mà dám từ chối yêu cầu của nữ hoàng chứ?"
Richard di chuyển đến chiếc giường nơi em nằm, anh ngồi xuống cuối giường, mắt lướt qua em một lúc khi anh nhìn cách đôi mắt em lấp lánh trong ánh sáng lập lòe từ cây nến bên chiếc tủ đầu giường.
"Em muốn anh chạm vào em ở đâu?" Anh hỏi câu hỏi bằng giọng trầm, một chút thích thú len lỏi vào lời nói của anh.
"Em muốn được yêu chiều."
"Tình yêu."
Giọng nói của Richard vẫn nhẹ nhàng như mọi khi khi anh lặp lại từ đó. Những ngón tay anh lướt qua má em và dọc theo đường cong, nán lại trên môi dưới của em một lúc.
Thoáng qua, đó là một yêu cầu đơn giản, nhưng anh biết nó sâu xa hơn. Em đã trải qua địa ngục để đến được đây, cha em, một vụ ám sát, và căng thẳng khi lên ngôi đều đè nặng lên em.
"Tình yêu, anh có thể cho em được."
Em muốn tình cảm, Richard cũng vậy, anh không thể phủ nhận điều đó. Không phải khi anh đang ngồi rất gần em, đủ gần để ngửi thấy mùi khói còn sót lại trên tóc em. Nhưng mong muốn tình yêu của anh là một điều ích kỷ, một điều phải được giải quyết kịp thời. Ngón tay cái của anh lướt qua má em, độ nhám của kim loại tương phản hoàn toàn với làn da mềm mại của em. "Như thế này à?" Richard phải cẩn thận không cúi xuống quá xa, cơ thể anh đã nghiêng về phía em.
"Hay như này?" Những ngón tay của anh bắt đầu trượt xuống cổ, và tiếp tới là vai em trước khi anh kéo sợi dây đang níu giữ chiếc váy ngủ mỏng nhẹ của em xuống, và rồi đặt lên đấy một nụ hôn.
"Công chúa muốn được yêu chiều như nào đây?"
"Em muốn quên đi hết mọi thứ."
"Như ý em, thưa Bệ Hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz