[Muichiro Tokito]
Warning: OOC
Note: + Aged up!Muichiro
·•·•·•·•·•·•·•·•·
Im lặng.
Quá sức im lặng.
Kể cả khi đêm đó là một đêm tuyết rơi dày đặc và bọn trẻ đã trở về nhà từ sớm, thì nó cũng không im lặng tới mức này.
Im lặng tới mức đáng sợ.
Cứ như thể sự im lặng trước một trận bão lớn vậy.
"Yunri, lại đây nào."
Một vài tiếng đổ vỡ ngoài hành lang trước khi quạ đưa tin của em nhảy vào phòng, cẩn thận tiếp cận em vì biết kiểu gì em cũng làm ầm lên nếu như biết chuyện gì đang xảy ra.
"Muốn gì nói nhanh, ta còn đang bận sắp xếp đống thư mai ta phải giao vì con nhỏ nào đấy quyết định viết cả đống để dành cho ta có việc làm."
"Yunri biết gì đó mà ta không biết."
"Ta chẳng biết gì cả ranh con ạ."
"Yunri."
Nói rồi, em quay lại về phía quạ đưa tin của mình.
Yunri đã ở với em ngay từ ngày đầu em bước chân vào Sát Quỷ Đoàn, mặc dù cả hai chả ưa nhau nhưng dần dà cũng miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của bên còn lại. Yunri là điểm tựa tinh thần của em, còn em là người duy nhất chịu đựng được Yunri.
"Yunri có gì đó đang giấu ta."
"...Ờ."
"Nói đi."
Sự im lặng của đêm nay khiến em cảm thấy bất an, cảm giác vô vọng vì bản thân không thể làm gì trước sự bất an đó.
"Dinh của chúa công vừa bị tấn công khoảng độ nửa canh trước, tất cả mọi người đều được tập hợp—"
"Để đánh bại Muzan."
"Biết rồi thì hỏi làm gì?"
"Tokito."
"À..."
Cứ nhắc tới cái tên đó lại làm em cảm thấy khó chịu.
Cái tên mà trạng thái lúc nào cũng trên mây, không dễ ưa chút nào.
Cái tên có thể dễ dàng đánh bại em và rồi còn dám hỏi em rằng em là ai mỗi lần gặp lại, không dễ ưa chút nào.
Cái tên bắt em đi mua một tập giấy mới mỗi tuần để gấp máy bay, không dễ ưa chút nào.
Cái tên mang đúng loại bánh em thích mỗi lần đi làm nhiệm vụ về và rồi còn đãi em trà... Có lẽ cũng không khó ưa đến vậy.
Cái tên có thể ngồi lắng nghe em càm ràm về buổi tập huấn lúc sớm hôm cả buổi mà không có một lời than phiền, có lẽ cũng dễ ưa.
Cái tên dậy cho em cách phân biệt khi nào thì trời chuẩn bị mưa để em không bị trôi lớp trang điểm mà em dành cả buổi để họa ra, có lẽ cũng đáng yêu.
Không biết vì lí do gì, mà cả tháng gần đây cái tên đó bắt đầu nhớ được em là ai, em thích cái gì, và thậm chí thi thoảng còn quyên góp cho em một nụ cười nữa. Và cũng không biết vì lí do gì, mà em bắt đầu thích cái tên đó.
"Tokito nhớ được tên ta, Yunri ạ."
"Ừ, cái đấy ai chả biết. Con ranh mi còn bắt ta bay tới bay lui chỉ để giao thư cho thằng nhãi đó chứ đâu, không cần báo ta cũng biết được chúng bây có gian tình."
"Thật vậy sao?"
"Chả thế!! Có thể ta là quạ, nhưng ta vẫn nhìn thấy được cái cách bọn trẻ ranh chúng bây nhìn nhau nhé."
"Yunri."
"Gì?"
"Cậu ấy có thích ta không nhỉ?"
"Là rõ."
"Vậy sao."
Và rồi em quay đi, nhìn ra phía cửa sổ đối diện với khu rừng.
Khu rừng này lúc nào cũng ồn ào tiếng bọn cáo đi kiếm ăn mỗi tối, bọn chuột chạy đi tránh né lũ cú ăn đêm, và còn cả tiếng lá xào xạc.
Thế nhưng đêm nay, mọi thứ lại im lặng tới đáng sợ.
"Tại sao không báo cho ta biết?"
"Vì chúa công đặc biệt giao lệnh cho ta không cho phép đưa tin này tới ngươi trong nửa canh đầu của trận chiến."
"Nhưng đây là Muzan, và chắc chắn rằng chúa công biết rằng càng nhiều nhân lực càng—"
"Câm. Con nhãi ranh tay bị gãy còn đang bó bột đi ra chiến trường làm được cái gì."
"...Vậy sao."
"Không buồn à? Mi đặc biệt im lặng đấy. Bình thường nghe tin thằng nhãi kia bị thương mi đã ầm ầm lên ở Điệp Phủ đòi được gặp người ta rồi. Sao biết thằng nhãi đó đang bị đập thừa sống thiếu chết vẫn bình tĩnh được thế."
"Ta tin cậu ấy."
Rõ ràng là em tin cái tên đó rồi.
Cái tên đó là người đã đánh em bầm người mỗi cuối tuần rồi lôi cổ em về Điệp Phủ để trị thương cơ mà.
Chẳng những thế còn đặc biệt xoáy vào nỗi đau của em là em yếu để chọc em khóc ầm lên rồi bị đá ra khỏi phòng bệnh mà.
Tất nhiên là em tin cái tên đó rồi.
Phải tin chứ.
"Có khi cậu ấy còn vác cái thân nguyên về rồi cười vào mặt ta vì ta không được tham gia cuộc chiến đấy chứ."
"Mi có niềm tin tuyệt đối vào thằng nhãi đó à."
"Ừm."
Cậu ấy là người cứu em những lúc em bị lũ quỷ đánh thừa sống thiếu chết, là người chấp nhận cõng em về mỗi khi em mỏi chân, là người công nhận khả năng của em.
Là người duy nhất chấp nhận đứng về phía em ngay lúc cuộc đời em tăm tối nhất.
"Tất nhiên là ta có niềm tin tuyệt đối với cậu ấy rồi."
"Dẫu gì thì Tokito cũng đã hứa sẽ mang bánh đến cho ta ăn mà, cậu ấy còn kêu sẽ mang thêm phần cho Yunri đấy."
Cái tên đấy chưa từng thất hứa với em mà, thế thì chả dại gì lại thất hứa với em bây giờ đâu.
Nhỉ?
"Ta thấy chúng bây nên bày tỏ cho rồi."
"Vậy sao..."
"Còn thương phải nói chứ, con đần này."
"Yunri."
"Gì?"
"Đối với chúng ta, có lẽ, tình yêu hơi xa xỉ thật đấy. Dù gì, cậu ta cũng là trụ cột, một mối quan hệ ngay tại lúc này hoàn toàn là không cần thiết chút nào."
Em vừa dứt lời, quạ đưa tin của em liền nhảy ra khỏi phòng.
Im lặng.
Quá im lặng.
Cứ như thể, đang tiếc thương cho ai đó.
Và rồi Yunri của em quay lại, ném vào mặt em một cuộn thư dày.
"Nếu Yunri muốn ta đọc truyện cho trước khi đi ngủ thì có thể hỏi mà?"
"Điên à con đần, thư của Hà Trụ đấy."
"À..."
Bức thư thậm chí còn có vết gấp của một chiếc máy bay, đúng thật là Tokito là người viết rồi, không bàn cãi gì được nữa.
"Gửi,
Tớ không định viết thư buổi khuya như thế này. Nhưng tớ cảm giác có chuyện chẳng lành, nên cứ viết giao cho Yunri trước đã.
Tớ đã mua rất nhiều bánh cho cậu và Yunri để ăn đấy, rất rất nhiều, có khi đủ để cậu với Yunri ăn đến cuối đời mà không cần tớ mua cho đấy. Ngoài ra tớ còn mua sẵn thêm rất nhiều quà lưu niệm từ mọi nơi mà tớ từng đến để làm nhiệm vụ về cho cậu đấy. Tớ còn đánh dấu lại nữa. Thế là từ giờ cho đến năm 100 tuổi, cậu lúc nào cũng sẽ có quà do tớ tặng nhé.
Tớ biết cậu thích kẹo dâu, nên đã nhờ Kanroji chỉ điểm quán cậu thích nhất mua để dành hẳn 10 gói, ăn đến chết luôn. Thích nhé.
Tớ biết cậu sẽ được yêu cầu ở lại hậu phương. Tớ xin lỗi, nhưng tớ là người đã xin chúa công yêu cầu cậu ở lại.
Tớ biết cậu kiểu gì cũng sẽ hoảng lên và cố xách kiếm ra chiến trường. Nhưng tớ chưa muốn nhìn thấy con ranh như cậu nằm bất động ở ngoài chiến trường, ít nhất là khi tim tớ còn đập, phổi tớ còn hoạt động, và tình cảm của tớ dành cho cậu còn tồn tại.
Tớ thích cậu nhiều lắm.
Nếu bọn tớ đánh bại được Muzan, tớ với cậu tìm hiểu nhau nhé."
"Rồi sao, cái cuộn đó viết cái gì?"
"Cái tên đầu lúc nào cũng trên mây đó kêu là nếu đánh bại được Muzan thì ta với cậu ấy tìm hiểu nhau."
"Rõ như ban ngày rồi mi còn dám kêu ta ảo tưởng."
"Nhưng nếu thứ duy nhất trở lại không phải cậu ấy thì sao?"
Đánh nhau với cội nguồn của mọi thống khổ của loài người, mấy ai quay lại được.
Cậu ấy cũng chỉ mới chập chững lớn, tương lai vùi dập nhanh như vậy sao.
"Chuyển lời với cha giùm ta, Yunri."
"Gì?"
"Con gái ruột của cha có người yêu rồi."
"Ngon thì tự nói, nói chuyện với cha mi ta nhức đầu lắm."
"Để lúc khác vậy."
·•·•·•·•·•·•·•·•·
"Còn sống à, nhãi ranh?"
"Quá đáng thật đấy... ít nhất cậu cũng có thể động viên tớ mà..."
"Ngủ liền tù tì cả tháng, từ chối gặp mặt bất kì ai ngoại trừ con bé được phân công để chăm sóc cậu, và cậu muốn tớ phải đối xử tốt với cậu chắc? Đã thế còn dám kêu người tung tin cậu đã chết mất xác trong Vô Hạn Thành nữa? Tổn thọ nhỉ, tớ tốn khoảng 3 tuần mới vượt qua được nỗi đau để rồi vừa liếc qua cái hòm giả đã biết chả có cái gì ở trong đó rồi đồ khốn ạ. Giỡn mặt chắc?"
"Thôi mà... vết thương của tớ chưa lành hẳn..."
"Ờ, ai hỏi?"
"Thôi mà..."
Rõ ràng.
Em tự nhốt bản thân trong phòng suốt một tuần liền, rồi liên tục đến thăm với nói chuyện cùng cái-mộ-giả-mà-cậu-kêu-người-đấp-lên chỉ để nhận tin là cậu còn sống. Đã thế còn từ chối người thăm khám làm em tự dằn vặt xem tại sao cậu thậm chí còn không muốn nhìn mặt em.
Chưa cắm cây kiếm vào đầu là phước lớn nhất mà em dành cho cậu rồi.
"Hài hước nhỉ? Đã thế thì thôi đi còn dám kêu người chuyển cho tớ cái vòng cổ nữa. Cậu rõ biết vòng cổ dành cho người đã mất đi tình yêu còn gì? To gan nhỉ?"
"Tớ xin lỗi mà..."
"Thêm 7 cái bánh thì chấp nhận lời xin lỗi."
"10 cái để cậu chấp nhận làm người yêu của tớ nhé?"
"Mơ đi."
"Nội dung thư đâu phải câu hỏi, nội dung thư là bắt buộc cậu phải quen tớ rồi."
"Quen người lừa mình hả? Mơ đi Tokito."
"Tớ bỏ cả ối tiền ra để mua bánh cho cậu mà, để thằng khác giành thì lỗ chắc rồi..."
"Thối tha."
"Gu cậu là mấy thằng đểu cáng mặt đẹp trai còn gì."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz