Reupload Completed Daydream
Pairing: None
Request for Lily_Ancient Giải nghĩa: Espérance trong tiếng Pháp có nghĩa là Hi vọng.
---
"Mary, Garry! Đến giờ rồi!"
Ib đứng ở trước cánh cửa phòng bằng gỗ, tay chống hông, khuôn mặt trái xoan lộ rõ vẻ không hài lòng. Hôm nay là ngày kỉ niệm tình bạn của ba người, và họ đều đồng tình là sẽ đến thăm buổi triển lãm mới của Guertena, thế mà hai người kia cứ ngủ quên hết giờ giấc. Em thở dài, gõ cửa đàng hoàng rồi nói "Em vào đây!" và mở cửa...
Trước mắt em là một bãi chiến trường toàn áo váy và ruy băng, đều là của Mary cả, còn Garry thì đang cuống cuồng thu dọn hết đống đồ dưới sàn. Ib thở dài, nhìn về phía Mary, nâng tông giọng lên một chút.
"Mary, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không được bày bừa như thế!"
Mary giật mình, quay lại nhìn Ib với bộ dạng xuề xoà, miệng lắp bắp cố gắng nói gì đó. Cô bé ấy chỉ muốn có một bộ đồ thật đẹp, tông xuyệt tông với Ib để có thể đi chơi cùng người bạn, nhưng mà có vẻ Mary làm cho Ib bực bội mất rồi. Cô bé chỉ lí nhí nói câu xin lỗi rồi cúi xuống dọn đồ cùng Garry, vẻ mặt lộ rõ sự buồn bã. Ib thở dài, tiến tới bên Mary rồi cúi xuống xoa đầu cô bé, nở nụ cười tươi nhất có thể thay cho câu "Tớ tha thứ đó" rồi ra hiệu với Garry, bước xuống tầng. Garry ngao ngán thở dài, anh nhanh chóng gấp gọn đống áo váy kia lại và cất vào tủ, tiện tay chọn cho mình bộ đồ như ngày xưa, khi anh mới gặp Ib. Đến bây giờ anh vẫn còn chút rùng mình khi nghĩ về những con búp bê và bức tranh 'Người phụ nữ trong bộ đồ đỏ' chỉ vì mấy lần bị rượt vào năm năm trước, dường như anh đã gặp chấn thương tâm lý sau lần đó.
Mary vẫn thong thả cài chiếc ruy băng màu xanh đôi với Ib vào cổ áo, xoay một vòng rồi gật đầu như đã ưng ý, đoạn quay qua Garry liếc nhìn anh."Này đầu Rong Biển, đi thôi, tôi không muốn Ib phải đợi."
Garry thật sự muốn phản biện lại cái vế rong biển, nhưng lại không làm thế mà chỉ im lặng đi theo sau lưng Mary, hẳn là anh đã quá quen với những lời đó rồi, nên dù Mary có nói móc anh tới đâu thì những từ ngữ đó cũng như cánh bướm chao đảo trong không trung, không thể khiến chàng trai đẹp tựa bông oải hương này lung lay ý chí.
Cũng phải chịu thôi, ngay bây giờ Mary và Ib đã trở thành em gái của anh rồi."Garry, trông anh có vẻ mệt mỏi, anh không sao chứ?"
Ib hỏi, đoạn em đưa tay đặt lên trán Garry, đôi mắt mang màu đỏ ruby ánh lên sự lo lắng. Anh chỉ cười, gỡ bàn tay trắng hồng ấy ra, lắc đầu. Anh chẳng bị ốm, cái anh buồn phiền đơn giản chỉ là chút cảm xúc lắng đọng trong tâm khiến anh thấy thật bồn chồn. Ba người đã ở bên nhau được năm năm, nhưng anh và Mary vẫn chẳng thân hơn dù chỉ một chút. Anh muốn cả ba có thể cười nói như một gia đình, nhưng Mary luôn giữ khoảng cách với anh và lúc nào cũng phản ứng thái quá khi anh ở gần. Garry chẳng muốn như thế chút nào.
"Đầu r....Garry! Nếu anh ốm thì ở nhà đi!"
Mary đột nhiên lên tiếng, gọi tên anh chàng oải hương ấy. Anh bất ngờ, chỉ tay về phía mình như thể anh đang hỏi "Anh á?" trong khi Mary chỉ gật đầu trong ngập ngừng, mặt đỏ ửng lên như trái cà chua. Garry bật cười, rồi xoa đầu Mary trước khi cô bé kịp thanh minh cho hành động của mình. Bàn tay to lớn, thô ráp mà có chút ấm áp đan xen trong những lọn tóc mượt mà mang màu của nắng ban mai, phần nào khiến tâm trạng Mary dịu đi đôi chút. Ib nhìn hai người, cười tươi. Em đột nhiên tiến tới, nắm chặt lấy tay hai người, đoạn giơ lên cao."Chúng ta, mãi là gia đình nhé!"
Mary và Garry cũng bật cười theo Ib, khiến cho căn nhà vốn lạnh lẽo nay lại rộn rã niềm vui, dẫu cho nó rất đỗi nhỏ bé và bình thường. "Ừm! Mãi là gia đình! Ba người chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau!"
-•-
Rất xin lỗi cậu vì đã trả req lâu, lại ngắn như thế này. Dù sao cũng mong cậu vừa ý ạ.
Request for Lily_Ancient Giải nghĩa: Espérance trong tiếng Pháp có nghĩa là Hi vọng.
---
"Mary, Garry! Đến giờ rồi!"
Ib đứng ở trước cánh cửa phòng bằng gỗ, tay chống hông, khuôn mặt trái xoan lộ rõ vẻ không hài lòng. Hôm nay là ngày kỉ niệm tình bạn của ba người, và họ đều đồng tình là sẽ đến thăm buổi triển lãm mới của Guertena, thế mà hai người kia cứ ngủ quên hết giờ giấc. Em thở dài, gõ cửa đàng hoàng rồi nói "Em vào đây!" và mở cửa...
Trước mắt em là một bãi chiến trường toàn áo váy và ruy băng, đều là của Mary cả, còn Garry thì đang cuống cuồng thu dọn hết đống đồ dưới sàn. Ib thở dài, nhìn về phía Mary, nâng tông giọng lên một chút.
"Mary, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không được bày bừa như thế!"
Mary giật mình, quay lại nhìn Ib với bộ dạng xuề xoà, miệng lắp bắp cố gắng nói gì đó. Cô bé ấy chỉ muốn có một bộ đồ thật đẹp, tông xuyệt tông với Ib để có thể đi chơi cùng người bạn, nhưng mà có vẻ Mary làm cho Ib bực bội mất rồi. Cô bé chỉ lí nhí nói câu xin lỗi rồi cúi xuống dọn đồ cùng Garry, vẻ mặt lộ rõ sự buồn bã. Ib thở dài, tiến tới bên Mary rồi cúi xuống xoa đầu cô bé, nở nụ cười tươi nhất có thể thay cho câu "Tớ tha thứ đó" rồi ra hiệu với Garry, bước xuống tầng. Garry ngao ngán thở dài, anh nhanh chóng gấp gọn đống áo váy kia lại và cất vào tủ, tiện tay chọn cho mình bộ đồ như ngày xưa, khi anh mới gặp Ib. Đến bây giờ anh vẫn còn chút rùng mình khi nghĩ về những con búp bê và bức tranh 'Người phụ nữ trong bộ đồ đỏ' chỉ vì mấy lần bị rượt vào năm năm trước, dường như anh đã gặp chấn thương tâm lý sau lần đó.
Mary vẫn thong thả cài chiếc ruy băng màu xanh đôi với Ib vào cổ áo, xoay một vòng rồi gật đầu như đã ưng ý, đoạn quay qua Garry liếc nhìn anh."Này đầu Rong Biển, đi thôi, tôi không muốn Ib phải đợi."
Garry thật sự muốn phản biện lại cái vế rong biển, nhưng lại không làm thế mà chỉ im lặng đi theo sau lưng Mary, hẳn là anh đã quá quen với những lời đó rồi, nên dù Mary có nói móc anh tới đâu thì những từ ngữ đó cũng như cánh bướm chao đảo trong không trung, không thể khiến chàng trai đẹp tựa bông oải hương này lung lay ý chí.
Cũng phải chịu thôi, ngay bây giờ Mary và Ib đã trở thành em gái của anh rồi."Garry, trông anh có vẻ mệt mỏi, anh không sao chứ?"
Ib hỏi, đoạn em đưa tay đặt lên trán Garry, đôi mắt mang màu đỏ ruby ánh lên sự lo lắng. Anh chỉ cười, gỡ bàn tay trắng hồng ấy ra, lắc đầu. Anh chẳng bị ốm, cái anh buồn phiền đơn giản chỉ là chút cảm xúc lắng đọng trong tâm khiến anh thấy thật bồn chồn. Ba người đã ở bên nhau được năm năm, nhưng anh và Mary vẫn chẳng thân hơn dù chỉ một chút. Anh muốn cả ba có thể cười nói như một gia đình, nhưng Mary luôn giữ khoảng cách với anh và lúc nào cũng phản ứng thái quá khi anh ở gần. Garry chẳng muốn như thế chút nào.
"Đầu r....Garry! Nếu anh ốm thì ở nhà đi!"
Mary đột nhiên lên tiếng, gọi tên anh chàng oải hương ấy. Anh bất ngờ, chỉ tay về phía mình như thể anh đang hỏi "Anh á?" trong khi Mary chỉ gật đầu trong ngập ngừng, mặt đỏ ửng lên như trái cà chua. Garry bật cười, rồi xoa đầu Mary trước khi cô bé kịp thanh minh cho hành động của mình. Bàn tay to lớn, thô ráp mà có chút ấm áp đan xen trong những lọn tóc mượt mà mang màu của nắng ban mai, phần nào khiến tâm trạng Mary dịu đi đôi chút. Ib nhìn hai người, cười tươi. Em đột nhiên tiến tới, nắm chặt lấy tay hai người, đoạn giơ lên cao."Chúng ta, mãi là gia đình nhé!"
Mary và Garry cũng bật cười theo Ib, khiến cho căn nhà vốn lạnh lẽo nay lại rộn rã niềm vui, dẫu cho nó rất đỗi nhỏ bé và bình thường. "Ừm! Mãi là gia đình! Ba người chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau!"
-•-
Rất xin lỗi cậu vì đã trả req lâu, lại ngắn như thế này. Dù sao cũng mong cậu vừa ý ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz