ZingTruyen.Xyz

[ 𝚃𝙷𝚂𝙷 ] ʚRequestɞ

𝚀𝙷 𝚡 𝚇𝙳 ( Ghen )

Hitomei

Đây là bạn đã trả lời đúng câu hỏi lần trước của mình nháaaa. Xin phép được trả đơn cho bạn ạ.
Và mình cũng xin được phép nhắc lại đó chính là ở đây mọi otp đều được đón chào, nếu một ai có những lời xúc phạm hay phỉ bán otp thì mình sẽ lập tức xóa toàn bộ. Cảm ơn!!!

____________
Quang Hùng: Anh
Xuân Định: Cậu

Vào Livestage 3 của chương trình Tinh Hà "Say Hi", Quang Hùng và Đăng Dương đã xuất sắc trở thành hai vị tộc trưởng đứng đầu của hai dòng tộc tượng trưng cho hai liên quân.

Kể từ khi biết được rằng mình chính là một trong hai liên quân trưởng, trong đầu anh đã nung nấu một quyết định mà không ai cản được.
Chính là phải đem được cậu về với liên quân của mình.

...

Sau sự việc 2 năm trước anh và cậu cắt đứt mọi liên lạc với nhau. Nói như thế cũng chẳng phải bởi vì người luôn tìm cách né tránh với thực tại, giam cầm mình trong vùng an toàn nhất định lại chính là cậu, người dấy lên hiểu lầm năm ấy. Còn đối với anh, từ lâu trong lòng anh đã biết rằng cảm xúc đối với cậu không chỉ đơn thuần là tình anh em, tri kỉ.

Hình ảnh cậu đứng kép nép không dám đối mặt với anh chỉ vì ngại chuyện năm xưa khiến anh vô cùng khó chịu.

*Tại sao với mọi người thì em ấy cởi mở còn với mình thì lại tránh mặt chứ*

Cảm xúc khó chịu đấy luôn nổi lên mỗi khi anh nhìn thấy cậu thân thiết với các anh em thế mà lại tránh đi ánh mắt của anh.
Đỉnh điểm của sự ghen tuông không danh phận đấy chính là lần chọn đội của trước. Khi đấy rõ ràng anh đã ra hiệu và anh chắc chắn cậu cũng đã thấy, nhưng thế nào mà cậu lại chọn về đội của Captain Boy kia chứ.

------

*Mình làm thế anh ấy có thoải mái không nhỉ*

Cậu thấy anh ra hiệu chứ, nhưng cậu sợ... Sợ mình sẽ lại gây phiền toái đến cho anh, một lần thôi cũng đã quá đủ đối với cậu và anh rồi. Chỉ vì một lần ngu muội của mình không kiểm soát được cảm xúc mà làm mối quan hệ của cả hai kết thúc.

Những lần anh muốn bắt chuyện hay lại gần cậu đều sẽ tự động mà tránh đi hoặc chỉ nói bài câu xã giao rồi lại quảnh mặt đi, vì trong tâm trí cậu với những gì mình đã làm cậu dám chắc chắn anh sẽ khó lòng mà bỏ qua cho cậu chứ đừng nói là trở lại như cũ.

Cạch

Tiếng cửa phòng chờ mở ra, cậu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân cậu tạo ra mà không hề để ý rằng vùng an toàn của mình đang có ai đó bước vào.

.

Anh vừa định vào phòng chờ lấy vài đồ dùng thì nhìn thấy con người mà vẫn luôn né tránh mình ngồi trên sofa trầm ngâm hai tay lại bấu vào nhau, nhìn thôi cũng đã biết bên trong cậu đang là hàng ngàn lời tự trách móc bản thân cậu.

"Có tiêu cực thì cũng đừng tự làm đau bản thân mình chứ"
Vừa nói anh vừa tiến tới gỡ đôi bàn tay đang dính lấy vào nhau của cậu.

Cảm nhận lại được hơi ấm khi xưa khiến cậu bất động vài giây giương đôi mắt đen láy lên nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau một kiên định một e dè vài giây thôi cũng đã khiến thời gian quanh hai người như bất động.

"Em..em xin lỗi anh, em...em sẽ đi ạ"

Khi hoàn hồn lại được tình cảnh hiện tại cậu lập tức muốn thoát khỏi không gian ngột ngạt này nhưng lại bị anh giữ chặt lấy hai tay.

"Hít chung bầu không khí với anh làm em khó chịu à? Sao cứ tránh quài thế?"

Việc cậu liên tục tránh né như thế làm anh như phát điên lên vậy. Tại sao vậy? Tại sao cậu lại luôn mang dáng vẻ rụt rè như thế trước mặt anh chứ?
Nhận thấy tình thế đang chuyển căng đôi mắt cậu đã lấp lánh ánh nước đôi môi rung rẫy giải thích. Cậu không muốn anh nghĩ cậu ghét anh được.

"Không...không có mà, gần...gần em chỉ toàn làm anh...anh thêm rắc rối mà thôi"
"Rắc rối con mẹ gì? Em đùa tôi à tôi không đủ dũng cảm để có thể hận hay ghét người mình thương đâu"

Người mình thương???

Chỉ vỏn vẹn ba chữ thôi cũng đã khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Anh không những không hận cậu mà lại còn xem cậu là người thương. Nhưng nỗi tự ti trong lòng cậu lại nổi lên như cơn sóng thần vậy...cậu đâu có xứng.

"Dẹp bỏ đi cái suy nghĩ không xứng trong đầu em ngay cho tôi. Tôi thương em dù em có như nào thì tôi vẫn thương em, tôi cấm em quyết định thay tôi cấm em áp đặt suy nghĩ của em vào tình cảm của cả hai"

Anh thương cậu, anh không muốn chờ nữa anh sợ một ngày nào đó cậu sẽ vì tự tui mà rời khỏi anh. Chỉ nghĩ thế thôi cũng đã khiến anh đau nhói lòng ngực rồi.

"Hức...em xin lỗi anh...tất cả là do em bồng bột làm tổn thương anh...hức..em không nên quyết định tất cả thay anh"

Cậu bật khóc lớn khi đã hiểu được và giải quyết được mọi hiểu lầm của nhau
______

"Lúc đó rõ ràng là em thấy anh ra hiệu sao lại chọn nhóc Cap hả"

Có danh phận là thế đấy, phải đòi lại công bằng liền chứ anh ấm ức quá rồi.

"Tao sợ mày còn ghét tao với lại tao sợ có tao trong nhóm sẽ gây thêm phiền toái cho mày nên tao né cho rồi"

Láo thế không chứ lúc còn hiểu lầm thì anh em ngọt sớt giờ quen nhau rồi thì lại mày tao như chưa từng bao giờ gọi mình là anh. Nhưng không sao láo thì sau này dạy lại giờ thì cứ chiều ẻm trước không lại bỏ anh đi nữa thì toi mất.

_________

"Em xin phép về đội của anh phone ạ"
Đã bảo rồi mà láo thì sẽ dạy lại mà.

...

"Anh giận em cả buổi quay rồi đấy"

Chuyện là khi chơi game chọn bài cho liên quân thì cậu và Wren Evans đã có một vài va chạm nhẹ, đúng hơn là môi của Wren va chạm với trán của cậu. Mà anh nhà cậu thì lại ghen trùm ghen chúa cho nên cả buổi quay mặt anh cứ hầm hầm lâu lâu lại lườm cậu nữa cơ, nhưng cậu thì mang danh xinh iu láo nháo mà nên...

*Kệ mày luôn hứ*
Đanh đá thì thôi rồi. Tình thế hiện tại thì anh đang ôm chặt lấy cơ thể cậu từ phía sau khóa chặt cậu vào cơ thể mình mặt thì vẫn in lên một chữ DỖI to đùng hai chiếc mày thì chau lại.
"Ưm..em phải dỗ anh chứ"

Cậu nghe thế thì bật cười nhẹ với độ nhõng nhẽo của anh người yêu, bèn đưa tay xoa nhẹ mái tóc hơi rối của anh mà dỗ dành.

_________

Cậu đã luôn thầm cảm ơn anh vì đã cho cậu một cơ hội để làm lại, để sửa chữa những sai lầm mà cậu đã gây ra trong quá khứ.
Anh luôn cảm thấy quyết định chờ đợi của mình và tha thứ cho cậu là một sức bật rất lớn để chạm đến cảm xúc của nhau.
..........
Nói là 1-2 ngày mới có nhưng do nay tui khá rảnh rỗi với có idea nên viết liền cho nóng:333.
Thế là hoàn thành đơn hàng cho bạn rùi nháaaaa. Có thể đọc sẽ hơi khó hiểu và lạc đề nữa vì tui còn khá non tay trong việc viết fanfic ạ. Đọc thấy không ưng ý chỗ nào thì mình mong mọi người hãy góp ý nhẹ nhàng với mình nhá, mãi iuuu🐱✨.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz