tragedy | vmin
---
Chú thích:
hanahaki disease là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng – như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.
hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.
bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.
có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại.
nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết.'
-Abyss In Blossom
---
Mùa hè oi bức, màn đêm buông mình xuống cả căn nhà thuê nhỏ bé như nuốt chửng mọi thanh âm, chỉ để lại sự tĩnh lặng êm đềm.
Một tiếng ho khụ khụ vang lên thật khe khẽ nhưng náo động cả không gian, khiến Kim Taehyung chợt giật mình thức giấc. Anh xoay người hướng về phía bờ vai run rẩy phát ra âm thanh ấy, ôm gọn người kia vào lòng thật nhẹ nhàng và cẩn trọng như sợ hãi bàn tay thô ráp của mình sẽ vô tình làm con người mỏng manh trong vòng tay vỡ tan thành trăm mảnh.
Taehyung vuốt thật nhẹ lên ngực cậu, má áp má, chầm chậm quan sát đôi ngươi của người nọ đỏ hoe vì ho, trong veo đến mức có thể phản chiếu lại những cánh hoa anh đào hồng mơn mởn rơi khỏi khuôn miệng, chiếm gần cả một khoảng lớn trên giường của cả hai.
"Jimin à..."
Vẫn là mỗi đêm dài dằng dẳng, căn bệnh hanahaki lại dày vò Park Jimin đau thấu từ buồng phổi, giải tỏa vô ngàn cánh hoa anh đào khỏi lồng ngực cùng tiếng thút thít nhớ thương người đàn ông mang tên "Jung Hoseok" đầy khổ sở. Những khi ấy, Kim Taehyung chỉ biết lặng lẽ xoa dịu cơn đau của cậu "bạn cùng phòng" bằng những cái ôm rụt rè và những cái vuốt ve đắn đo, chậm rãi mà trong lòng cũng như bị thiêu rụi từng mảnh tế bào, quặn thắt, làm bao ngôn từ an ủi cậu của anh khi chưa kịp thành lời đã hóa tro bụi, chỉ đọng lại tiếng tỉ tê "Jimin à" không dám nói lớn.
Vì anh sợ, những cánh hoa vấn vương nơi cổ họng của anh cũng sẽ buông dần theo tiếng nói đó.
---
Kim Taehyung trở về nhà vào lúc gần nửa đêm sau buổi làm thêm, trong lòng không nhịn được mà khao khát được ngã lưng xuống giường ngay lập tức, rồi lặng lẽ ngửi mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải và hoa anh đào của người nằm bên cạnh mà chìm vào giấc mộng.
Phải, chỉ là ngửi thôi, vì anh không bao giờ cho phép mình vượt quá giới hạn mà bộc lộ hết mọi xúc cảm thầm kín nhất, mà thương tổn Jimin.
Nhưng từ khi bước vào nhà, Taehyung lại chỉ ngửi được thứ hương khó chịu của cồn nồng phảng phất. Rượu? Tại sao có sự hiện diện của thứ chất lỏng ấy ở đây?
Anh đảo mắt, dáo dác kiếm tìm trong ánh đèn nhà mờ ảo nơi xuất phát mùi hương ấy rồi dừng lại ở bóng hình chốn góc phòng khách. Taehyung không biết liệu rượu có thể làm mình say chỉ bằng mùi hương của chúng không, nhưng anh thấy cổ họng mình đắng ngắt, khóe mắt cay xè và bên trong cơ thể bỏng rát, đau thấu xương tủy.
Park Jimin ngồi đó, hai chân cậu co rúm lại, chai soju bỏ dở lăn long lóc trên sàn, đôi ngươi cậu vô hồn trân trân nhìn những cánh hoa đã sớm bị vò nát vương đầy máu tanh trên hai bàn tay.
"Jimin...Sao chưa ngủ?"
Tiếng gọi trầm ấm của anh đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ, Jimin ngẩng đầu lên, toan giấu nhẹm đi những bông hoa anh đào tựa như chúng là những bí mật đáng hổ thẹn nhất của cậu.
Taehyung dịu dàng tiến lại, cẩn thận dọn dẹp vết rượu để lại. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu, anh không đành hỏi han thêm chi nữa, mà tâm trí chỉ quấn chặt bởi một mong ước nhỏ nhoi cậu có thể quên hết đi bao niềm đau để an giấc suốt đêm. Hôm nay hẳn là một ngày dài đối với cậu rồi...
"Tớ đúng là không thể uống được rượu mà... Chỉ muốn lấy vị cồn cay nồng đến xé họng lấn át đi vị máu, vị thứ hoa anh đào chết tiệt kia cũng không được! Cứ như cái tình cảm đơn phương này...Kẻ thảm hại như tớ sẽ mãi không buông xuôi được."
Và rồi Jimin bật khóc, những giọt lệ trong suốt chảy dọc hai gò má hao gầy của cậu.
Taehyung chết lặng, không thể nhịn được khao khát ôm lấy cậu vào lòng, nhưng anh biết mình sẽ không bao giờ có thể lấp đầy được sự cô độc trong cậu.
Cậu đã có thể cười khanh khách vì bao trò đùa anh kể lại trên mạng, đã có thể cười nhẹ nhõm vì những lần anh ôm lấy rồi trấn an cậu sau mỗi lần bừng tỉnh vì ác mộng giữa đêm, đã có thể dành cho anh một nụ cười dịu dàng đầy yêu thương vì những món quà cậu đã mong muốn từ lâu anh bất ngờ dành tặng bằng đồng lương ít ỏi từ công việc làm thêm...
Park Jimin đã có thể vì Kim Taehyung cười suốt bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng cậu lại chọn lựa khóc vì Jung Hoseok.
"Jimin à..."
Anh nắm chặt lấy tay cậu, gói trọn cả những cánh anh đào lẫn bàn tay bé xinh của Jimin vào lòng bàn tay mình, mắt ánh lên sự ôn nhu khó tả. Cổ họng anh nghẹn lại, buồng phổi đau điếng báo hiệu sắp giải phóng những cánh hoa trong mình ra. Taehyung cố nhẫn nhịn đến gương mặt ửng đỏ, khó thở, anh không thể để cậu biết được tình cảm của anh, hẳn con người nhạy cảm như Jimin sẽ tự chôn vùi mình trong sự dằn vặt tội lỗi mất thôi...
Và Jimin lại ho. Căn bệnh của cậu xuất hiện sau anh, nhưng chẳng có gì là khá khẩm hơn. Bao nhiêu cánh hoa tuôn rơi khỏi khuôn miệng xinh đẹp của cậu, toàn thân cậu run rẩy cố chống cự lại với cơn đau đang hoành hành lan rộng từ phổi đến khắp mọi tế bào.
Hơn ai hết, anh luôn thấu hiểu nỗi thống khổ của căn bệnh hanahaki tạo nên cho cậu. Taehyung muốn bao lần khuyên nhủ cậu đi phẫu thuật để không chịu sự dày vò bất cứ giây khắc nào nữa, nhưng anh không nghĩ mình đủ tư cách, vì chính anh cũng không thể chấp nhận việc nhẫn tâm vứt bỏ những cảm xúc đẹp đẽ khi được yêu bằng toàn sinh mạng, yêu bằng trọn con tim cho một thiên thần xứng đáng như Jimin.
Anh dìu cậu về phòng ngủ, rồi thức trắng cả đêm chăm sóc con người yếu ớt nằm bên cạnh.
Nếu có thể gọi mối quan hệ của anh và cậu bằng bốn từ, hẳn sẽ không phải "trời sinh tận diệt" hay "mãi mãi không rời" như một câu chuyện cổ tích thơ mộng, mà là "bi kịch trớ trêu".
---
Buổi sáng sớm thứ ba trống tiết, Kim Taehyung chọn lựa ngồi ở vị trí trong phòng học vắng vẻ, đầu dựa vào cửa sổ để những tia nắng luồn qua khe tóc rọi lên cây bút chì đang vẽ nguệch ngoạc trên quyển sổ trắng của anh.
Ngòi bút càng tô đậm, hình ảnh đôi mắt cười thân thuộc của Park Jimin lại hiện ra, khiến anh bất giác nhớ đến điệu bộ hí hửng, đôi gò má phớt hồng và tiếng cười ngọt ngào tựa mật ong rót vào tai anh của cậu sáng nay khi chạy theo bóng lưng ở khuôn viên trường đại học của Hoseok, mà quên đi cái hẹn mà cậu đã hứa với Taehyung, mặc kệ bao đau đớn mối tình đơn phương hắn vừa hành hạ cậu suốt đêm qua.
Nhưng ánh mắt ấy sẽ mãi chẳng bao giờ đủ chân thực, đủ ấm áp như của cậu, vì anh biết, Kim Taehyung sẽ mãi không được Park Jimin dành trọn cả chân tình sâu nặng không bao giờ có thể buông bỏ trong đôi ngươi đen láy rồi nhìn anh đầy âu yếm. Dù chỉ một lần.
Tiếng xột xoạt vẫn vang lên, cùng bụi chì thi thoảng lại tan vào nắng vàng. Và anh thấy tim mình chợt nhói lên tê tái khi nhận ra bản thân đã vô thức họa nên điều gì.
Hình ảnh cậu dịu dàng hôn lên đôi môi khô ran của một tên đàn ông mắt đang nhắm nghiền, mà Taehyung biết chẳng đâu ai khác ngoài anh.
Một khóe môi Taehyung bất giác cong lên giận dữ bản thân vì ảo tưởng hư vô, mang theo xen lẫn nét giễu cợt một kẻ thấp hèn như mình không đáng được đặt cạnh chân dung xinh đẹp của cậu, và nỗi bi thương bất lực khó tả.
Lồng ngực Taehyung căng cứng, buồng phổi như có vũ bão thổi tung mọi cánh hoa của căn bệnh hanahaki do Jimin tạo nên, rồi tuôn trào khỏi miệng.
Anh vội lấy tay che miệng để giảm tiếng ho, những cánh hoa hồng nhàn nhạt cũng không thể che giấu mùi máu tanh nồng, lấp đầy bàn tay Taehyung rồi rơi vãi cả ra bàn học, ra sàn.
Anh trân trối nhìn lên bức tranh mình vừa vẽ ngẫu hứng, hai tai ù đi như không còn nghe thấy nôn khan của bản thân nữa, mà thay vào đó là tiếng vết thương trong lòng bị xé toạc và họng ứ lại.
Muôn cánh anh đào rơi vào đôi môi của hai người trong tranh, không quên tô điểm một vài điểm đỏ của máu.
Nụ hôn của cả hai sẽ chỉ đọng lại vị của anh đào và máu, vị của đớn đau như để nhắc nhở rằng họ là những kẻ thiếu thốn tình cảm khổ sở đến mức bị hanahaki.
Và anh đã hiểu, trớ trêu thay sẽ chỉ có một người được sống. Một là cậu sẽ mất đi anh để tìm về nơi có Hoseok, hai là anh sẽ mất đi cậu vì sự ích kỉ nhỏ nhen của mình.
---
Kim Taehyung thật sự chưa bao giờ chán ghét ngày đầu thu đến thế, vì có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh được gặp cậu.
Park Jimin thẫn thờ nằm trên giường, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Cậu là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện, nên ngay khi từ chối ở lại bệnh viện, cậu đã sớm an bài cho mình một cái kết chỉ có anh được chứng kiến. Những giây phút cuối cùng của cậu sẽ chỉ có anh, cũng sẽ là anh an táng cho cậu, và chỉ có anh nhớ đến từng có một Park Jimin tồn tại trên thế giới sau này.
Nghe thấy quyết định của cậu, anh thấy cả thế giới mình như sụp đổ, tối ùm, và anh khóc như một đứa trẻ.
"Ngốc, Park Jimin là đồ ngốc..."
Anh mếu máo bên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm câu trách yêu, lần đầu tiên cởi bỏ lớp vỏ mạnh mẽ ra mà khóc nức nở trước cậu.
"Cám ơn vì đã luôn ở bên cạnh tớ, Kim Taehyung. Nếu có kiếp sau, mong tớ có thể được yêu một con người ấm áp như cậu. Cậu là điều kì diệu thứ nhì trong cả cuộc đời của Park Jimin này...Cám ơn vì tất cả, thật xin lỗi vì rời đi quá sớm, xin lỗi vì chưa thể hồi đáp gì cho cậu..."
Cậu cười nhạt, xoa mái tóc rối xù của anh. Kim Taehyung căm ghét sự điềm tĩnh, bình thản trên gương mặt cậu khi nói về cái chết như vậy biết nhường nào, cả việc cậu luôn đặt anh thứ nhì sau Jung Hoseok ngay cả ở cuối đời.
Nhưng Jimin không thể giấu mãi được cái sự sợ hãi khi đứng trước ngưỡng kết thúc của cái thanh xuân sớm tàn được. Hai chân mày cậu ép chặt vào nhau, rồi khóe mắt lại ửng hồng rưng rưng nước.
Khi giọt nước mắt đầu tiên của cậu chạm gối, cũng là lúc tiếng chuông nhà "Ting" lên.
Taehyung vuốt nhẹ má Jimin, rồi bước ra mở cửa với cặp mắt sưng phù.
"Tôi đến rồi..."
Jung Hoseok mang vẻ mặt đầy gấp rút, mồ hôi nhễ nhại vì vừa chạy như ma đuổi đến, thở hổn hển.
"Nhắn với cậu ấy...Đây là món quà cuối cùng của tôi."
Taehyung chỉ tay về phía phòng ngủ, cả lồng ngực và buồng phổi đều đồng thời nhói lên.
Đợi đến khi Hoseok đã khuất dần sau cánh cửa phòng, Taehyung mới có thể giải phóng bao cánh hoa vấn vương trong miệng. Anh đau thấu xương tủy, chân tay bủn rủn đến ngã khụy xuống.
Taehyung cố hết sức để bò vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa. Anh vừa khóc vừa nôn mửa làm những cánh hoa hồng mởn chìm trong máu đỏ tanh nồng cả một vùng không gian trắng, một tay bật vòi nước rửa tay để tiếng nước át đi tiếng ho của anh.
Anh đã cố gắng thay đổi số mệnh.
Hôm nay sẽ không là ngày cuối của Park Jimin, mà là Kim Taehyung.
Anh dựa người vào tường, quệt đi vết máu đọng lại ở khóe miệng, Taehyung rút ra một tờ giấy từ túi quần rồi mân mê. Bức tranh của anh và cậu. Một lần cuối thôi, xin hãy để anh chết đi trong niềm hạnh phúc ảo tưởng được bên cậu.
"Jung Hoseok! Cám ơn anh đã đến đây nhiều lắm...Em yêu anh rất nhiều..."
"Tôi...cũng yêu em..."
Taehyung mỉm cười mãn nguyện khi nghe thấy những ngôn từ âu yếm truyền đến từ căn phòng bên cạnh, mà con tim cũng như chính thức chết đi.
Nước từ bồn rửa tay trào xuống làm ngập úng cả căn phòng, gột rửa đi máu, đi hoa của anh. Giá như chúng cũng có thể đem theo mối tình đơn phương của Kim Taehyung thì anh đã không đau thế này.
"Park Jimin, mong em mãi sống an yên, hạnh phúc..."
Taehyung nhắm nghiền mắt, bàn tay buông thỏng để bức tranh trôi theo dòng nước. Tan biến tựa sinh mệnh của anh vậy.
Những cánh hoa anh đào sẽ không bao giờ được tìm thấy trong căn nhà này nữa.
Và cậu vẫn sống, và anh đã chết.
---
trả request cho bạn my.
cái này tớ viết từ hơn một năm trước rồi cơ nhưng giờ mới có dịp tặng cậu.
đọc lại mới thấy hơi ngắn và khô khan nhỉ...mong không làm cậu thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz