ZingTruyen.Xyz

[Request] Beauty & The Beast

Nhất

ginchannn

Vẫn là BatB nhưng là một chiều không gian khác

---

Ở một vương quốc nọ, có một vị vương tử xưa nay bạo tàn, chàng kiêu ngạo bất tuân, chẳng thèm cho ai sắc mặt tốt. Người ta đồn rằng chàng là một gã quái vật đội lốt người, bởi dù rằng chàng có vẻ đẹp khiến người ta phải ghen tị, nhưng tính nết lại chẳng khác gì một quái nhân trong truyện cổ tích mà những người mẹ vẫn thường dọa dẫm con mình mỗi đêm.

Nhưng vương tử chẳng thèm quan tâm đến những điều xì xầm kia, chàng kiêu ngạo bởi vẻ đẹp và sự dũng mãnh của mình, tự hào bởi sự giàu có và xu nịnh của lũ người hầu cùng những lời khen dối trá họ thường hay nói. Chàng chẳng thiếu điều gì, và chàng cho rằng chẳng có điều gì có thể khiến ngài bận lòng.

Một ngày kia, một người phụ nữ có lớp da nhăn nheo xuất hiện, cầu xin được ở lại trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của vương tử trong đêm đông giá rét, đổi lại, bà sẽ tặng vương tử một đóa hoa hồng. Nhưng chàng cự tuyệt lời bà lão, nhiếc mắng và cho rằng bà lão kia chỉ đang lấy cớ để được ở lại lâu đài của chàng. Trời lạnh đến thế, mưa gió lẫn bão tuyết ầm ầm ngoài kia, hà cớ gì một người phụ nữ như bà lại lưu lạc đến tận nơi ở của vương tử, nơi tách biệt với thế giới ngoài kia?

Người phụ nữ kia cười trầm thấp, chậm rãi vung tay, mưa gió bỗng ngừng, mà bà ta cũng vụt biến thành một quý cô trẻ tuổi, đầu đội chiếc mũ cực lớn, tay cầm quyền trượng, cao giọng nói với chàng vương tử vừa đập mạnh cánh cửa trước mặt mình.

Gió nổi lên, tòa lâu đài nguy nga bỗng hóa điêu tàn, lung lay trước cơn cuồng phong và thịnh nộ của người phụ nữ kia. Vương tử sợ hãi, nhưng chàng vẫn chẳng chịu cúi mình, chàng ra lệnh cho binh lính tấn công và bắt giữ người phụ nữ vô lễ kia. Thế rồi, dù binh lính kịp thời hộ giá, bọn họ lại bị phép thuật của người phụ nữ kia hóa thành những người lính chì nhỏ xíu, người hầu đến che chắn cũng bị biến thành chiếc đồng hồ bé con, hay giá nến nhỏ bé.

Vương tử tuyệt vọng cầu xin người phụ nữ dừng lại, chàng tha thiết xin lỗi và hy vọng người biến quân lính và kẻ hầu của mình trở lại bình thường. Nhưng người phụ nữ, phù thủy trứ danh, nữ thần xứ Hwayang cự tuyệt, và bảo rằng tất cả đều là tội lỗi của chàng. Nữ thần lấy từ trong túi áo một chiếc gương và đưa cho vương tử, nói rằng diện mạo chàng tuy tuấn mỹ, nhưng bên trong lại thối rữa chàng thật lòng.

Vương tử quay cuồng và đau khổ, chứng kiến những người ca ngợi chàng đang nhìn chàng với ánh mắt như nhìn thấy quái vật, tóc chàng dài ra, làn da sạm lại, vết tàn nhang và lốm đốm xuất hiện trên gương mặt chàng. Ôi, trông chàng thật xấu xí và hệt như quái vật vẫn thường thấy trong truyện cổ tích.

Nữ thần từ trên cao nhìn xuống, nàng đưa ra vương tử một đóa hồng nhỏ, thứ vừa nãy nàng muốn dùng nó để đổi lấy một đêm tránh bão ở lâu đài của vương tử rồi nguyền rằng.

“Mọi phép thuật sẽ được hóa giải nếu có ai đó tình nguyện thương yêu và trân trọng người thật lòng, thế nhưng, cho đến khi cánh hoa rơi rụng mà chẳng có ai như thế, vậy thì hãy yên giấc ngàn thu trong sự hối hận vì người đã làm từ trước đó.”

Dứt lời, nữ thần biến mất, nàng đi cũng nhanh như lúc nàng tới, để lại nơi trái tim của vương tử một mảnh tro tàn.

Vương tử không thể chấp nhận sự thật, chàng đập phá tất cả gương trong lâu đài, để chẳng phải nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình. Lũ người hầu và binh lính sợ hãi nấp trong góc, giờ bọn họ nhỏ bé và yếu ớt như đồ chơi của trẻ nhỏ, thánh thần ơi, bọn họ không thể nào hứng chịu cơn thịnh nộ của vương tử trong hình dạng này đâu.

Ngày này qua tháng nọ, bọn họ hy vọng ai đó sẽ đến và cứu rỗi vương tử, nhưng khó lắm. Bởi vì tính tình của chàng lại ngày càng khó chịu và cáu kỉnh, chẳng ai tình nguyện đến một tòa lâu đài bỏ hoang và làm bạn với một quái vật có hình dạng kỳ dị như chàng.

“Vương tử kính mến”, người hầu có hình dạng là đèn bàn tiến đến an ủi, “Sao người không đi săn cho khuây khỏa?”

“Đi săn? Trong hình dạng này sao?” Vương tử gầm gừ. “Thà bảo ta đi chết còn hơn.”

“Ôi vương tử của tôi ơi”, giá nến cũng lao đến khuyên ngăn, “Ngài trông vẫn tuyệt lắm, thật đó.”

Vương tử nhìn hai kẻ hầu thân cận, bỗng có hơi muốn khóc một chút. Biết là họ chỉ muốn an ủi chàng thôi, nhưng nghĩ đến việc nữ thần trừng phạt và uy nghiêm cỡ đấy, nhưng chẳng có ai bỏ chàng mà đi, nói chứ, chàng cũng cảm động lắm. Dù có hơi kiêu ngạo, tùy hứng, ừ thì, ích kỷ và xấu tính nữa, nhưng vương tử cũng chưa từng hại đến ai, cũng chẳng bao giờ bóc lột hay đàn áp kẻ hầu của mình. 

Chàng chải lại mớ lông trên người, mặc một bộ quần áo mùa đông rộng lớn, mà giờ thì chật ních vì bị căng đến muốn bung nguyên hàng nút, sau đó hít một hơi, chậm rãi ra ngoài.

Nhưng khi vừa mới mở cửa, chàng lại trông thấy một người ngồi trước cửa. Dáng người cao lớn, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, nhưng cả người toàn là máu, nom có vẻ người kia đã bị thương quá nặng. Nếu là ngày thường, vương tử chắc chắn sẽ ra lệnh ném tên này đi, chẳng muốn quan tâm đến những thứ phiền phức và rắc rối. Nhưng hiện tại, chàng lại quá cô đơn, đến nỗi ngoài chàng ra, trong tòa lâu đài rộng lớn này, chẳng có ai lấy hình dạng bình thường mà trò chuyện cùng chàng. Vậy nên, vương tử đã kéo người này vào nhà, sau đó bảo người hầu băng bó vết thương và sơ cứu cho người kia.

“Này, người kìa!” Những kẻ hầu xung quanh bắt đầu bàn tán.

“Chà, nghe hay đấy, nhưng người nọ là đàn ông kia mà?”

“Nữ thần đâu có bảo phải là một cô gái đâu? Đàn ông cũng được vậy!”

“Trước kia thì nghe được đấy, nhưng–nhưng bồ nghĩ có tên đàn ông nào sẽ thích một tên đàn ông khác trong lốt quái vật hay không—”

Vương tử phì cười trước những lời bàn tán của kẻ hầu, thính giác lúc làm quái vật tốt lắm, nên chàng nghe chẳng sót từ gì. Mà ấy, chàng đâu có tính yêu đương gì đâu, chỉ là chàng thương hại người ta thôi. Đến lâu đài của chàng, nằm ngất trước cửa thế kia chắc phải tuyệt vọng lắm. Danh tiếng của chàng vốn xấu mà.

Người nằm trên giường nhúc nhích một chút, sau đó chậm rãi mở mắt. Tầm mắt bắt đầu có tiêu cự liếc nhìn xung quanh, bỗng nhiên bắt gặp một “quái vật” đang giương đôi mắt to nhìn mình, có hơi giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Xin hỏi, người là–”

“Thật vô lễ, ngươi nghĩ nhà ngươi là ai mà dám ăn nói thế với vương tử hở?”

“Ồ, lỗi của tôi.” Người đàn ông che miệng vết thương, sau đó chậm rãi ngồi hẳn dậy. “Tôi là Jungkook, một thợ săn ở làng Euphoria, bởi vì tập kích nên lưu lạc đến lâu đài này của vương tử Serendipity. Xin hỏi, tên của quý ngài đây là—”

“Nè, người đẹp.” Giá nến nhìn người đàn ông đang tỏ ra vô cùng áp bách dù vẫn đang bị thương kia. “Nhà ngươi đang diện kiến vương tử đấy.”

“Chà, vậy sao?” Jungkook nhìn người trước mắt, đánh giá đôi chút, sau đó phì cười cúi đầu. “Xin chào, vương tử mèo con.”

“Ngươi gọi ai là mèo con?” Vương tử gầm gừ. “Tên vô lễ này–”

“Chẳng phải là người sao?” Jungkook nhìn quái vật trước mắt mà rằng. Rất đáng yêu.

Đôi tai vì tức giận mà dựng thẳng, mắt mèo nguy hiểm nheo lại. Bộ lông dài ngắn như nhung kia, mềm mại đến mức khiến người ta có cảm tưởng muốn ôm lấy mà sờ soạng, chưa kể đến cái đuôi dài đang phe phẩy đằng sau. Nhìn qua một chút, có lẽ là mèo tam thể đực chăng? Nhưng vẫn rất dễ thương, Jungkook nghĩ thế.

“Ngài trông dễ thương thật đấy.” Jungkook thì thầm.

Vương tử đỏ bừng mặt ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt, hình dạng xấu xí chàng xấu như thế, nhưng người này vẫn gọi chàng trông dễ thương sao? Có phải người ta mắt bị mù không đấy?

“Ăn nói quàng xiên.” Chàng cau có thì thầm, móng vuốt cào cào vạt áo, có hơi ngượng nghịu quay đầu đi.

Thợ săn cứ nhìn chàng miết, vươn bàn tay muốn sờ đôi tai trắng mềm nhung nhung trên đầu vương tử nhưng vương tử há lại để một thường dân chạm vào mình? Chàng lách người đi, chiếc đuôi ba màu vì tức giận mà dựng thẳng lên, gai góc nhìn hành vi thô lỗ của người chàng mới gặp.

“Hửm?” Thợ săn nhìn hành động của chàng thì nghiêng đầu cười. “Ngài sao thế?”

“Nhà ngươi—” Vương tử tức đến mức chẳng thể nào thốt nổi nên lời. “Sao ngươi dám?”

“Làm gì? Chạm vào tai của ngài sao? Chà, chỉ là do tôi thích quá đấy mà.” Thợ săn cười khàn, mà bởi vì hành động đó, miệng vết thương lại có xu hướng nứt ra. Quản gia của lâu đài, Chổi bà bà lại nhanh nhẹn lao đến chỉnh sửa và sơ cứu lại miệng vết thương.

“Đáng đời.” Vương tử nhỏ giọng trách mắng, nhưng không hiểu sao lòng chàng lại rộn ràng. 

Chỉ là, chưa lần nào, không, đã lâu rồi không có ai nói chuyện với chàng một cách thoải mái như thế. Nếu không phải nịnh nọt thì là cầu xin, lúc nào cũng lấy lòng và nhờ vả chàng làm gì đó. Không giống như thợ săn trước mắt, vừa mở mắt đã trêu chọc, biết được thân phận và hình dạng của ngài không hề sợ hãi, mà còn muốn chạm vào.

Là chạm vào.

Vương tử bối rối.

“Gương.”

“Người nói sao?” Kẻ hầu không thể tin vào tai mình, ngạc nhiên hỏi lại.

“Ta muốn soi gương.”

Đã lâu kể từ thời gian chàng bị biếm thành quái nhân, cũng đã lâu rồi chàng chưa chân chính xem lại dáng vẻ mình như thế nào. Có lẽ theo thời gian nó đã khá hơn chăng? Nhưng khoảnh khắc nhìn lại bản thân, tay cầm của chàng lại run rẩy.

Không khác gì cả, không khác gì so với lúc đó cả!

Chàng ném chiếc gương đi, quay người bỏ chạy, đóng sầm cửa phòng rồi nhốt mình vào tủ quần áo trong phòng. Chỉ bởi phản ứng của người thợ săn kia, chàng đã lầm tưởng rằng có khi nào lời nguyền đã được hóa giải, nhưng hiện thực nào dễ đến thế, dáng vẻ chàng vẫn xấu xí và quái dị như cũ.

“Ngài Seren?” Tiếng người đàn ông kia vang lên. “Ngài ở trong sao?”

“Cút đi, biến đi.” Chàng gầm lên.

“Sao thế?” Jungkook giải quyết nốt chiếc bánh bột còn lại vào bụng, vươn tay gõ cửa phòng. “Đã đến bữa tối rồi, ngài nên dùng bữa.”

“Ta không muốn ăn.”

“Thôi nào, đừng giận dỗi như thế.” Thợ săn Jeon nhìn những ánh mắt tha thiết của những kẻ hầu bên cạnh, có hơi buồn cười mà nhẹ giọng dỗ dành. “Ngoan nào, Calico.”

“Đừng gọi ta như thế!” 

Giọng ai đó vang lên đầy tức giận, nhưng Jungkook lại không để vào tai. Người đàn ông lại trêu ngươi mà cao giọng gọi. “Calico Serendipity, mèo con ơi, xuống dùng bữa, không thì tôi phá cửa xông vào đấy.”

Vương tử nhếch mép cười, phá cửa sao, hắn ta đang nói giỡn gì thế? Lâu đài của chàng được xây dựng vô cùng kiên cố, một tên thường dân như hắn thì làm sao mà phá cửa—

Rầm!

Tiếng động lớn cắt đứt mạch suy nghĩ của vương tử, tiếng bước chân chậm rãi lại gần, sau đó cửa tủ bị mở toang, cánh tay chắc khỏe của người đàn ông vươn đến, không do dự mà ôm lấy vương tử rồi xốc lên trên vai. Động tác quá bất ngờ khiến vương tử chẳng thể suy nghĩ kịp, cứ thế mà bị thợ săn ôm xuống bàn ăn. Không chỉ vương tử, mà những kẻ hầu trong lâu đài cũng căng thẳng mà nhìn hành động của chàng thợ săn lớn mật kia.

“Ngươi—” Vương tử bắt đầu hối hận vì trong một phút cảm động đã cứu người đàn ông thô lỗ, vô lễ này, quả thật không khác gì lấy đá tự đập chân mình.

“Chà, tôi là thường dân mà, hành động có phần thô lỗ, ngài đừng chấp nhé.” Thợ săn Jeon vô cùng tự tin ngồi xuống bàn, giương mắt nhìn vương tử vì tức giận mà nóng bừng mặt.

“Ăn xong rồi cút đi.” Vương tử giận dữ.

“Hử? Tại sao chứ? Không phải thường thì bằng mọi giá ngài sẽ giữ tôi lại sao?” Jungkook vô cùng thoải mái dùng bữa, động tác tự nhiên mà đáp lại vương tử.

“Ta không cần ngươi”, Vương tử chẳng muốn nhìn thấy người này chút nào, “Không có cần, người cút cho ta.”

Nhưng Jungkook chẳng muốn làm vậy, thợ săn tính tình cũng có rất nhiều nét chấm phá, càng ghét càng muốn làm, càng tức giận thì càng muốn trêu cho nổi điên mới thôi. Hơn nữa, vương tử lại thú vị như vậy, người hầu và tòa lâu đài cũng vô cùng kỳ lạ làm thợ săn vô cùng tò mò, muốn ở lâu hơn để khám phá.

“Vương tử thấy thế thôi chứ tính không xấu lắm đâu.”

Thợ săn Jungkook bỏ ngoài tai những lời kẻ hầu vừa nói, thân hình cao lớn dạo vòng vòng khắp lâu đài. Tuy có hơi điêu tàn, bụi cũng bám dính, một số phòng còn có dấu vết có tàn phá, nhưng có thể thấy được, trước khi bị phá hoại, lâu đài này từng nguy nga và tráng lệ như thế nào. Càng đi đến cuối hành lang, không khí càng trở nên âm u khó dò, tính tò mò hại chết mèo, nhưng thợ săn vẫn xoay nắm cửa, không hiểu sao lại muốn bước vào phòng. 

Quả nhiên, có thứ gì đó lấp lánh nơi cuối phòng, là gì vậy? Thợ săn Jeon tiếp tục đi sâu vào, là một–bông hoa đang rụng cánh?

Gì vậy?

“Cút đi.” Hể? Là tiếng của vương tử đây mà?

“Đó là gì thế?” Thợ săn hỏi, ánh mắt sáng rực nhìn vương tử, đó quả là một bông hồng đẹp nhất mà Jungkook có thể nhìn thấy trên đời, là một thợ săn đá quý, người đàn ông có thể khẳng định không một viên ruby nào có thể có ánh sắc đẹp như vậy.

“Là trái tim của ta đấy.” Vương tử quay đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn kẻ đang thèm khát đóa hoa kia. “Đừng chạm vào nó.”

Ngài bảo không chạm thì tôi sẽ không chạm sao? Nào dễ đến thế–

Thầm phì cười trong lòng, nhưng cho đến khi đối diện với đôi mắt ấy, Jungkook lại trống rỗng. Ngài có ưu phiền gì, tại sao đôi ngươi ngài lại buồn đến thế? Vốn tùy hứng làm bậy, không hiểu sao hiện tại lại có cảm giác bứt rứt. Thợ săn gãi đầu, đôi tay to lớn chậm rãi vươn đến đằng sau lưng vương tử, khẽ vỗ vai an ủi chàng.

“Miệng tôi kín lắm, có chuyện gì ngài có thể kể với tôi.”

“Chúng ta mới gặp nhau có mấy tiếng.”

“Ôi dào, cái đó người ta gọi là tri kỷ, tri kỷ!” Jungkook vỗ ngực.

“Ngươi thật lắm chuyện.”

Nhưng cuối cùng, chàng vẫn chẳng kể, cứ vậy mà ngồi nhìn bông hoa đến tận nửa đêm. Trong lúc đó, thợ săn Jeon ngồi bên cạnh chàng, yên lặng cũng chàng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Mà chẳng hiểu sao, lòng lại có hơi rung động. Nhưng thợ săn lại lắc lắc đầu, không không, chỉ tại hắn ta thích mèo mà thôi.

“Jimin.”

“Hả?”

“Tên của ta, là Jimin.” Vương tử mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Jungkook.

Tim đập thình thịch, hơi thở cũng dần rối loạn. Jungkook cúi đầu, vùi mặt vào trong khuỷu tay, cảm giác vuốt mèo mềm mại ấy nhẹ nhàng vươn vào trong trái tim, nhẹ nhàng mà cào cào hai cái.

Ôi thần linh ơi, lẽ nào đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz