ZingTruyen.Xyz

rensung | thằng điên

một.

ashiteru_09

mik muốn các bạn nghe bài 'a thoudsand years' của christina perri khi đọc hết tất cả các chap của fic này ạ.


_


ở cái chốn sa hoa đô thị này, đố ai kiếm ra được một người có trái tim nhân hậu mà sẵn sàng mở rộng để yêu thương tất cả mọi người, thương trọn cả những kẻ có vấn đề về tâm lí và thần kinh.

không một ai.

vì vốn dĩ cái xã hội này nó quá tàn bạo. nó khắc nghiệt, ác độc. sẵn sàng loại bỏ những kẻ yếu tâm lí, sẵn sàng vứt thẳng những kẻ thất bại. hằng ngày khi phải đối mặt với những câu chào xã giao, những câu hỏi thăm qua loa kèm theo những nụ cười thiếu tự nhiên, chúng đều làm hoàng nhân tuấn buồn nôn. sau những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, cậu đứng một góc khuất, rủa thầm.

"bọn giả tạo."

.

trong một góc khuất, tại một con hẻm nọ, có một thằng điên mặt mày tối sầm, em ngồi co ro một mình, hơi lạnh ám sâu vào da thịt làm em khẽ run lên bần bật. mặc cho em ngồi chình ình ở đó, mọi người cứ thế mà vẫn lướt qua, chẳng thèm đá cho em lấy một cái nhìn. cũng chẳng ai biết em là ai, đến từ đâu, đơn giản là vì họ không biết và vì họ không muốn biết.

rồi bụng em reo inh ỏi, em đói.

em ôm bụng, co lại trong đau đớn.

em nghĩ mình nên đánh một giấc ngủ để không còn phải bị cơn đói dày vò. lúc toan nhắm mắt, một cánh tay vươn ra, trên tay là một nhánh lavender sặc sắc tím. em sáng mắt, giật lấy cây lavender từ tay cậu thiếu niên trước mặt mà bỏ vào miệng nhai lấy nhai để.

"ây khoan, bạn gì ơi..."

người kia chưa kịp dứt lời, em đã nhả nhánh lavender ra phun sặc sụa. ngẩn gương mặt lên khẽ cau mày nhìn người phía trước, nhưng rồi lại để khuôn mặt mình thả lỏng khi thấy rõ sợ sự hãi ẩn hiện trong khuôn mặt đối phương.

"đó là lavender, không ăn được."

"lavender là gì?"

"là một loài hoa. hoa đẹp lắm."

"tui đói..." - em nói, xoa bụng, bĩu môi. cậu thanh niên lấy ra một túi đồ ăn đưa cho em. em nhanh tay chộp lấy túi đồ ăn, mồm không ngừng nói cảm ơn rồi nhai từng miếng ngon lành.

vài giây sau, cậu thanh niên kia cuối cùng cũng chịu đặt đít ngồi ngay bên cạnh. cậu đưa tay xoa đầu em làm em giật mình rúc người lại.

"tôi không làm gì em đâu. đồ ăn có ngon không?"

"ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm luôn."

cậu khẽ mỉm cười nhìn em. bản thân đã để ý em từ lâu, chỉ là cậu ngại không muốn ra đây gặp.. nhưng giờ thì khác, chả biết tự lúc nào bản thân lại dám đối diện và bắt chuyện cùng em. hoàng nhân tuấn trước giờ luôn gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người lạ, nhưng em, chắc có lẽ là trường hợp ngoại lệ.

"tôi là hoàng nhân tuấn, em có nhớ tên mình không?"

"tên? phác chí thành."

phác chí thành. tên đẹp thật. hoàng nhân tuấn ngồi lẩm bẩm trong vô thức. ánh mắt dán chặt xuống nền đất lạnh khô, lạnh như những linh hồn ở quanh đây. người bên kia thì vẫn ngồi ăn uống no nê, sau một hồi em cất tiếng hỏi khe khẽ.

"hoa là gì thế?"

"là xinh đẹp."

"sai rồi!"

"em biết hoa là gì sao?"

"biết, hoa là hoàng nhân tuấn!"

cậu bật cười, xoa đầu em trong im lặng, em thì ngồi ở đấy, miệng cứ lẩm bẩm bảo nhân tuấn là hoa làm cậu vô thức cười mãi không thôi.

cậu nhìn sâu vài đôi mắt ấy, không thể phủ nhận, khuôn mặt em tuy tối sầm nhưng thứ ánh sáng hiếm hoi phát ra trên gương mặt em chính là đôi mắt em.

chúng đẹp. sáng. hơn cả bất kì thứ ánh sáng nào mà cậu từng thấy.

nó chẳng phải là thứ ánh sáng lập lòe nơi vũ trường. chẳng phải là thứ ánh sáng chói chang của ánh mặt trời, càng không phải là thứ ánh sáng yếu ớt từ cái đèn học của cậu. chẳng biết nên gọi nó là thứ ánh sáng gì nữa.

"hoàng nhân tuấn, phác chí thành, phác chí thành thương hoàng nhân tuấn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz