ZingTruyen.Xyz

Rekkyou Sensen Aiden D Adams Duoi Bau Troi Bat Tan

[Chương I: The Shadow Circus]

Buổi sáng ở Nhà Trắng luôn bắt đầu với một nhịp điệu đầy khẩn trương. Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên sàn đá cẩm thạch, hòa lẫn cùng tiếng chuông điện thoại và những cuộc hội thoại vội vã. Trong không khí nghiêm trang ấy, một bóng dáng trẻ trung lại nổi bật vì sự thoải mái kỳ lạ - Aiden D. Adams - anh hùng đại diện của Hoa Kỳ, đang thong thả bước dọc hành lang. Cậu mặc bộ quân phục chỉnh tề nhưng không quá gò bó, một tay cầm chiếc bánh Oreo đang ăn dở như thể mọi thứ trên đời chẳng có gì đáng bận tâm.

Dù chỉ mới 18 tuổi, Aiden đã là một biểu tượng, một anh hùng sở hữu sức mạnh cộng hưởng đặc dị hiếm có với tỷ lệ 99,999999999%. Nhưng đằng sau nụ cười thường trực ấy, cậu mang một bí mật: không có ý chí sống. Với cậu, cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì cả. Là sống hay chỉ đơn giản là tồn tại ? Cậu cũng chẳng thể trả lời được....

"Cậu đến muộn rồi, Aiden."
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ đầu hành lang. Đội trưởng an ninh, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ cứng nhắc, nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm:
"Tổng thống đang chờ cậu trong Oval Office. Có chuyện quan trọng."

Aiden nhướn mày, nụ cười nửa miệng vẫn không rời khuôn mặt:
"Quan trọng đến mức ông ấy phải đích thân gọi tôi sao? Thật đáng mong chờ nhỉ?"
Cậu nghiêng đầu như tự hỏi chính bản thân về những việc có thể xảy ra sắp tới.

Đội trưởng an ninh chỉ biết lắc đầu, rõ ràng là không bị ấn tượng bởi thái độ nhàn nhã của cậu:
"Tôi biết tại sao mà cậu có thể đạt được vị trí như này, Aiden. Nhưng nếu tôi là cậu, tôi sẽ nghiêm túc hơn. Đừng hiểu lầm, chỉ là một lời khuyên của đàn anh đi trước thôi. Cậu có quyền nghe hoặc không"

Aiden nhún vai, tiếp tục gặm thanh Oreo của mình:
"Nghiêm túc thì không làm thanh Oreo này ngon hơn đâu, đội trưởng. Tôi đi trước."
Nói rồi, cậu gật đầu chào nhẹ rồi bước qua ông ta, tiến thẳng về phía cánh cửa dẫn vào Oval Office.

"Tôi đoán là vậy nhỉ?"
Người đàn ông bị bỏ lại chỉ biết thở dài. Tuy bề ngoài tỏ vẻ như vậy, nhưng trong lòng, anh hiểu rằng dù thế nào đi chăng nữa Aiden vẫn sẽ ổn thôi.

____________________________________

Oval Office là một không gian với vẻ uy nghi và trang trọng, luôn mang một bầu không khí khiến bất kỳ ai bước vào đây đều hiểu được rằng bản thân mình nhỏ bé đến dường nào.

Bàn làm việc của tổng thống được phủ đầy tài liệu mật, ánh sáng từ đèn chùm phản chiếu lên những bức tường sơn trắng, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa nặng nề. Ngồi sau bàn làm việc là Tổng thống B.D. Stonefeller - một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và ánh mắt sắc bén. Dù đã qua thời kỳ xuân xanh của mỗi con người, ông vẫn giữ được phong thái uy nghi của một nhà lãnh đạo lớn mang trên đôi vai trọng trách của một đại cường quốc mang tên Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ - USA.

Nhận thấy Aiden bước vào, ông chỉ khẽ gật đầu, dường như đã quen thuộc với sự chậm trễ "đôi lúc" này của cậu.

"Cuối cùng thì cậu cũng đến"
Stonefeller nói, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút trách nhiệm nặng nề:
"Ngồi xuống đi, Aiden. Chúng ta cần nói chuyện."

Aiden ngồi xuống chiếc ghế đối diện, một tay gác lên thành ghế, chống cằm, đôi môi hơi vểnh lên trong khi tay vờ xoa xoa quanh bụng như một chú bé mè nheo đang chờ đợi điều gì đó...:
"Ngài triệu tập tôi đích thân thế này, hẳn là chuyện rất quan trọng. Nhưng mà ngài có Oreo không? Tôi nghĩ chiếc bao tử tội nghiệp của mình cần một thứ gì đó trước khi nói chuyện nghiêm túc."

Stonefeller chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán. Yên vị trên chiếc ghế ngồi cao cấp ngay bàn làm việc, ông không có dấu hiệu định đứng dậy hay làm điều tương tự. Tay phải ông đưa xuống phía kệ tủ bên dưới bàn, kéo ngăn kéo mà chẳng biết lấy đâu ra một túi oreo cỡ nhỏ (mini size)

"Bây giờ chỉ còn từng này thôi. Nào xong việc thì muốn ăn nhiêu thì ăn"

Vừa nói, ông vừa ném túi oreo về phía Aiden, cậu trai trẻ vươn cánh tay phải bắt lấy nó một cách dễ dàng như một tay chơi bóng chày đón lấy trái bóng. Hẳn chẳng phải là lần đầu.

"Ngài keo kiệt quá đấy"
Trái với giọng điệu chê bai, khuôn mặt cậu tươi tỉnh lên hẳn khi xe túi oreo:
"Vậy nhiệm vụ lần này của tôi là..."
"Vệ sĩ"

Ngài tổng thống lúc này mới đứng dậy, tay cầm một xấp tài liệu tiến về phía cậu:
"Đây là tất cả thông tin chúng ta có về mục tiêu mà cậu sẽ bảo vệ. Một nhân vật rất quan trọng, chắc cậu cũng đã từng nghe qua, Alexander Graves - một chính trị gia. Theo tình báo, ông ta đang bị nhắm đến bởi một nhóm khủng bố nguy hiểm. Hội nghị thượng đỉnh sắp tới là cơ hội hoàn hảo để chúng thực hiện kế hoạch của mình."

Aiden cầm lấy tập tài liệu, mở ra đọc lướt qua. Đôi mắt xanh dương của cậu lóe lên sự sắc bén hiếm thấy, dù giọng nói vẫn giữ vẻ thoải mái:
"Ra là ông ấy, một nhân vật tương đối có tiếng trong giới chính trị và quân sự nhỉ? Nhưng thật sự cần đến tôi à? Ngài nghĩ đội an ninh của ông ta đủ không tốt sao? Hay ..."

Stonefeller ngồi xuống và dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm:
"Đôi khi, để bảo vệ thứ gì đó lớn hơn, chúng ta cần những người đặc biệt. Và cậu, Aiden - người duy nhất tôi tin tưởng để đảm nhận nhiệm vụ này."

Aiden nhìn ông, nụ cười nhạt dần:
"Tôi đang tự hỏi liệu ngài đang che giấu điều gì không?

Ông không trả lời ngay, chỉ im lặng thoáng chốc trước khi nói:
"Aiden, nhiệm vụ này không chỉ là bảo vệ một người mà là về những gì ông ta đại diện. Sự đảm bảo cho thế giới này phụ thuộc vào việc ông ấy rời khỏi hội nghị đó một cách vẹn toàn hay không."

Mắt liếc đi đâu đấy nhìn xa xăm trong khi tay cậu đang còn cầm một chiếc bánh Oreo, dường như chưa có ý định ăn

"Bảo vệ một người không chỉ là che chắn họ khỏi nguy hiểm; đó còn là bảo vệ những gì họ đại diện cho thế giới. Tôi nghĩ cậu cũng hiểu điều đấy"

"Nghe nặng nề thật đấy?"
Aiden nhở một nụ cười gượng gạo, cậu tiếp lời:
"Biểu tượng rất mong manh đấy ngài Tổng thống. Chỉ cần một sai lầm là chúng có thể tan vỡ và cần cả một đời để xây dựng lại."

Stonefeller có thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh và quyết đoán nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của cậu:
"Đó là lý do chúng ta cần những người như cậu - Aiden."

Suy nghĩ một chút trước khi ông tiếp tục:
"Để nhắc nhở thế giới rằng ngay cả những biểu tượng mong manh cũng có thể trường tồn với sức mạnh phù hợp phía sau"

Aiden cuối mặt đọc nốt đống tài liệu đang được lật dở:
"Chỉ mong rằng sự tin tưởng của ngài vào tôi sẽ không trở thành một trong những sai lầm đó."

"Nếu có, thì đó cũng sẽ là một sai lầm đáng để phạm phải. Cậu biết đấy [The truth is rarely pure and never simple] (sự thật thì hiếm khi nào "thuần khiết" và đơn giản cả) Cứ coi như bảo vệ ông ta đồng nghĩa với bảo vệ điều gì đó... lớn lao hơn chăng?"

Aiden không nói gì thêm, chỉ cười nhạt:
"Được thôi, thưa Tổng thống. Nhưng đừng trách tôi nếu tôi quyết định làm "nó" theo cách của mình đấy"

"Làm thế nào là tùy cậu xử lý dù gì thì [It is not the journey that matters most, but the destination] (Điểm đến mới là điều quan trọng nhất, không phải hành trình.)"

"À còn một chuyện nữa, cậu sẽ không phải làm điều này một mình. Tôi đã sắp xếp một vệ sĩ nữa để hỗ trợ cậu. Người đó đang chờ cậu ngoài kia. Còn về nội dung chi tiết sẽ có người gửi về mail của 2 người. Ngày mai 2 cậu sẽ đi đón ông ta"

"Vậy à, xong rồi thì tôi xin phép nhé, ngài Tổng thống"
Vừa nói cậu vừa đứng dậy, cúi chào xong xoay người ra khỏi phòng

[Cậu không nhận ra điều đó nhưng cậu đáng để người khác tin tưởng hơn cả những gì cậu nghĩ đấy, Aiden.]

____________________________________

Aiden bước ra khỏi Oval Office, tay vẫn cầm tập tài liệu. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, ánh sáng hành lang ấm áp dần trở nên rõ ràng hơn. Cậu khẽ chỉnh lại quân phục tiện thể liếc nhìn đồng hồ trên tay, khẽ thở dài:
"Chưa đến giờ ăn trưa mà đã cảm thấy mệt mỏi rồi"

Bỗng, Aiden cảm nhận thấy một sự hiện diện nào đó rất đặc biệt đang đi lại khu vực này. Đôi mắt xanh nhanh nhảu đảo khắp nơi như một phản xạ có điều kiện được rèn dũa lâu năm.

[Đây rồi]

Cậu chú ý tới một dáng người cao lớn, bộ vest đen gọn gàng và gương mặt trầm lặng, quan sát xung quanh vô cùng cẩn thận đang đi về phía góc tường cuối hành lang rồi dừng lại. Ông ta đứng khoanh tay trước ngực, dựa mình vào góc tường như đang chờ đợi điều gì đó.

Aiden chủ động tiến lại người đàn ông ấy. Hành lang khá dài nhưng khi Aiden chỉ còn cách đối tượng 20m thì người đàn ông ấy đã ngẩng mặt lên, đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn thẳng vào Aiden như đang đánh giá từng cử chỉ, bước chân của cậu thanh niên trẻ tuổi.

Aiden ngừng lại trước mặt Ryan, nghiêng đầu cười:
"Anh là đồng đội mới của tôi à? Hy vọng anh không quá nghiêm khắc vì tôi không thích bị "kèm cặp" quá đâu"

Ryan không nhúc nhích, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Giọng anh trầm và chắc nịch, như thể mỗi từ đều được cân nhắc kỹ lưỡng:
"Tự do à? Thứ đó khá xa xỉ trong công việc này đấy! Sức mạnh của một người lính không nằm ở nắm đấm mà là ở kỷ luật. Hỗn loạn là kẻ thù của sự sống còn, câu trai trẻ à"

Aiden, nhún vai với vẻ bất cần:
"Kỷ luật giúp anh sống sót nhưng một chút hỗn loạn lại khiến cuộc sống thú vị hơn."

Ryan với vẻ nghiêm nghị đáp lời:
"Sự thú vị không thể giữ hơi thở cho cậu đâu."

Aiden bật cười, nhún vai:
"Thẳng thắn thật đấy nhưng hm... tôi thích điều đó. Có thể không nhưng việc thở cũng không hẳn là sống."

Ryan nhíu mày, mắt hơi mở to vì cách cậu trả lời, chốc lát đã lấy lại sự lạnh lùng vốn có nhưng đâu đó thoáng qua một chút sự tò mò về cậu trai trước mắt mình

Aiden tiếp tục lên tiếng:
"Nhưng anh có biết làm nhiệm vụ với tôi nghĩa là gì không?"

Ryan nhướn mày, ánh mắt thoáng vẻ thách thức:
"Là gì?"

Aiden giơ thanh Oreo (không biết từ đâu ra) đang cầm trên tay lên, lắc lắc nhẹ:
"Nghĩa là anh sẽ phải làm quen với rất nhiều Oreo. Tin tôi đi, đó là phần tốt nhất trong công việc này. Tôi nghĩ mình cần được ăn trưa sớm. Mong được anh "chăm sóc" vào ngày mai. Hẹn gặp lại"

Aiden gật đầu nhẹ với con người trước mặt mình rồi quay đầu rời khỏi.

Ryan nhìn cậu chằm chằm, không thay đổi biểu cảm. Nhưng khi Aiden cất bước, một giọng nói trầm tĩnh vang lên sau lưng cậu:
"Kỹ năng giỏi đến đâu thì cũng vô nghĩa nếu cậu không biết khi nào cần phải nghiêm túc."

Aiden dừng chân, quay đầu lại, đôi mắt xanh dương lóe lên sự tinh nghịch nhưng ẩn chứa điều gì đấy:
"Thật là một lời khuyên chân thành! Tôi sẽ nhớ... ngay sau khi tôi hiểu được mình đang bảo vệ điều gì ở đây. Cảm ơn anh nhé"

Ryan gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn giữ vẻ sắc bén. Nhưng sâu trong ánh nhìn ấy, anh không thể không thừa nhận một điều: cậu nhóc này, dù mang vẻ ngoài vô tư, lại ẩn chứa một sức mạnh và sự thông minh đáng gờm.

[Ai mới là hiểm họa thực sự – kẻ thù trước mặt hay sự không thể lường trước ẩn trong ánh mắt cậu ta?]

Hơn ai hết, Ryan cũng hiểu rằng nhiệm vụ này sẽ không chỉ là một nhiệm vụ thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz