Rein Shade Tieng Hat O Lang Mells Dang Edit
Những ngày ông Wish và bà Mary ghé thăm, Rein dường như không đi đâu quá xa họ. Cô sợ rằng họ nhân lúc cô không chú ý sẽ rời đi. Mặc cho cô biết rõ, họ sẽ đi trước lễ trưởng thành đứa vua tổ chức cho cô. Rein chỉ mong được ở cạnh họ lâu hơn một chút. Khi trở về Mells thì báo cho cô một tiếng. Dạo gần đây người trong cung điện đều cảm thấy tâm trạng của Rein tốt lên. Họ còn bất ngờ trước công chúa u buồn lại có thể tươi vui đến thế. Lúc cô đến đã khóc rất nhiều, khoảng thời gian qua lại trầm tính, người hầu gái trong cung còn cảm nhận cô như nàng công chúa không biết cười.- Rein, con có trong đó không?- Con đây mẹ!Rein mau mắn trả lời, cô như một đứa trẻ nhanh chóng chạy xuống giường. Bà Mary bước vào phòng, cũng mặc một bộ váy ngủ trắng. Ngay lúc Rein đóng cửa, bà nói. - Hình như lâu rồi, mẹ không ngủ cùng con!- Vâng! Rein vui sướng kêu lên, hai người nằm trên chiếc giường vẫn còn rộng. Rein không ngủ, Mary cũng không ngủ, họ nằm nhìn nhau. Nhưng trong mắt Mary đã không kìm được, long lanh dưới mi những giọt nước mắt. - Mẹ!Rein gọi, cô không biết nói gì để an ủi bà. Hiện tại chính cô cũng cảm thấy khổ sở, vì sao lại thành ra như thế? Cho dù họ thừa nhận đã cứu cô khỏi đám cháy, đã nhận nuôi cô, nhưng cái cách gia đình Beatric yêu thương cô, ngôi làng nhỏ quý mến cô, cô hạnh phúc đến mức cho dù biết mình là công chúa vẫn cố chấp gọi mình là Beatric.- Mẹ rất vui khi có thể gặp lại con, mẹ biết sẽ rất khó khăn để con đến thăm, vậy thì hãy để hai chúng ta đến thăm con. Mắt Rein rưng rưng, rồi cô òa khóc và rúc vào trong lòng Mary. Cô sẽ nhớ họ, sẽ nhớ Mells rất nhiều. Cô không hiểu được hoàng gia nữa, cách họ xem cô là con gái chính là giam cô lại trong cung điện rộng lớn, và khi Rein nhìn ra ngoài ban công thấy những chú chim bay lượn, cô sẽ vô thức hỏi chúng. - Bạn có đến Mells không?Sáng hôm sau, Rein vẫn đến cảm tạ đứa vua và hoàng hậu. Thái độ của cô với họ cũng thoải mái hơn, theo chiều hướng nào đó, vì họ đã cho phép ông bà Beatric đến đây dù chỉ là thời gian ngắn. Tiếp đến cô sẽ cùng gia đình của mình đi dạo phố, với một ít binh lính cải trang đi gần cô. Khi Rein trở về cũng đã quá trưa, cô không quá bận tâm, vì thông thường cô chỉ dùng bữa sáng với vua và hoàng hậu khi họ rảnh. - Rein, em có thể nói chuyện với chị một lát được không?- Vâng, có chuyện gì thưa công chúa?Fine dẫn đường đi trước, dẫn Rein đến khu vườn hoa chuông xanh. Fine trông có vẻ trầm tính hơn mọi ngày, không nói gì trên suốt đoạn đường mà đáng lý ra cô bé có thể kể hết những tin đồn trong cung điện. Cuối cùng, Fine cũng chịu mở miệng khi họ đến khu vườn.- Chị có thể quan tâm phụ vương và mẫu hậu hơn một chút được không?- Ý người là gì, thưa công chúa?- Chị đừng có giả bộ không hiểu gì với em!Fine nói, hay đúng hơn là gào lên. Thậm chí Rein biết, Fine sẽ khóc, hiện tại cô bé quá đỗi xúc động. - Rõ ràng chị biết, rõ ràng chị biết phụ hoàng và mẫu hậu quan tâm chị, nhưng chị cứ giả bộ không hiểu ý họ. Chị biết khi chị cùng với hai người kia chung sống hạnh phúc ở đây, họ đã buồn đến mức nào không? Rein ơi! Đây cũng là gia đình của chị mà! Chị không thể gọi mẫu hậu là mẫu hậu được sao? Mẫu hậu đã khóc, mẫu hậu còn nói rất ghen tị với họ. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu họ có thể được chị quan tâm, còn em, phụ hoàng và mẫu hậu phải chịu cảnh giống như chúng ta không hề quen biết nhau!Fine thật sự khóc, Rein đương nhiên biết cô bé khổ sở, nhưng cô không chọn đến an ủi Fine. Tất cả đều dẫn đễn một kết cục tệ hại như vậy. Từ lâu, Rein biết ánh mắt hoàng hậu nhìn mình đã biến thành thất vọng, đau lòng. Chắc trong mắt họ, Rein đã thành một đứa trẻ hư đốn. Nhưng cô phải làm sao? Họ không phải cô, họ không sống ở Mells và chẳng bao giờ họ sẽ làm thế. Cô phải lựa chọn giữ người đã dạy dỗ mình mười tám năm và người mình muốn tránh xa từ thuở bé. Họ đau đớn, Rein cũng đã đau đớn như thế khi họ bắt cô chấp nhận sự thật. Rein trong mắt Fien là kẻ không quan tâm đến gia đình. Đâu mới là gia đình của cô? Ai sẽ quan tâm cô chứ? Rein còn cảm thấy ghê tởm sự ích kỉ và đáng ghét của chính mình. Cô không biết phải làm thế nào mọi chuyện sẽ tốt. Cô chẳng thể gọi vua và hoàng hậu là phụ vương, mẫu hậu. Cũng chẳng thể từ bỏ tình yêu của ông bà Beatric. Rein trong cơn suy sụp trả lời.- Xin lỗi!Fine bỏ đi. Đến lúc này, Rein nếu có đủ sức mạnh để lên tiếng, cô vẫn sẽ gọi "công chúa điện hạ".Rein quỳ xuống sàn, đôi mắt vô hồn nhìn lại xung quanh. Cay đắng, đau đớn. Ai hiểu cho cô?Rồi một bóng người bước đến chỗ Rein, đưa cho cô một chiếc khăn tay. Rein ngước nhìn, là một chàng trai có làn da trắng và mái tóc vàng. Trông cậu rất hiền hậu, ân cần. Rein nhận lấy khăn tay, người đó liền rời đi. - Cảm ơn!Nếu không có cậu, có lẽ Rein sẽ lấy tay áo lau nước mắt mà quên mất mình cũng có một chiếc khăn tay. Bên trên có thêu một chữ, là Oralie.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz